Chap 3 | Tinh Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________

_____________

từ nhỏ, tôi luôn được bà kể về các câu chuyện về các truyền thuyết về một vị tinh linh trú ngụ trên ngọn núi Jung-gu gần nhà...

vị tinh linh đó trú ngụ trên ngọn núi hơn ngàn năm, bảo vệ mùa màng đất đai, ban cho con người sự thịnh vượng, sung túc. chính vì vậy con người đã lập đền thờ, để thờ cúng cầu nguyện...trong tưởng tượng tinh linh là những sinh vật nhỏ bé tựa như những chú bướm mỏng manh, xuất hiện khi con người cần sự giúp đỡ.

Nhưng qua lời kể của bà, tinh linh còn phức tạp hơn cả vậy. chúng có hình dáng con người, có đôi mắt rất đặc biệt, ngày nay mọi thứ đã hiện đại hơn truyền thuyết không còn đứa trẻ hay bất cứ ai tin vào nào, nhưng với tôi vẫn luôn bị thu hút bởi các câu truyện đó, dù không tin...

năm lên 7, bà tôi mất. trong lúc buồn bã tôi trốn đi lên ngọn núi đó để mong có thể gặp được tinh linh cầu nguyện bà sẽ trở về bên tôi, nhưng điều đó là không thể nó còn khiến tôi bị lạc nữa. trời tối khuya, chẳng nhìn thấy thứ gì, ánh sáng duy nhất mà tôi có được là những con đom đóm nhỏ ở đây...càng đi, tôi càng đi sâu vào trong rừng, mệt mỏi, sợ hãi...có lẽ tôi bị tinh linh trừng phạt vì không nghe lời...sợ hãi mà khóc nấc lên

tiếng bước chân phá tan sự tĩnh lặng ở đây, cứ nghĩ là sẽ có một ông cụ đáng sợ nào đó đến trừng phạt tôi nhưng không phải một cô gái có đôi mắt xanh lục nhẹ xoa đầu tôi

"đừng khóc nữa...ta sẽ đưa ngươi xuống núi. đừng sợ"

giọng nói nhè nhẹ, dịu dàng...nhưng do tối quá tôi chẳng thể nhìn thấy gương mặt cô ấy, cô ấy nắm tay tôi dẫn tôi xuống núi. bàn tay lạnh lẽo như không có nguồn sống, đôi mắt màu lục khiến tôi có chút sợ...đi mãi gần đến chân núi, cô ấy buông tay tôi ra

"cứ đi theo những con bướm, nhóc sẽ tìm được đường xuống núi, ta không thể theo nhóc được nữa"

tôi không nhớ bản thân đã nói gì, chỉ biết vừa chớp mắt một cái cô ấy biến mất như chưa từng tồn tại, tôi nghe theo lời cô ấy đi theo đôi bướm xanh lam và đỏ tỏ sáng trong màn đen ấy và đã đi xuống núi

"Yoongi! dậy đi!"

giọng của ai đó đánh thức tôi, đôi mắt hé mở tôi quay lại thực tại sau giấc mơ năm 7 tuổi đó, là Jimin đã gọi tôi, tôi không nhận thức được bản thân đã ngủ được bao lâu nhưng bây giờ mặt trời đã lặng bạn học cũng đã về hết

Jimin: "hôm nay cậu ngủ nhiều quá đó"

"xin lỗi, mệt quá dạo này ngủ không được nhiều"

cả 2 mang balo ra về

________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro