Ngày sinh nhật trọn vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mèo lớn a." Ami vùi mình trong chiếc chăn bông màu hường ấm áp nhỏ giọng gọi anh. 

 "Hửm?" Yoongi ngồi bên cạnh đang đọc sách nghe thế thì liền trả lời, nhìn cục bông tròn tròn ẩn sau lớp chăn dày trục đó, khóe miệng anh vô thức vẽ lên một đường bán nguyệt hơi cong cong. 

"Tối nay anh ngủ cùng với em nhé?" Ló đầu ra khỏi chăn, mắt cô chớp chớp. 

"Lúc vừa mới mua nhà, là ai đã nằng nặc đòi ngủ phòng riêng rồi bảo chưa cưới thì chưa được ở chung phòng?" 

"Thì hôm nay thôi, đi mà.." Cọ cọ đầu mình vào cánh tay của anh, cô cất giọng nũng nịu hòng khiến ai kia động lòng trắc ẩn. 

"Nam nữ thọ thọ bất tương thân, nhỡ đâu đêm lên em nổi thú tính cưỡng bức tôi thì sau này mặt mũi nào Min Yoongi này dám ra đường nữa chứ? Thời đại nữ quyền này đàn ông rõ là không có tiếng nói trong xã hội." Anh lắc lắc đầu, tay làm hành động quệt nước mắt trong tuyệt vọng. 

"... Đi mà.." Cô nài nĩ. 

"Thôi, ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra." Yoongi ra sức từ chối, xem cái mặt vênh váo đó ghét chưa kìa. 

"..." Ami im bặt, bất lực đến không nói nên lời, đột nhiên mũi cô ửng đỏ, đôi mắt to tròn bất chợt bị bao phủ bởi một tầng sương mỏng. 

"Ca.. Cái gì vậy? Em khóc đó à? Ơ tôi xin lỗi." Thấy vậy thì anh cuống cuồng lấy khăn giấy lau cho cô, lại lấy nước mắt cá sấu ra để dọa anh nữa đây mà, thế mà Min Yoongi kia thà giả mù giả điếc để bị dọa chứ nào có để cho cô thiệt thòi. Chưa cưới mà đã như vậy, quả thật không có tiền đồ. 

"Biết thế lúc trước chả thèm yêu anh nữa, nhận lời của học trưởng đẹp trai kia thì bây giờ đã không bị ức hiếp như thế này." Cô khoanh tay lại, xoay lưng về phía anh với gương mặt tràn đầy giận dỗi. 

"Rồi rồi, tên dân thường ngu ngục này quả thật may mắn khi được quý cô Han Ami đây để tâm đến nên tối nay tôi sẽ ngủ cạnh cô, được chưa?" Đặt quyển sách xuống bên cạnh, anh hơi nghiêng người đặt tay lên vai cô, dỗ ngọt cô bằng chất giọng khàn khàn đặc trưng độc nhất của mình. 

"Thế mới được chứ." Ami cười tự đắc, nước mắt nước mũi tèm lem hết trên mặt, quả thật không uổng khi cô đây đã cất công diễn sâu như vậy, giọng nói cô vừa trong trẻo lại thanh thoát, nó thanh thuần và giản đơn như chính con người của cô vậy. 

"Vậy thì bà xã tương lai mau nói, tối nay tại sao em lại nằng nặc đòi ngủ cùng tôi?" Anh nằm hẳn xuống ôm lấy cô, hít hà lấy hương thơm ngọt ngào nơi mái tóc đen tuyền mềm mại, thật dễ chịu.

"Không phải ngày mai là sinh nhật của anh sao? Sinh nhật mà chỉ ngủ thì chán lắm." Nói rồi cô liền lấy chiếc đồng hồ được đặt ở chiếc tủ gỗ nhỏ bên cạnh giường rồi chỉ vào con số 12 to tướng -"Năm nay không giống những năm trước, anh không được ngủ đâu, phải thức đón sinh nhật cùng em."

"Có cần đến mức như thế không a?" Anh nhìn cô bằng ánh mắt si mê miên man, phải, Min Yoongi này là đang si mê Han Ami đến điên dại.

"Sao lại không? Năm nay rất quan trọng, em muốn tất cả mọi thứ đều phải thật đặc biệt, không cần quá hoàn hảo nhưng phải lưu lại dấu ấn ở đây này." Nói rồi cô đặt tay mình lên ngực trái của anh, nó đập mạnh quá, mạnh như chính con tim của cô bây giờ vậy.

"Ngốc, từng giây từng phút em ở bên tôi, vạn vật vô vị đều trở nên đặc biệt đến không ngờ." Ôm chặt cô vào lòng, tay không ngừng vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn, anh bỗng cảm thấy bản thân may mắn hơn bất cứ ai trên đời, không biết tại sao nữa, chắc là vì cục bông tròn ủm đang ở trong lòng mình.

"Mèo lớn mới ngốc, rõ là năm nay đặc biệt nhất trong những năm đặc biệt." Cô đấm nhẹ vào ngực anh, nhẹ giọng trách móc.

"Rồi rồi tôi ngốc, ngốc vô cùng, được chưa?" 

"Em lấy bánh đã, gần đến giờ rồi." Ami vùng vẫy một hồi rồi thoát ra khỏi lồng ngực của anh, đôi chân be bé xinh xinh chạy thật nhanh xuống dưới nhà để lại Yoongi với dấu chấm hỏi to đùng đùng trên mặt.

Anh bật cười ngồi dậy, tự hỏi rằng con heo nhỏ kia đang ấp ủ âm mưu gì nữa đây?

Một hồi sau Ami quay lại, trên tay còn mang theo cái bánh gato nho nhỏ, mà quái thật nhỉ, rõ là sinh nhật của anh nhưng sao bánh lại có hình Chimmy thế này?

"Gì? Nhìn cái gì mà nhìn? Jimin là bias của em nên bánh như vậy là chuyện đương nhiên nhé." Nhận thấy cái nhíu mày từ anh, cô liền nói.

"..." Anh bất lực luôn rồi, ai đời sinh nhật của chồng tương lai lại đi tặng bánh in hình nhân vật hoạt hình của thần tượng cơ chứ? Tên Park Jimin chết bầm, dám cả gan rù quến luôn cả vợ anh, xem mai anh xử chú thế nào.

Điên với con heo vừa béo vừa lùn này mất thôi.

"A, em quên nến, anh mau đi xuống lấy hộ em đi." 

"Rắc rối." Anh nhăn mặt, giọng điệu không mấy vui vẻ, khi đi ngang qua còn liếc nhìn chiếc bánh trên tay của Ami cơ.

"Bởi thế, nói ngốc mà có chịu nghe đâu?" Đợi khi bóng lưng anh khuất hẳn thì cô mới buộc miệng mà thốt ra.

[Ami a, nến em để ở đâu?] Giọng nói anh vọng từ dưới nhà lên.

"Ở trong tủ lạnh đấy."

[Em bị ngáo à? Ai đời để...*Cạch*...Bánh kem..] 

Cô cười tủm tỉm bỏ lại chiếc bánh kem Chimmy ở đầu tủ bên cạnh giường mà chạy thật nhanh xuống dưới lầu, liền thấy mèo lớn đang đứng tần ngần ở trước cửa tủ lạnh còn chưa đóng, aida tiếc thật.. Biết thế cô lại chạy xuống sớm một tí để xem cảnh con mèo đó mở mắt to một lần cho biết, mồm rõ là vẫn còn ngoác nhưng ánh mắt thì đã trở về hình dạng bình thản từ đời nào rồi, thật tiếc quá tiếc..

"Anh còn đứng chết trân ra đấy để làm gì? Tốn điện tốn điện, hơi tỏa ra hết rồi này đồ phí phạm." Ami mau chóng đóng cửa tủ lạnh, kéo anh lại chỗ bàn ăn gần đó rồi tiếp -"Bất ngờ hông? Cái bánh đó là em tặng anh Jimin vào ngày mai vì nhờ ảnh mà em mới gặp được con mèo ú ngu ngục này đấy."

"Tôi còn chưa đến sáu mươi cân.." Anh nhăn mặt, mới mỡ một tẹo ở bụng mà đã chê.

"Thì sao? Cứ hơn cân em là béo hết nhé." Ami vênh mặt.

"Bánh đẹp hông? Em chọn mẫu cực lắm đó." Cô hất cằm về phía chiếc bánh trên tay của anh.

Bé bánh này trông cưng lắm nhé, toàn hình quýt là quýt thôi, có cả quýt được tạo hình từ kem có cả mắt mũi miệng này, với quýt tươi này, dễ thương cực.

"Đẹp lắm, đẹp giống như cuộc đời của tôi bây giờ vậy." Yoongi mỉm cười trong hạnh phúc.

"Nào nào lấy nến ra, lẹ."Nhìn thấy đồng hồ đã gần điểm đến 'giờ lành', cô liền thúc giục anh.

"Sao chỉ đem có một cây thôi vậy?" Anh vừa đi theo cô lên phòng vừa thắc mắc.

"Bánh đẹp như vậy, cắm nhiều lại hỏng mất, vả lại nến cũng chả thơm ngon gì." Cô nhún vai tỏ vẻ tường tận lắm làm anh bật cười, heo con coi bộ đã lớn rồi a.

"Anh ước đi." Bây giờ thì hai người đang ở trong phòng, ánh sáng nơi đèn phòng vốn đã được tắt để nhường chỗ cho thời khắc tươi đẹp này, bây giờ cả căn phòng chỉ còn ánh sáng nhỏ nhoi của một cây nến độc nhất được cắm giữa chiếc bánh kem xinh đẹp.

Yoongi từ từ nhắm mắt, anh không nói rõ điều ước của mình ra làm cô vô cùng tò mò, một lúc sau thì anh cũng mở mắt rồi thổi nến tạo ra một tiếng "phụt". Nến tắt ngấm chỉ còn mỗi ánh sáng của trăng chiếu rọi vọng từ cửa sổ vào, Ami đang lần mò đến công tắc điện thì bỗng cảm nhận được có gì đó mềm mềm chạm vào môi mình, cô trố mắt nhìn bóng đen đang tung hành trong khoang miệng của mình, muốn nói gì đó nhưng đã bị anh chặn miệng cộng với hơi thở gấp gáp cứ dồn dập trong lồng ngực phập phồng của mình khiến cho cô đành để nguyên như vậy cho anh tự tung tự tác.

*Cạch* Cô nghe tiếng anh đặt nhẹ chiếc bánh kem xuống, thật nhẹ nhàng nhưng sao lại khiến trong cô dâng lên một cỗ run sợ đến bủn rủn chân tay thế này? Dòng lệ nóng hổi cứ thể lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm, cô cố gắng đấm vào ngực anh với mong muốn con người trước mắt dừng mọi hành động lại nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng "chóp chép" - Dâm dục đến mức khiến cô phải rùng mình.

Anh đặt cô trên giường, bàn tay to lớn từ từ lần mò đến nơi cúc áo, cứ thế từ từ mở ra một cái, hai cái rồi đến cái thứ ba...

"Yoongi, xin anh.." Cố gắng vùng vẫy khỏi môi anh, Ami liền cầm chặt lấy tay anh lại, giọng cô vô cùng khẩn thiết hệt như chú cún nhỏ đáng thương đang cầu xin được tha thứ.

Như nhận thức được việc bản thân đang làm, anh liền dừng hết tất cả hành động của mình, ban nãy anh chỉ là muốn hôn phớt qua nhưng không ngờ càng hôn lại càng nghiện, càng muốn nhiều hơn nữa.  

"...Ami, tôi.." Nụ hôn ban nãy vô tình như một chìa khóa đánh thức con mãnh thú cư ngụ bên trong người anh vậy, nếu quá trớn một chút nữa, anh sẽ vấy bẩn cô, vấy bẩn lên người con gái thuần khiết anh yêu.

"Mèo lớn đáng ghét, mèo lớn là tiểu nhân không biết giữ lời, không chơi với mèo lớn nữa." Cô phồng mang trợn má vòng tay lại không thèm nhìn vào mặt Yoongi.

"Heo con, tôi xin lỗi.." 

"Phạt anh hôm nay phải ôm em ngủ nhưng cấm có được làm bậy, rõ chưa?" Ami với tới công tắc đèn rồi bật lên, căn phòng tối om bỗng chốc trở nên bừng sáng. Thực ra ban nãy cô sợ lắm cơ nhưng là sợ anh cảm thấy có lỗi, Yoongi đã hứa sẽ không động vào cô khi cả hai chưa cưới, là một người giữ lời, nếu như ngược lại anh sẽ tự dằn vặt mình mãi mất.

Đấy, tên Min Yoongi ra đây mà xem này, người ta là lo cho anh thôi đấy chứ chả cần đến mấy thư như trinh tiết mà giữ mình đâu, thế mà mở miệng ra là heo ngốc, heo đần. Hừ Han Ami cô phi!

"Còn thừ ra đấy làm gì? Ăn bánh thôi." Liếc nhìn tên mèo lười cứ ngây ngốc ra đấy nhìn cô rồi nhanh tay lấy nĩa ra, xắn một miếng bánh thật to đưa cho anh.

"..." Vẫn ngây ngốc.

"Xì... A ra em xem nào." 

Anh ôm chầm lấy cô, Ami bỗng chốc cảm nhận vai mình hơi ướt, một chút tẹo thôi nhưng Yoongi.. Đang khóc đó sao? Tên mèo lười khi nào cũng tỏ ra mình vô cảm đó đang.. Khóc vì cô ư?

"Cảm ơn em, vì tất cả." Anh thủ thỉ.

"..." Cô im lặng, tận hưởng hơi ấm mạnh mẽ được lan tỏa từ anh truyền đến mình.

"Tôi.. chưa từng có một ngày sinh nhật nào ý nghĩa đến như vậy, cảm ơn em đã đến bên tôi, trao cho tôi những khoảnh khắc thật đáng nhớ và luôn nhắc nhở cho tôi biết, rằng cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn."

Đồng hồ bây giờ đã điểm hơn một giờ sáng, thế nhưng hai người vẫn đang ôm chầm nhau và chưa có dấu hiệu rằng sẽ buông, đâu đó trên khóe miệng của cả hai đều đang cong lên, tạo thành một nụ cười khe khẽ, là nụ cười của sự mãn nguyện và hạnh phúc trọn vẹn.

"Yoongi, ban nãy anh ước gì vậy?" Cô hỏi.

"Tôi ước... Em ngừng béo đi." Anh cười cười.

"Đệt... Nói nghiêm túc em nghe nào." Vùng vẫy thật mạnh ra khỏi vòng tay của anh, cô nhăn mặt.

"Tôi ước tôi và em có thể như thế này mãi mãi, chỉ thế thôi." Anh vòng tay qua ôm Ami một lần nữa, tựa nhẹ cằm lên vai cô rồi thủ thỉ.

Cô không nói gì chỉ nhẹ nhoẻn miệng ngại ngùng, không hiểu sao một người chẳng bao giờ thốt ra những lời đường mật, một người khi nào cũng tỏ ra lạnh lùng vô tình, một người lãng xẹt trong chuyện tình cảm lại như Min Yoongi lại khiến cô khi nào cũng cảm thấy ấm áp đến lạ.

Đối với một số người, chỉ cần như thế cũng là đã quá đủ và có lẽ Han Ami cũng nằm trong số đó chăng?

Cô cũng không biết nữa, điều cô biết bây giờ là cô yêu anh, rất yêu anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro