I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Tao thích mày, đừng nói với ai cả'

Cầm tờ giấy được miết gọn gàng trên tay, tôi cảm thấy hơi bất ngờ, lồng ngực như có một chiếc trống cứ đập rộn ràng trong đấy. What? Tôi chỉ mới vừa vào trường được hai tuần thôi mà? 

'Mà là của ai nhỉ? Không để tên tuổi gì hết trơn, làm sao mà biết được đây?'

Cất đại tờ giấy vào trong cặp, tôi tiếp tục học bài như chưa có chuyện gì xảy ra, ở lớp bây giờ đang có máy quay giám sát, chỉ sợ để lộ ra là phải chuyển trường thêm lần nữa mà tôi thì không muốn phải chuyển trường vì lý do ngớ ngẩn như này đâu.

Xuyên suốt buổi học, tôi không tài nào có thể tập trung vào những lời giảng của thầy cô, đầu óc cứ nghĩ mãi về tờ giấy tỏ tình nặc danh kia, dù biết chắc là mình sẽ không đồng ý nhưng tôi vẫn rất muốn biết người đó thực sự là ai.

Ra về, tôi nắm tay nhỏ bạn thân chạy thật nhanh ra khỏi trường hòng thoát khỏi những chiếc máy quay quái gở, tôi ghét nó lắm, chả có một tí sự tự do nào khi ở lớp hết cả.

"Mày làm gì lôi tao chạy kinh khủng dữ vậy? Muốn đứt hết cả hơi."

Bọn tôi đứng ở cổng trường thở hồng hộc như hai con dở, có phải tôi làm đâu, là tại nhân cách thứ hai quá nôn nóng muốn biết đích danh người kia là ai đó chứ. Tôi vô can.

"Qua Family Mart đi rồi tao nói cho, ở đây vẫn không ổn."

Cảm nhận được một dấu chấm hỏi to đùng đùng trên khuôn mặt nó, khuôn mặt nhăn nhó mang nét cà khịa này làm sao tôi có thể nào không biết, nhưng mệt quá, ai rảnh đâu mà nói nữa, liền kéo nó chạy qua bên cửa hàng tiện lợi.

Tôi dần điều chỉnh được hơi thở sau khi uống một chút ít nước, dè chừng lấy tờ giấy từ trong cặp đưa cho nó đọc, nhỏ cũng bất ngờ lắm, suy đoán đủ kiểu luôn, rồi lại "a" lên một tiếng, tôi nhìn về phía nhỏ với ánh mắt mong chờ.

"Hay là thằng DongYoon nhỉ? Nó thích mày mà."

"Tao từ chối nó rồi thì nó diễn trò này làm gì?" Tôi liền phản bác.

"Nhưng nó có ghi tên đâu, chắc là phải biết được mày biết nó thích mày thì mới không ghi tên chứ." 

Nhỏ khăng khăng là Dongyoon - người bạn cùng lớp đã từng tỏ tình tôi nhưng bản thân tôi lại cảm thấy có gì đó hơi ngờ ngợ, như vậy thì mâu thuẫn quá.

"Ê mà tao thấy nét chữ này quen lắm ta ơi." Nó chỉ vào trong tờ giấy, nếu như quen thì chắc cũng đúng vì chỉ người trong lớp thôi mà, nó quen họ ba năm còn tôi thì chưa đầy ba tuần.

"Ai?"

"Của thằng Yoongi ấy, tao hay mượn vở nó chép bài, nét chữ xấu đặc trưng thế này, chắc là nó." Nói rồi nó liền lấy trong cặp ra một cuốn vở, xem qua thì cũng tương đồng thật nhưng mà chưa biết được có chính xác là cậu ta hay không, tôi thì 50/50 thôi, còn nó thì chắc nịch phán đoán.



Bẵng đến ngày hôm sau, lúc tôi thu dọn sách vở trong hộc bàn thì phát hiện có thêm một tờ giấy nữa, lại là nét chữ đó nhưng hôm nay không phải là lời tỏ tình mà là 'Gout của mày là gì?'

Tôi bật cười, khẽ nhún vai kiểu "mày muốn thì bố cho biết" ấy, cũng chả viết gì nhiều, đúng mỗi hai từ 'Kim Taehyung'

Đấy, con người tôi nó lại đơn giản thế đấy.


Hôm sau, cậu nhắn có chuyện muốn nói với tôi, sau chuyện vừa rồi, tôi thừa biết cậu muốn nói điều gì. Nhưng vì không muốn cứ viết thư tay qua lại thế này nên tôi bảo với cậu là cứ nói trực tiếp.

Ra về, tôi đang đi thì đột nhiên bị cậu chặn đường lại.

"Tao thích mày"

Lại là câu nói đó, lúc trước cứ nghĩ là sẽ không có chuyện gì nhưng bây giờ thì tôi bối rối thực sự, cũng không nghĩ người đó là cậu đâu, luống cuống không biết mình nên làm cái gì cho ổn nên cũng chỉ biết nhanh chân chạy ra ngoài cổng với nhỏ bạn.

Ít nhất thì nó cũng là bạn thân của cậu, có gì thì vẫn bảo vệ tôi được.

Nhưng đời có như là mơ đâu? Cậu kéo mạnh tay tôi lại khiến tôi mém tí là ngã nhào ra thềm.

Khi tôi đọc những tác phẩm về tình yêu học trò thì nó lãng mạn lắm nhưng sao đến lượt tôi thì thấy nó lãng xẹt đến đáng thương thế này?

"Mày như thế luôn?"

"Hử?" Tôi đờ người ra, như thế là như nào nhỉ?

"Ý là tên họ Kim.."

Tôi "à" lên một tiếng, cậu bận tâm đến vậy sao?

"Thì sao? Lôi tao lại chỉ có mỗi việc đó thôi?"

"Làm người yêu tao nhé?"

"Xin lỗi." Vẫn như mọi khi, tôi vẫn diễn cái tuồng rằng thở hắt một hơi và tỏ ra mình là con ngoan trò giỏi, chưa thực sự sẵn sàng trong chuyện tình cảm.

"Đừng xin lỗi, hãy cho tao một cơ hội."

Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ quay lưng cốt yếu không muốn nhắc lại lời mình đã nói, cậu đủ lớn và đủ suy nghĩ để có thể hiểu được hết ý của tôi.

"Này, tao..."

"Đủ rồi, cậu có mau cút đi không thì bảo? Làm ơn đi, rõ là tôi chả có một chút cảm giác gì đối với cậu nên đừng tốn công vô ích nữa."

Cậu đột nhiên im bặt lại, sắc mặt thay đổi rõ rệt, giờ thì tôi bắt đầu cảm thấy hối hận, đáng lẽ ra tôi không nên thốt ra những lời nói như vậy nhưng lời nói có bao giờ rút lại được đâu? Dáng người to lớn của cậu lướt qua tôi tạo nên một cơn gió nhẹ khiến tôi khẽ rùng mình, một cảm giác tội lỗi xâm chiếm lấy tim gan, như vậy có quá nặng lời không nhỉ?

Haiz.. dễ nản ha..?

À mà kệ đi, ai quan tâm cơ chứ? Như vậy chả phải sẽ không bị làm phiền nữa sao?

Tôi gật gù rồi quay lưng bước về.



"Aida.. thoải mái quá."

Thả đại cơ thể rơi tự do xuống giường, theo thói quen cũ, tôi nhanh tay lấy chiếc điện thoại mở facebook lên rồi lướt lướt bấm bấm các kiểu, lăn lê bò trườn trên chiếc nệm êm ái, thật dễ chịu a.

Bình thường thì tôi không quan tâm đến lời mời kết bạn đâu nhưng hôm nay lại đột nhiên rảnh tay ấn vào, khẽ nâng gọng kính, tôi chau mày, là cậu, cậu gửi cho tôi khi nào nhỉ?

'Nên kết bạn hay không? Nên hay hông nên?'

Thôi kệ đi, kết bạn một chút thì chết ai, dù sao thì cũng chỉ là trên mạng, chắc không sao đâu... nhỉ?

Vừa ấn tay vào thì đột nhiên con iphone của tôi rung lên mấy phát, ôi cậu linh thật, vừa vào là đã nhắn tin cho tôi.

Um.. có khá nhiều tin nhắn ở nhiều mốc thời gian khác nhau, bây giờ, hai giờ trước, rồi ba giờ trước.. vậy mà sao tôi không biết nhỉ? 

[Acp tao đi]

[Này, mày acp tao đi]

[Acp tao nó khó lắm à?]

Ôi trời đụ tôi không biết thật mà..

[Ăn cơm chưa?]

[Rồi]

[Đang làm gì đấy?]

[Chơi]

Tôi đang cố gắng lạnh nhạt với cậu hết mức nhưng càng như vậy thì những dòng tin nhắn quan tâm ấm áp lại được gửi đến tôi càng nhiều, dù đơn giản nhưng thực sự hơi ấm từ nó rất mạnh mẽ, cách đây ba tiếng tôi còn nghĩ cậu nhanh nản nữa cơ, tôi sai rồi..

Chưa bao giờ tôi nghĩ cậu là một người ấm áp như vậy, ưm.. khi yêu thì chắc nó phải khác chứ nhỉ?

Và cứ thế, ngày qua ngày, chúng tôi cùng nhau đi học, cùng nhau nhắn tin đến đêm muộn, cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện và rồi trong vô thức, tôi đã sa vào lưới tình mà cậu đã giăng ra trước đó.

Sau một thời gian, cậu tỏ tình lại tôi một lần nữa và đương nhiên, tôi đồng ý.

Từ bây giờ, cuộc đời của tôi chính thức được một chàng trai bước vào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro