Min Yoongi... sẽ là anh yêu thương em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóc. Đêm nay em lại khóc.
Cơn ác mộng này đeo bám em, dai dẳng.
Shin t/b, người con gái của tôi, em mạnh mẽ lắm mà.
Tôi không thích mọi chuyện trở nên như thế này, tôi đã cố đưa nó theo một hướng tích cực.
Nhưng vô ích, tất cả, như vỡ vụn.
Em nằm bên tôi, nhưng trong cõi mộng mị, em lại mơ về hắn. Em giật thót trong đêm, em khóc, cũng là vì nhớ hắn.
Tôi biết, em còn yêu hắn nhiều lắm, nhưng hắn không còn ở bên em, mãi mãi không còn ở bên em.
Bây giờ, và sau này, chỉ có tôi bên em.
Tôi bất giác ôm em vào lòng.
Em im lặng, không còn thút thít, nhưng nước mắt nơi khóe mi kia vẫn trào ra, em khẽ khàng lấy tay quệt đi, như muốn giấu diếm hành động của bản thân, như không muốn tôi thấy em khóc vậy.
Tôi biết hết, t/b à, tôi biết hết...
Siết vòng tay chặt hơn, tôi muốn em gần tôi, thật gần.
Em ngoan ngoãn như chú mèo, không khóc nữa, nằm yên, nhắm mắt.
Em ngủ rồi...

Sáng.
Thức giấc, tôi không thấy em đâu. Tiếng lạch cạch phòng dưới vang lên rõ ràng, hẳn em đang nấu ăn.
Uể oải rời khỏi giường, tôi xuống cầu thang. Em thấy tôi, cười hiền, bảo tôi đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Tôi ậm ừ, nhìn em lúc lâu.
Hơn bốn tháng trôi qua, em gầy đi nhiều quá. Cơ thể mảnh khảnh kia, tôi tưởng như có thể trở ốm bất cứ lúc nào. Hắn mất, em buồn, nhưng chỉ buồn về đêm. Mỗi sáng thức giấc, tôi đều thấy em cười. 'Em của ngày' và 'em của đêm' là hai con người hoàn toàn khác nhau. Lúc này, em lại mạnh mẽ đến khó tin. Con người em... kỳ lạ thật.

"Yoongi, anh vào bàn ăn đi, kẻo muộn giờ làm"

"Anh biết rồi, nhưng hôm nay anh không đi làm"

"Sao vậy ?"

"Mình sẽ đi du lịch, cả anh và em"

"Sao tự dưng..."

"Em không cần biết nhiều, ăn xong em cứ lên sắp đồ, mang gọn nhẹ nhất có thể"

Em nhìn tôi đầy khó hiểu. Tôi không muốn giải thích gì nhiều, chỉ là muốn đưa em đi thật xa, cho khuây khỏa. Tôi thiết nghĩ, cứ giữ em khư khư trong nhà cũng không ổn. Đưa em đến Cheongsando, đó sẽ không phải một quyết định tồi tệ, tôi tin vậy.

------------------------------

Một chặng đường khá dài. Em dựa đầu vào vai tôi, ngủ gục.
Shin t/b, sao tôi vẫn có cảm giác, em chỉ coi tôi như một người anh trai ?
Rõ ràng, em là người con gái của tôi mà.
Mặc kệ, đó chỉ là cảm giác thôi. Tôi không nên nghĩ quá nhiều.

Đến trạm, tôi khẽ đánh thức em. Mắt em sáng rỡ, tôi biết mà, em thích những nơi như thế này lắm.

Tôi cầm tay em, đưa em đi qua cánh đồng hoa cải dầu. Hương hoa thơm nhẹ, ám một chút vào lòng em, em nói vậy.

Nhìn lại tờ ghi địa chỉ cầm trên tay, tôi chắc chắn một lần nữa rồi bấm chuông. Bà chủ ra mở cửa, cười hiền hậu, hỏi han vài câu và mời vào. Một nhà trọ khá ổn cho chúng ta, em thấy không t/b ?

Em lễ phép chào những người cùng ở trọ, em cười, cười rất hiền.

Em về phòng cất đồ, tôi theo em. Trước khi để em kịp mở hành lý, tôi kéo tay, lôi em nằm phịch xuống giường.

"Hành lý để sau, em cứ nghỉ ngơi trước đã"

Không nói gì, em nhắm mắt, ngủ ghiền trong vòng tay tôi.

Chiều.
Lại là em dậy trước tôi, ở đâu cũng vậy.
Tôi lang thang đi quanh nhà trọ, thoáng thấy bóng em sau vườn hoa, tôi khẽ cười. T/b của tôi, tâm trạng có vẻ khá hơn rồi.

"Yoongi, anh lại đây", em thấy tôi, vẫy tay rối rít "Hoa bồ công anh này, đẹp quá"

"Đây đâu phải bồ công anh, bồ công anh có màu trắng, lại tròn tròn như cục bông, đây là hoa cúc mà"

"Anh chẳng hiểu gì cả, bồ công anh nở đến hai lần cơ, đây là lần nở đầu tiên đấy"

Tôi cười trừ nhìn em, nếu lúc nào em cũng vô tư như thế này thì tốt quá.

"Em thích bồ công anh lắm à ?"

"Forget me not..."

"Sao ?"

"À không, Forget me not là hoa lưu ly, em thích hoa lưu ly hơn", em cười "Mình đi ăn thôi anh, em đói"

"Ừ", tôi cầm tay em, lại đi qua cánh đồng hoa cải dầu, men theo con đường đến một tiệm ăn bình dân.

Forget me not...

----------------------

Màn đêm bao trùm không gian. Em rủ tôi đi dạo, hơi mệt, nhưng tôi sẽ đi với em.
Lòng vòng đến hơn nửa tiếng, em kéo tôi ngồi xuống phiến đá gần nhà trọ. Gió đêm mát lạnh, em ngả đầu vào vai tôi, như đặt tin tưởng vào tôi vậy. Tôi thấy thế.

"Em có yếu đuối, có ngốc nghếch quá không Min Yoongi ?", em bất chợt hỏi, khiến tôi hơi giật mình.

"Có", tôi nói thẳng, mặc dù biết mình đang phủ nhận sự mạnh mẽ em thể hiện mỗi ngày, "Em ngốc lắm, sao em phải yếu đuối vậy chứ ? Chẳng phải cậu ta cũng đã nói, em phải sống tốt sao ? Mỗi đêm trải qua như thế, em nghĩ em có thể sống tốt được không ?"

Em yên lặng, không ngả đầu vào vai tôi nữa. Nhưng tôi thực không thích sự yên lặng của em lúc này.

"Rốt cục, Min Yoongi đối với em vẫn chỉ là một người anh trai ?"

Lại yên lặng. Tôi bất lực với em rồi...

"Về phòng thôi, tối rồi lạnh lắm", tự kết thúc cuộc độc thoại của bản thân, tôi đứng lên về quán trọ.

Lúc lâu sau, em cũng về. Tôi tắt đèn phòng, nhắm mắt vờ như đã ngủ. Em vẫn giữ sự yên lặng đáng ghét đó, nhẹ nhàng leo lên giường, em nằm phía bên kia, cách xa tôi.
Đêm nay, tôi không nghe tiếng em khóc nữa.
Ác mộng kia, có lẽ không còn đeo bám em nữa.
Tôi tạm yên tâm, nhưng cũng có những bứt rứt của lòng mình.

Sớm, tôi thức giấc. Em vẫn chưa dậy. Tôi ngắm em, khuôn mặt em rõ nét hiền lành, đáng yêu lắm.
Vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi quán trọ, tôi dự định sẽ mua đồ về ăn sáng cùng em.
Tôi vẫn cảm thấy mơ hồ, về thái độ của em tối qua. Sao em có thể yên lặng chứ, chẳng thà em cứ nói em chỉ coi tôi là anh, còn hơn là em yên lặng như thế, để tôi vẫn cố hy vọng môt chút, nếu sau này phải thất vọng, thì tôi sẽ buồn biết bao nhiêu.

Về phòng trọ, tôi ngạc nhiên, em đang làm gì vậy ?
Sắp xếp lại đồ đạc ? Để về sao ?
Em thấy tôi, thản nhiên nói

"Em muốn về"

"Sao lại về sớm vậy ?" Tôi cố kìm nén sự ngỡ ngàng trước hành động của em, tôi rất cố

"Em cũng không biết nữa, em muốn về"

"Anh không muốn"

"Bình thường anh biếng đi chơi xa lắm, em thừa biết vì em nên anh mới phải đi. Mình về thôi, em không muốn, thì anh cũng chẳng còn cớ gì mà ở lại"

Tôi lại bất lực nhìn em, khẽ nói

"Ăn xong rồi về"

---------------------

Thả phịch túi hành lý vào giữa phòng, tôi thở dài. Một chuyến đi ngắn, tưởng như sẽ khiến cả tôi và em thoải mái hơn, nhưng lại không thể. Cả chặng về, em tựa mình vào tôi mà ngủ. Em mệt lắm à ? Tôi cũng mệt, tôi mệt mỏi vì yêu thương này quá.

Cũng đã quá trưa, em vẫn cặm cụi nấu bữa. Em lên phòng, gọi tôi xuống ăn. Tôi nằm lì trên giường, tỏ thái độ giận dỗi trẻ con.

Em sà vào lòng tôi, em ôm tôi. Hơi chột dạ, tôi xoa mái tóc em, hỏi

"Sao vậy ?"

"Em không sao. Yoongi à, em không muốn mối quan hệ của chúng ta... sẽ tiếp tục như thế này"

"Anh tưởng anh chỉ là anh trai em ?"

"Em chưa từng nói thế"

"Bốn tháng trước, cậu ấy nói anh phải chăm sóc em"

"Bốn tháng trước, anh ấy nói với em rằng Min Yoongi yêu em"

"Em sẽ rất khó chấp nhận được mọi chuyện trong thời gian ngắn, vì thế, hãy cứ từ từ thôi, t/b"

"Em biết rồi"

Tình cảm không phải thứ gì có thể bắt ép, cứ để trái tim làm những điều mình muốn, đó là lẽ tự nhiên để đến với một yêu thương vừa vặn với bản thân. Shin t/b, em không còn níu kéo những ký ức đáng buồn kia, tôi thấy mình chẳng phải hy vọng nữa, bởi chắc rằng, trong tim em đã có một chỗ trống dành cho tôi. Yêu thương em, đây sẽ là việc của riêng tôi, chỉ của riêng Min Yoongi này, bây giờ và mãi mãi.

Em, nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn, rất ngọt ngào.

Đêm nay, em nằm trong vòng tay tôi, mỉm cười hạnh phúc.

Tôi khẽ thì thào, cũng chẳng cần em nghe thấy

"Em... Shin t/b, em sẽ là hoa Forget me not của riêng Min Yoongi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro