1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe nói Min Yoongi đang qua lại với một cô diễn viên mới nổi đấy!"

"Ôi trời, Yoongi của tôi, producer tài năng của tôi. Nhưng nghe nói cô diễn viên rất đẹp, kiểu sắc sảo ấy. Tạm chấp nhận được."

"Hic, thật tội cho những fangirls vô danh như chúng ta!"

"Chịu thôi bọn họ cũng có vẻ xứng đôi!"

Đây là đoạn đối thoại mà em tình cờ nghe được. Em đang làm nhân viên bán thời gian cho một cửa hàng tiện lợi nhỏ ở trung tâm Seoul này. Min Yoongi của em, được nhiều người biết đến như vậy thì em phải vui lên chứ? Dù sao cũng là tin đồn, em cũng chỉ tin mỗi lời của Yoongi thôi.

Yoongi của em.

Mối quan hệ này, ngoài ra còn có sáu người bạn của bọn họ biết. Cũng bởi vì em không muốn ảnh hưởng đến Yoongi nên luôn im lặng và kín tiếng như vậy đó.

"Yoongi hyung ấy, dạo này nổi tiếng lắm!"

Em nhấp một chút trà đen việt quất khẽ gật đầu với hai người đối diện.

Là Hoseok và Taehyung.

Bọn họ luôn đến nói chuyện với em vào cuối tuần mà. Bọn họ nói chuyện rất hài, em rất thích.

"Em không định nghỉ làm nhân viên bán thời gian ở đây sao? Dù sao hyung ấy bây giờ rất giàu, có thể lo cho em rồi mà!"

Em lắc đầu cười cười.

"Em chỉ không muốn làm gánh nặng cho anh ấy thôi. Để khi Yoongi nghĩ về em, anh ấy sẽ không coi em là một cô gái chỉ biết dùng tiền của anh ấy!"

"Em đang suy nghĩ quá nhiều thôi!" - Taehyung đưa tay phủi sợi bông nhỏ trên đầu em xuống.

Việc em đi làm này Min Yoongi vốn không hề biết. Hay nói thẳng ra là gã không có thời gian để ý. Cuộc đời Min Yoongi đủ mệt rồi hơi đâu mà chú tâm đến những thứ xung quanh đây? Vài lần Yoongi đã cấm không cho em ra ngoài làm thêm nữa, nhưng bây giờ thì khác. Gã đã quá yêu cái công việc của một producer rồi hằng ngày cắm đầu, cắm cổ thâu đêm suốt sáng trong cái studio mà gã coi là sinh mệnh của mình.

Thiên tài.

Min Yoongi là thiên tài.

Đây vốn là hai chữ gã từng nói về mình, nhưng sau này ai nấy cũng đều công nhận. Công nhận cái tài năng của con người như Min Yoongi. Gã có thể viết ra một hoặc thậm chí là hai bản nhạc trong một ngày. Thế không gọi là thiên tài thì là gì? Đa phần các công ty đều tìm đến Min Yoongi vì một khi đã sử dụng bài hát ấy cho gà nhà mình, mặc nhiên sẽ trở thành hit.

Người đời còn thắc mắc tại sao một người cái gì cũng có như gã lại chẳng hề công khai bạn gái bao giờ. Có lẽ bọn họ chẳng biết hàng ngày vẫn có một cô gái nấu cơm chờ gã về dẫu biết rõ gã bận rộn đến nỗi chẳng thể cùng em ăn được.

"Hôm nay Yoongi lại bận rồi."

Em nhìn lên đồng hồ treo tường mà thở dài thườn thượt. Có lẽ em đã quen rồi.

Dù em biết rõ gã sẽ chẳng về nhưng em vẫn cất thức ăn vào một cái hộp nhỏ và cho vào tủ lạnh. Nếu gã có về lúc đêm muộn và đói bụng thì có sẵn mà ăn.

Em đã từng mong khi em mở hộp cơm ra trong ấy sẽ trống rỗng đồng nghĩa với việc gã đã ăn nó. Nhưng đáp lại hy vọng của em là một hộp thức ăn đầy ắp và nguội lạnh.

Như thường lệ, em hâm nóng chúng lên và biến chúng thành đồ ăn sáng của mình.

Hôm nay, cửa hàng tiện lợi vắng khách hơn thường ngày. Em trò chuyện dăm ba câu với chị nhân viên giao hàng sau đó trượt mở điện thoại liên tục. Em nghĩ em nên nhắn cho gã một cái tin.

"Yoongi ah, tuần này anh sẽ về chứ?"

Em phải chờ đến gần hai tiếng sau mới nhận được phản hồi từ người kia. Biết mà, Yoongi bận lắm, gã sẽ không về với em đâu.

Làm sao bây giờ, em đã lỡ quen cái tính lạnh nhạt của gã mất rồi. Có muốn khóc vì tủi thân cũng không được vì em không thích khóc và sẽ không bao giờ rơi nước mắt vì những chuyện cỏn con này.

Em sống với Yoongi đủ lâu để hiểu gã. Một phần tính cách bất cần đời và thầm lặng của gã cũng được em tiếp thu.

Những tưởng cuộc sống của em và Yoongi sẽ bình bình như vậy mãi nếu như chuyện ấy không xảy ra.

Người ta đến phát mãi căn nhà của gã. Em lúc bấy giờ đang loay hoay ở cửa hàng tiện lợi vừa nghe được tin báo liền tức tốc chạy về, đeo cả tạp dề mà chạy.

Bọn họ thân mặc vest đen, từng người dán những dải giấy trắng dài lên đồ đạc của cả hai.

Em chạy vào nhà, cố gắng can ngăn.

"Tại sao lại phát mãi tài sản? Đồ đạc này đều là của tôi cơ mà?" 

Bọn họ chẳng để lọt tai câu nói kia không biết vô tình hay cố ý mà đẩy em ngã xuống sàn nhà. Em bật dậy nhìn bọn họ lần lượt niêm phong từng thứ, mắt đã đỏ lên.

Em nghĩ em nên lấy giấy tờ cá nhân của mình và đến hỏi Min Yoongi. Trước khi đi còn lấy luôn tấm hình chụp chung của cả hai cho vào ví tiền.

Em gọi mãi nhưng Yoongi không hề bắt máy.

Lo lắng và sợ hãi, em biết có chuyện chẳng lành rồi. Gọi cho Hoseok và nhờ anh ấy giúp đỡ là tất cả những gì em có thể làm lúc này.

Cho đến chiều ngày hôm ấy, em mới nhận được điện thoại từ một số lạ. Người đó yêu cầu em đến vì Yoongi đang ở đây, hắn còn dọa nếu em không đến nhanh Yoongi sẽ chẳng toàn mạng đâu.

Khi em đến được căn nhà hoang ở ngay trung tâm thành phố thì trời cũng sẩm tối. Yoongi của em đang nằm trên đống gạch đá đổ nát, toàn thân đều mang thương tích.

Máu.

Sao lại nhiều máu thế này?

Em hoảng sợ kêu toáng lên vội xốc gã lên lưng mình mà chạy ra ngoài. Trời đương chuyển cơn mưa, từng hạt mạnh mẽ táp thẳng vào mắt em cay xè, có mấy lần em lỡ vấp phải đá mà ngã. Dù vậy em vẫn gắng dùng cả thân mình để che chắn cho gã cho nên thương tích trên người em cũng từ đó mà hình thành.

Bệnh viện vẫn còn xa mà xung quanh chẳng có lấy một chiếc taxi làm em bất lực. Điện thoại em bỏ trong túi chéo nhỏ cũng vì ngấm nước mà tắt mất rồi. Máu trên người Yoongi cứ chảy ra nhiều như thế hòa vào nước mưa ngấm vào chiếc áo sơ mi trắng tinh của em. May mắn cho em một người tốt bụng đã chở cả hai đến bệnh viện gần đó.

"Liệu anh ấy có sao không bác sĩ?"

Em cầm lấy cánh tay của bác sĩ khi ông vừa từ phòng cấp cứu đi ra.

Khi bác sĩ yêu cầu em đến phòng làm việc, trái tim em tưởng chừng như ngừng đập rồi. Trong lòng cũng vì lo lắng mà quặn thắt lại.

"Cậu ta đã ổn rồi. Nhưng hai vai vì hứng chịu va chạm mạnh nên tạm thời rất khó cử động. Nếu không vật lý trị liệu tôi e cậu ta sẽ chẳng sử dụng được cánh tay nữa!"

Em gần như suy sụp khi nghe thấy những lời này, nhưng nếu ông trời còn thương mà cho em một tia hy vọng mong manh thì dù có chết em cũng sẽ bấu víu vào đó mà giúp Yoongi. Yoongi của em.

Em chấp nhận điều đó.

Tất cả tài sản và thẻ ngân hàng đều đã bị khóa. Giờ đây, gã là một kẻ trắng tay.

Gã tỉnh dậy là chuyện của hai hôm sau, kế bên đã thấy cô gái của gã mỏi mệt mà thiếp đi một tý.

Em thấy có động liền tỉnh dậy. Gã chẳng thể ngồi dậy được với hai vai nặng trĩu và đau đớn. Lúc bấy giờ mới biết tình trạng cơ thể của mình, gã chẳng nói một lời kể từ khi tỉnh dậy.  Mặc cho em hỏi đủ điều cũng không trả lời hoặc có trả lời cũng chỉ là lắc đầu hoặc gật đầu.

Em kề thìa cháo ở miệng của gã, và phải năn nỉ đủ kiểu mong gã hãy ăn để có sức.

Nghe Hoseok nói cô diễn viên mới nổi kia có tình ý với Yoongi nhưng gã mặc kệ. Mà diễn viên trong giới nổi một cách dễ dàng hiển nhiên là có nguyên nhân, có ai đứng sau nâng đỡ cho cô ta. Và xui xẻo thay cho Yoongi của em, thế của gã lại dưới đám bọn họ. Bọn họ hợp tác với nhau cùng đẩy gã xuống không cho gã có cơ hội ngóc đầu lên.

Em nghe mà cười khẩy, đúng là lòng dạ con người hiểm ác vô cùng. Nhưng tại sao đó lại là Yoongi của em chứ? Yoongi mà em chăm sóc kỹ càng, Yoongi mà em yêu thương.

Trời như thương xót mà đổ cơn mưa vào ngày gã xuất viện. Sáu người bạn cũng đến hỗ trợ với em và gã. Seokjin và Namjoon thu gọn đồ đạc lại gọn ghẽ, Hoseok và Jungkook bí mật thanh toán viện phí vì họ biết em sẽ dứt khoát không để họ trả tiền. Nhưng em đã có quá nhiều việc để lo cho nên cũng quên béng mất việc này. Jimin và Taehyung giúp em đẩy xe lăn đưa Yoongi vào trong xe hơi đã đỗ sẵn trước cửa bệnh viện,

Lại nói đến Yoongi, gã bị hành hung đến nỗi gãy cả chân trái, phải bó bột và tạm thời ngồi xe lăn.

Suốt dọc đường dù Hoseok hỏi gì gã cũng không trả lời. Em ngồi kế bên mà lo lắng không thôi, em đưa khăn tay nhỏ lên lau mồ hôi trên gương mặt gã, thi thoảng còn trò chuyện cùng Hoseok để không khí bớt ngột ngạt đi.

"Cảm ơn anh vì đã cho chúng em mượn tạm căn nhà này!"

Em cúi đầu lễ phép nói tiếng cảm ơn trước sáu người bạn của Yoongi.

Bọn họ thấy hoàn cảnh em và Yoongi như thế hiển nhiên không thể làm ngơ được.

Tạm biệt em, cả sáu người đều đi về, ai cũng mang trong mình những tâm tư riêng.

"Hyung à, thật sự khó khăn cho em ấy!" - Jimin nói với Hoseok đang đi kế bên.

Anh chỉ đưa mắt liếc nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của em đang bận quét dọn nhà cửa mà không khỏi buồn phiền.

"Ừ, nhưng công nhận em ấy mạnh mẽ thật!"

"Đúng vậy, từ lúc xảy ra chuyện đến giờ em vẫn chẳng thấy noona ấy khóc lần nào!" - Jungkook nói vừa đủ nghe. Năm người còn lại gật đầu đồng tình. Có lẽ bọn họ sẽ thường xuyên đến để giúp đỡ em và Yoongi.

Tất bật thu thu xếp xếp đồ mà đã đến giờ cơm tối, em mặc kệ cái bụng rỗng đang đánh trống mà làm chút thức ăn cho gã trước. Hiện tại, gã đang là người bệnh cho nên chế độ dinh dưỡng em sẽ cân nhắc thật kỹ để gã chóng khỏe. Khi mọi thứ đã được bày biện thật ngon mắt, em nhẹ nhàng gọi cửa và đẩy Yoongi ra ngoài.

"Yoongi ah, anh ăn một chút này thôi nhé!"

Gã vốn chẳng còn hứng thú mà ăn nhưng bụng gã phản đối điều đó. Nó trống rỗng và cần được bồi bổ ngay lập tức.

Gã chầm chậm nhai kỹ chỗ thức ăn mà em cất công làm. Sực nhớ bản thân từ lúc tỉnh dậy đến giờ vẫn chưa nói với em câu nào. Đưa mắt nhìn gương mặt có chút nhợt nhạt và kém sắc của em, tim gã khẽ nhói lên. Người con gái này, em vốn không xinh đẹp nhưng rất tươi tắn và dễ nhìn. Ngày trước , gã thừa nhận sau này bản thân vì chút thành tựu mà đã từng chán em.

Gã chán mỗi khi em nhắn tin hỏi gã có về cùng em ăn cơm không. Chán cái cách em để bản thân giản dị quá đỗi đến nỗi gã cho là em không xứng với vẻ ngoài sang trọng của gã. Gã chán cái cách em âm thầm chịu đựng mà chẳng một lần nói ra. Và hơn cả, gã ghét em tỏ ra mạnh mẽ như vậy. Gã chưa từng thấy em khóc và gã cho là em đang coi thường gã, em nghĩ Min Yoongi không thể bảo vệ cho em sao?

Không thể phủ nhận, thức ăn em nấu rất ngon. Sao bây giờ gã mới nhận ra nhỉ? Sau tất cả những món ăn đắt tiền trong nhà hàng năm sao mà gã đã nếm thử, cuối cùng vẫn chẳng thể bằng một bữa cơm của em.

Em mỉm cười đến rạng rỡ nhất, em gọt một ít táo và đưa đến miệng gã. Vừa làm vừa nói.

"Yoongi à, ngày mai em sẽ nộp CV đến những công ty gần khu vực của mình. Anh từng cấm em đi làm thêm nhưng ở nhà mãi chán lắm nên em đã lẻn anh xin vào một cửa hàng tiện lợi để làm nhân viên bán thời gian."

Em nói nhỏ như tâm tình cùng gã, mắt vẫn chăm chú vào quả táo đang gọt.

"Lương cũng không bao nhiêu, em để dành tất cả vào cuốn sổ tiết kiệm của em, đã được kha khá đó." - Em đưa miếng táo nhỏ đến miệng gã, mỉm cười -"Ngoài ra, em còn nhận thêm việc check số liệu của các công ty nhỏ lẻ nữa nên anh đừng lo. Có thể số tiền em kiếm không bằng Yoongi được, nhưng nó là tất cả những gì em có bây giờ!"

Gã thổn thức nhìn em, nhìn cô gái mà gã yêu. Sau tất cả, gã mới nhận ra em thương gã đến nhường nào.

Em cũng ăn một ít hoa quả với gã.

"Vậy nên, Yoongi à, ngày mai em sẽ nghỉ làm ở cửa hàng. Em sẽ đưa Yoongi đến bệnh viện để vật lý trị liệu càng sớm càng tốt, trong khi đó em sẽ đi nộp đơn vào những công ty gần đó nhé! Anh thấy có ổn không?"

Mỗi lần em gọi tên gã, tim gã lại hẫng đi một nhịp. Gã khẽ gật đầu một cái như đáp lại bao mong đợi trong em. Em cũng vì vậy mà cười tươi hơn.

Gã biết em đang dùng tất cả khoản tiền tiết kiệm mà em có để gã được chữa trị kịp thời. Hiện tại tài sản của gã đã bị người khác phá cho tan tành. Nghĩ đến đây, máu nóng trong gã lại trỗi dậy, con mẹ nó, gã phải có lại tất cả. Min Yoongi phải có lại tất cả.

Ngày hôm sau em đưa gã đến bệnh viện chữa trị, trước đó còn không quên làm cho gã một hộp cơm phòng lúc gã đói bụng. Yoongi định đợi em về để em đút cho gã ăn bởi vì ở cái nơi đông đúc này gã chẳng thể tin nổi ai.

"Xem nào, Min Yoongi, producer tài năng đây mà~"

Giọng nữ lanh lảnh vang lên và hơn ai hết gã biết đó là cô diễn viên đã hại gã thê thảm như vậy.

Cô ta ăn mặc hở hang đến tận chỗ của gã, nâng cằm gã lên rồi thì thầm.

"Ngày ấy anh nghe lời mà hẹn hò với tôi thì bây giờ đâu khổ sở như vậy~"

Gã hất mặt ra khỏi đôi bàn tay của cô ả nhất quyết không nói câu nào.

"Này, bây giờ anh đang kiêu ngạo với ai? Bộ dạng thế kia mà dám chê tôi à?"

Cô ta sờ vào làn da mịn màng có chút xanh xao của gã mà cảm thán. Gã chẳng hề hứng thú ngược lại khó chịu vô cùng, nhưng bản thân lại chẳng thể làm gì được.

"Cô tránh xa Yoongi ra!"

May mắn, em xuất hiện kịp thời để giải vây cho gã. Em bước nhanh đến phía gã nhẹ nhàng định đưa gã đi trước mặt cô nàng đang hạnh họe kia.

Cô ta cười như được mùa.

"Xem nào, không ngờ gu của Min Yoongi anh thật là bình thường đó nha~"

Em xem lời nói ấy chỉ như gió thoảng qua tai, cúi người sát vào gã để nói nhỏ.

"Ngày mai, em sẽ đưa và chờ anh luyện tập rồi chúng ta cùng về."

Gã khẽ gật đầu một cái.

Hôm nay là ngày tập đầu tiên, tiến trình tưởng đơn giản nhưng lại khó khăn vô cùng. Gã đổ không biết bao nhiêu mồ hôi, từng giọt lăn dài dọc hai bên má. Em ở bên lo lắng không yên, đưa tay lấy khăn giấy ướt nhẹ lau đi mồ hôi trên mặt gã.

Kết thúc buổi tập, em đút cơm cho gã. Có lẽ vì đã cạn kiệt năng lượng nên gã ăn rất nhanh và ngon miệng.

"Yoongi ah..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro