Chương 5: Sơ kiến tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khi người trong lòng ra đi, liễu thắm xanh cũng hóa lê thê, bầu trời mà đôi uyên ương xấu số từng cùng nhau ngắm nhìn, bây giờ xanh trong tựa như nước mắt. Lệ đế vương si tình mãi miết rơi xuống, ngày cũng như đêm, chỉ mong tất cả chỉ là một cơn ác mộng.

Hoàng đế bệ hạ tỉnh bừng trong men say, y não nề nhận ra mình đã ngã gục trong tẩm cung suốt mấy tháng trời. Lúc này cơn đau ngự trị trong đáy tim nam tử đã cùng da thịt hóa chai sạn, tất cả chỉ còn là một sự trống rỗng. Người kia cầm lên chiếc khăn tay mà Tố Anh từng thêu tặng cho mình, bấu lấy nhăn nhúm lại trong lòng bàn tay.

"Thỉnh an bệ hạ."

Một chất giọng nhẹ bẫng và giữ kẽ vang lên, tuy đã lâu không tiếp xúc với bất cứ ai, nhưng hoàng đế lúc này vẫn nhận ra chủ nhân của nó.

Là hoàng hậu.

"Trẫm cần nghỉ ngơi. Nàng lui ra đi."

Hoàng hậu đến đây chắc hẳn lại có chuyện liên quan đến chính sự, nhưng Jungkook không nghĩ mình lúc này có thể tỉnh táo quán xuyến những chuyện đó, thế nên ngài tuyệt tình đến nỗi tấm rèm che cũng chẳng vén lên, cứ nằm im trên giường mà nói vọng ra.

"Bệ hạ, từ ngày nàng Tố Anh kia ra đi, đến bây giờ đã gần nửa năm rồi! Bệ hạ xin hãy tỉnh táo lại! Tất cả mọi chuyện quan trọng ở hoàng triều bây giờ đã rơi vào tay thái tử! Ngài ấy lãnh đạm vô tình, giết oan bao nhiêu đại thần, thậm chí...lũ lụt đang hoàng hành ở phương Đông, ngài ấy vẫn dửng dưng chẳng chăm nom lại đê điều, trong khi ngân khố của hoàng cung không thiếu!"

Hoàng hậu không chịu đựng được những bất mãn trong lòng mình, nàng ta không rời đi mà bất chấp phép tắc quỳ rụp xuống trước giường của Jungkook. Người kia cau mày lại, y thầm nghĩ hoàng huynh của mình không phải là vị quân vương không thấu đáo đến mức đó, việc hắn làm ắt có lý do.

"Bệ hạ! Hôm nay người trách phạt thần thiếp cũng được! Nhưng có chuyện này thiếp phải nói ra! Thái tử đã giam giữ cha của thần thiếp bởi vì ông ấy đã tìm ra manh mối trong cái chết của cung nữ Tố Anh! Bệ hạ, xin người hãy thoát khỏi những đau thương mù quáng mà nghĩ lại cho đại cục!"

Jungkook vốn dĩ định cho hoàng hậu lui ra khỏi để hắn nghỉ ngơi, nhưng vừa nghe đến lời đó, tròng mắt người kia ngay lập tức co lại, y hoảng loạn bật người ngồi dậy. Chiếc rèm thêu chỉ vàng kia được vén lên, lộ ra thần sắc trắng bệch của hoàng đế.

"Nàng...nàng...nàng nói sao?"

Hoàng huynh ta có liên quan đến cái chết của Tố Anh?

***

Từ lúc tang lễ kia xảy ra thì đến giờ cũng đã nửa năm, Yoongi đã thay Jungkook xử lý hết những việc gần như hết tất cả mọi sự trong hoàng triều. Những xui rủi và đau thương lúc nào cũng gần như đến cùng một lúc, hoàng đế bệ hạ suy sụp, đất nước Cao Ly lại gặp nạn lũ ở phía Đông.

Thái tử có đích thân đến đó kiểm tra, thì thấy đê điều mặc dù trước đó đã chia ngân khố cho tể tướng để ông ta điều hành việc xây dựng đê ngăn lũ nơi đây, nhưng bây giờ lại trống không. Nhờ đó, Yoongi cũng phát hiện lão già tể tướng kia ngụy quân tử, trước giờ trước mắt hắn và Jungkook đều giả vờ một lòng lo cho dân chúng, cuối cùng lại là tham ô.

Vô cùng giận giữ trước hành động của lão, Yoongi đã bất chấp các đại thần nghịch ý với mình tịch thu hết lại các ngân khố và tống lão ta vào ngục. Mặc cho tể tướng có là thân phụ của hoàng hậu đi chăng nữa, khiến dân chúng lao đao thì đó lại là tội thần!

Nhưng mặc cho hắn hết lòng nghĩ cho bách tính như thế, trong mắt bách tính thái tử lại là tên hôn quân. Ai cũng cho rằng nhân lúc hoàng đế bệ hạ đóng cửa tẩm cung không yết triều, mượn danh của ngài lên tác oai tác quái. Thậm chí, dân chúng còn đồn với nhau là vì Yoongi lên nắm quyền hành lúc này nên ông trời mới nổi giận khiến lũ lụt dâng lên.

Sự đời oan nghiệt, Yoongi đã nghe hết điều đó, nhưng hắn chỉ cười nhạt. Bởi vì hắn tin rằng nếu bản thân mình có lòng, sớm muộn gì bách tính cũng sẽ sớm tường tỏ. Hắn chỉ cần gắng gượng chống chế một chút thôi, đến khi hoàng đệ hắn có thể vực khỏi đau thương một lần nữa quay lại ngai vàng...

"Tam đệ, ở hoàng triều các đại thần ép vế và làm khó chàng ấy lắm sao?"

Song Ae đưa đôi mắt trầm mặc của nàng hỏi vương gia. Taehyung từ lúc xảy ra sự kiện tới giờ đều hay lui tới Trữ Cung để tránh việc bị dòm ngó mất mạng oan cộng với học võ công từ thái tử phi. Tố Anh đi rồi, Song Ae thật sự không thể cười nỗi một lần nào nữa. Nhưng cũng nhờ vương gia nhỏ hay lui tới đây làm rộn ràng Trữ Cung, nàng mới bớt u uất hơn.

"Ép vế thì ép vế, không ai đụng tới hoàng huynh đâu! Tẩu đừng lo, vẫn còn phủ vương gia đứng về phía hoàng huynh mà! Hơn nữa, bệ hạ đang ốm sầu ở trong tẩm cung vậy thôi...chứ khi huynh ấy tỉnh táo lại, cũng sẽ bảo vệ thái tử điện hạ..!"

Để thái tử phi bớt lo lắng, vương gia Taehyung ngây ngô cười toe toét với nàng mà động viên. Quả thật, Song Ae khi nghe thế tâm tư rối ren trong lòng cũng xoa dịu bớt. Nhưng hoàng triều phức tạp, nội bộ rối ren là điều ta không thể chủ quan...

Ngày Tố Anh đi, là một ngày thu lạnh lẽo chớm đông. Vắng vị cố nhân ấy, chẳng còn ai ở đây dặn dò nàng phải phép, cùng vui đùa với nàng, hay giúp nàng chép phạt hán tự...Song Ae cảm giác như miền hạnh phúc đã đẩy nàng đi khỏi đó. Bây giờ, nàng chỉ còn lại mỗi thái tử, chỉ còn mỗi người phu quân đó mà thôi.

Cạch.

Một cơn gió vô tình thổi qua, viên ngọc được khắc trên cây trâm cài của nàng lập tức bị bung ra rơi xuống vỡ tan tành. Điều đó khiến vương gia Taehyung và nàng đều sững sờ...

Rõ ràng đây là điềm xấu.

***

"Bệ hạ cho gọi ta."

Yoongi vốn dĩ đang thư phòng coi lại mấy tờ sớ dâng lên từ các đại thần, bỗng dưng lại được hoàng đế truyền lệnh diện kiến. Ban đầu thái tử nghĩ rằng, chắc hẳn hoàng đệ của mình cũng đã khá khẩm hơn một chút, nên mới gọi hắn đến để bàn chuyện.

Tuy nhiên vừa bước vào tẩm cung của hoàng đế, hắn liền khựng lại một chút khi thấy gương mặt lãnh đạm và mang nhiều căm hờn của Jungkook.

Hoàng đế ngồi trên tháp, ngài bấu chặt tay vào hai tay ghế, ngài run rẩy cố kiềm lại cơn giận giữ nhìn xuống hoàng huynh mình đang bình tĩnh tiến đến.

"Bệ hạ!!! Thần không nói bậy!!! Đây là những gì ta lấy được từ cận thần Hoseok của thái tử! Người hãy đọc đi!"

Lúc nãy, sau khi  bị ăn một cái tát trời giáng của hoàng đế, hoàng hậu liền nước mắt lưng tròng lôi ra tờ giấy cũ mèm viết nội dung không thể tưởng được kia. Jungkook run rẩy đưa nó lên trước mặt đọc kĩ từng chữ, đây rõ ràng là nét chữ của hoàng huynh...

"Nhân lúc hôm nay ta và thái tử phi rời cung, hãy xử lý Tố Anh. Nhất định không để nàng ta sinh hoàng tự."

Nỗi sốc nghẹn đột ngột khiến hoàng đế á khẩu không nói được gì, một giọt lệ đọng trên khóe mắt chứa cái nhìn đầy ngỡ ngàng và điếng người của ngài. Bởi vì...

Jungkook...Jungkook không tin...y không tin hoàng huynh mình lại làm ra chuyện đó.

Thấy người kia đã đang dần lung lay, hoàng hậu liền cúi mặt xuống giấu đi vẻ mặt đang thầm mừng rỡ của bản thân. Nàng ta nhân lúc mồi lửa lập lòe, tiện thể đổ dầu vào cho nó cháy bừng lên:

"Dạ...dạ thưa bệ hạ! Thần thiếp cũng không tin thái tử có gan làm chuyện này! Nhưng các đại thần nói, từ lúc bệ hạ lên ngôi đến giờ, thái tử đã luôn thay người quyết định mọi chuyện, không cho người có chủ kiến. Sau này bệ hạ có hoàng tự, thái tử có lẽ cảm thấy không thế khống chế người nữa nên mới chọn động thủ như vậy!"

"Hoang đường! Hoàng huynh của ta không bao giờ làm ra chuyện này!!!"

"Bệ hạ!!! Thần thiếp cũng không thể ngờ đến nó!!! Nhưng người đâu...hãy giải Hoseok đến đây!!!"

Nhìn cận thần của Yoongi bị kéo sệt vào trong với những vết thương tích trên người, Jungkook càng ngày càng cảm thấy hoảng sợ...ngài cố quay lưng đi để không phải đối diện với sự thật không thể chấp nhận được này. Tuy nhiên, hoàng hậu lại biết vị đế vương trước mặt mình yếu đuối, nàng ta quyết không buông tha cho ngài.

Hoàng hậu đưa mắt nhìn đến Hoseok, ra hiệu cho hắn làm theo những nàng ta đã căn dặn.

Thái tử cả đời luôn luôn đề phòng và coi trọng quân thần ở xung quanh mình, nhưng hắn lại không ngờ kẻ đã từng đỡ cho mình một lưỡi dao lại phản bội đâm sau lưng hắn.

Cũng chẳng thể trách, Hoseok chính là gián điệp mà tể tướng cài vào trong Trữ Cung từ lúc Yoongi vẫn còn là một hoàng tử. Gã ta đương nhiên thật sự cũng nể nang và cực kì quý trọng với chủ tử của mình, nhưng sự trung thành của gã lại không thắng với cảm tình mà gã dành cho hoàng hậu.

Tấm lòng của nam tử khi trở nên quá si tình, chẳng khác nào kẻ ngu dại mù quáng..

Nhưng vì hoàng hậu, Hoseok nguyện phản bội lại người đã từng coi trọng gã nhất...

"Tên đáng chết kia!! Ngươi mau khai ra tất cả!! Nếu không hoàng thất sẽ tru di cửu tộc cả gia tộc người!"

"Hoàng hậu...hoàng hậu tha mạng!!! Nô tài sẽ khai!!! Tâu bệ hạ, hoàng hậu, mọi chuyện là ta làm theo lời chỉ dẫn của thái tử. Việc hãm hại Tố Anh...là thái tử đã sai thần!"

"Hoseok!!! Người không được nói xằng bậy!!!"

Đến cả lời cận thần nói ra, Jungkook nghe giống như sét đánh ngang tai, ngài không tài nào tin được điều đó. Tuy nhiên, Hoseok lại ngậm ngùi để ngài tiến đến đạp mình ngã ra đất, sau đó gã còn tỏ ra vẻ không nỡ mà nói:

"Thần không nói bậy!...Bệ hạ...ngài trách phạt thần như thế nào cũng được...xin hãy tha cho gia tộc thần!!! Thần nguyện sẽ nói hết tất cả âm mưu của thái tử."

Ngài ấy đã sớm muốn thao túng hoàng triều, bởi vì từ nhỏ đã bị tiên đế xem thường, nên ngài đã luôn luôn một lòng muốn ngồi lên hoàng vị. Nhưng mặc dù là con trưởng, tiên đế lại truyền ngôi cho bệ hạ chứ không phải là thái tử, bởi vì thế mà ngài ấy đã ghi thù!!! Tâu bệ hạ, chẳng phải dạo trước cái chết của Tố Anh, ngài và thái tử đã luôn có ý kiến bất đồng sao? Bệ hạ đã càng ngày càng trưởng thành, thái tử thấy không thể nào khiến người nghe theo lời của ngài ấy nữa...nên mới...bí mật hại chết hoàng tự...còn bí mật sắp xếp vương gia...dự định một ngày nào đó sẽ phế truất ngài, lập vương gia Taehyung lên làm hoàng đế...sau đó bản thân thì tiếp tục việc của một nhiếp chính vương!*

[*Nhiếp chính vương: Có thể hiểu nôm na là khi một vị vua không có khả năng trị vì, xử lý và điều hành nền quân chủ (nguyên do chủ yêu là vì quá nhỏ tuổi) thì sẽ một người, cơ quan khác sẽ thay vị vua đó quản lý tất cả. Ở đây được nói đến ý chỉ Yoongi muốn đưa  vương gia Taehyung lên làm vua bù nhìn, còn hắn sẽ đứng sau thâu tóm tất cả.]

Những lời mà Hoseok thành khẩn tâu với mình lúc này vẫn còn vang vọng trong tâm thức của Jungkook, ngài suy sụp đưa khóe mắt đỏ hoe đan xen căm giận nhìn thái tử. Nhưng người không trách phạt hắn ngay , đối với ánh mắt khó hiểu của Yoongi, hoàng đế nặng nề hỏi:

"Hoàng huynh, người có muốn Cao Ly này không?"

"Bệ hạ, người hỏi ta vậy là có ý gì?"

Yoongi cảm thấy sự bất thường được thể hiện qua ánh mắt của hoàng đệ, trong lòng hắn chợt nảy sinh một sự bất an. Hắn chỉ sợ rằng hoàng đệ của mình đau lòng quá, bây giờ tâm tư đã nuôi nấng những ý nghĩ điên cuồng.

"Có ý gì đâu chứ. Chỉ là, trẫm chỉ muốn nhắc cho hoàng huynh nhớ rằng lời của tiên đế năm xưa..."

"Bệ hạ?"

"Yoongi, ngươi sẽ không bao giờ có thể trở thành một vị vua! Đừng tốn công phí sức! Một kẻ...như ngươi..."

Dứt lời, Jungkook ngay chốc liền ném ly rượu bên cạnh vào mặt của Yoongi đang vô cùng ngỡ ngàng. Ngay lúc này, hiện diện trước mắt hắn có lẽ không phải là hoàng đệ đã luôn tươi cười và ắp đầy tình cảm nữa. Mà chỉ thấy trong ánh mắt của một sự tủi hờn và điên cuồng tột độ.

Vị đế vương nào rồi cũng sẽ vô tình...

Ở chốn hoàng cung này...làm gì có chỗ chứa cho  tình quân?

Yoongi lặng người, rượu tạt vào người thái tử hăng lên một mùi cay đắng. Tuy nhiên, ngài nhất định không để cho hoàng đệ của mình bị nỗi đau sâu xé trở nên điên dại như thế này được.

"Bệ hạ, ta không cần hoàng vị, ta nghĩ điều đó bệ hạ phải rõ nhất! Trước giờ ta chưa trách ngươi một câu nào. Nhưng ngày hôm nay, ta vô cùng thất vọng về bệ hạ. Người thốt ra câu nói đó, ta không biết người có ý gì hay người vẫn còn đang say...! Nhưng người nên nhớ một điều, cả Cao Ly này...trước sự sụp đổ của người, cũng đang dần sụp đổ theo! Là ta đang cố chống đỡ nó cho người!!!!"

Khi Yoongi bất ngờ to tiếng đáp trả, Jungkook đỡ đẫn ra một chút. Sau đó y bật cười tự giễu, rồi rít giọng đáp:

"Hoàng huynh bây giờ là muốn kể công với trẫm? Ý là trách trẫm vô ơn?"

"..."

"Ha! Người nói người chống đỡ cả hoàng triều thay trẫm...nhưng bách tính muôn dân gặp lũ...sao người lại ra lệnh hoãn đê điều, rồi ôm ngân khố về cho riêng mình?!"

"Bệ hạ! Là hoàng hậu đã nói với ngài?"

"TRẢ LỜI TRẪM!"

"Bệ hạ, đó là ý đồ của tể tướng.."

Nhận ra được sự bất thường trong lời nói của Jungkook, Yoongi nhanh chóng nhận ra kẻ đứng đằng sau giật dây mọi chuyện là ai. Hắn cố hít một hơi sâu, dự định  xong chuyện với hoàng đế sẽ đi tìm nàng ta cảnh cáo, tuy nhiên, hoàng đế bệ hạ lại bỗng dưng quát lên:

"ĐƯỢC RỒI! HOÀNG HUYNH!! Trẫm CÒN HI VỌNG TẤT CẢ NHỮNG GÌ TRẪM NGHE LÀ GIẢ...NHƯNG TRẪM CHỈ MỚI NÓI VÀI CÂU...NGƯỜI ĐÃ LẬP TỨC CHỘT DẠ...THÌ RA...THÌ RA...HA! NỰC CƯỜI! NGƯỜI TRÁCH TRẪM BỎ BÊ CÁI ĐẤT NƯỚC NÀY VÌ MỘT NỮ NHÂN SAO? NGƯỜI CÓ QUYỀN TRÁCH TRẪM SAO?"

"Bệ hạ! Ta không làm gì để  mà chột dạ! Tên tể tướng kia tham ô hối lộ không xây đê điều cho dân, ta giam lão vào ngục tịch thu ngân khố không có gì là sai. Bệ hạ trách ta, chẳng lẽ người lại không rõ từ trước bên tể tướng và hoàng hậu đã có điểm bất thường rồi sao? Rõ ràng bọn chúng có tính kế với người.."

"Tính kế? Haha!! Đúng vậy! Ai cũng nghĩ là trẫm ngu dốt, bần tiện nên tính kế với trẫm!!! Tố Anh..nàng ấy nói không sai...nơi này không phải là nơi của trẫm, hoàng cung chẳng khác nào cái lồng...trẫm thật sự không hợp để là một đế vương! Ai cũng tính kế với trẫm, kể cả ngươi!"

"Bệ hạ???!!"

"Lui ra!!! Cút đi!!! Cút đi!!! Trẫm không muốn nhìn thấy ngươi nữa!!! Cút cho khuất mắt trẫm!!"

Những giọt nước mắt đầy thống hận nghẹn ngào rơi xuống, hoàng đế đứng bật dậy. Ngài đột ngột bước đến rút lấy thanh kiếm được trưng ở ở giữa gian phòng, sau đó kề lên cổ của Yoongi mà gào thét lên.

Tình cảm huynh đệ từ thuở thiếu thời ấy vậy mà tan vỡ ngay tức khắc chỉ vì một câu nói, gió thu tản mạn thổi qua mái tóc trắng bạc nhuốm phong sương của hắn, trên cổ vị thái tử ấy tóe lên một đường máu, hoàng đế ngay lập tức hoảng sợ rút kiếm lại.

"Bệ hạ, xin người hãy nén đau thương."

Cuối cùng, Yoongi cũng thốt lên câu nói đó. Đoạn, hắn tự khắc  quay người rời khỏi tẩm cung của hoàng đế, để mặc y ở lại với một trận cười đầy điên dại.

***

Hạ, trời mưa to sấm dữ...Trữ Cung vắng lặng, không có một bóng người.

Song Ae cô độc ngồi cố viết đi viết lại những bài thơ mà thái tử đã từng dạy cho nàng, đến cả lễ nghi của hoàng cung đều đã chép đến thuộc lòng, chữ Nhẫn lúc này đã đổi thành chữ Đợi, nhưng bao buồn phiền trong lòng của vương nữ vẫn chưa hề nguôi ngoai.

"Ánh trăng đừng nỡ vỡ đôi,

Để ta than khóc, để tội tình lang."

Ngồi sụp trước gương ngân nga câu hò đó, Song Ae cố gắng ghép lại mảnh ngọc quý đã rơi khỏi trâm cài vỡ tan.

"Những thứ đã vỡ rồi, không hàn gắn lại được đâu."

Một chất giọng quen thuộc vang lên, Song Ae giật mình đứng dậy đối diện với người kia.

Hoàng đế bệ hạ?...Cũng đã gần nửa năm từ ngày đó rồi...nàng mới gặp lại y.

Bởi vì ngỡ ngàng, Song Ae thậm chí còn quên hành lễ với Jungkook, tuy nhiên khi nàng nhận ra và luống cuống quỳ sụp xuống hành lễ với bệ hạ, người kia chỉ bật cười với khóe mắt đỏ hoe, sau đó nói:

"Hoàng tẩu không cần câu nệ, bây giờ chẳng có hạ nhân, chỉ có trẫm với tẩu mà thôi."

Đoạn, Jungkook đưa tay đến đỡ người kia đứng dậy.

Tiếng đàn nhị da diết và sầu não cất lên, hoàng đế hôm nay đột ngột tìm đến đây, ấy vậy mà chẳng để làm gì, y chỉ yêu cầu thái tử phi kéo cho y nghe một bản nhạc của nước Nam đầy quen thuộc mà Tố Anh đã từng đàn cho người nghe.

Cầm nghệ của Song Ae đương nhiên rất vụng về, chẳng thể nào hay bằng vị cố nhân kia, nhưng khi những cung đàn ấy vang lên giai điệu quen thuộc, bỗng dưng khóe mắt Jungkook lại nặng trịch.

Mùa hạ năm nay ở Cao Ly chỉ mưa mải miết, không có một chút nắng. Mà ánh nắng trong đời của hoàng đế của đã bỏ ngài đi từ khi Tố Anh ra đi.

"Tố Anh ở quê nhà, từ khi còn nhỏ chị ấy đã là một nữ nhân giỏi giang tháo vát. Cô cô trong cung từng nói, Tố Anh học hành vô cùng xuất sắc, chẳng bù cho công chúa là ta."

Kéo hết khúc đàn, Song Ae đặt cây đàn nhị kia qua một bên, sau đó nhìn ra một đóa hoa đỏ rực nở trong vườn đang hứng chịu màn mưa, nàng nói. Hoàng đế nghe nàng kể về người đó, ngài chỉ bật cười một cách chua chát.

"Chị ấy tuy khó tính, nhưng lại rất bao dung. Ta không có cảm giác rằng vì ta là công chúa mà Tố Anh sợ ta, mà là chị ấy hiểu được tính cách của ta, yêu thương và bao bọc che chở ta. Từ nhỏ, từng đường đi nước bước, là Tố Anh kề cạnh đỡ đần lấy ta. Xuân hạ thu và đông, bây giờ là xuân..rồi hạ...nửa năm trôi qua, ta vẫn cảm thấy mình lạc mất phương hướng."

"Hoàng tẩu, người không cần phải nhọc lòng. Ít ra người không như trẫm, thậm chí trẫm chẳng cảm thấy lạc lối nữa, mà đã hoàn toàn mất phương hướng."

"..."

Người kia thốt ra lời tâm tình, cả không gian cũng trở nên vắng lặng..chỉ còn cơn mưa dai dẳng. Một nén nhan trôi qua, mưa dần dần vơi đi. Hoàng đế bỗng dưng nhớ gì đó, ngài liền cầm chai rượu mà mình đem theo bên người...sau đó đưa cho thái tử phi.

"Cho tẩu."

"Bệ hạ...đây là gì?"

"Tẩu thử uống sẽ biết?"

Khi nói tới đây, ánh mắt của bệ hạ đã trở nên tối tăm. Nhưng Song Ae lại không nhận ra điều đó, nàng chỉ gượng cười tháo nút chai ra...sau đó kề mũi vào ngửi hương vị cay xè bốc ra.

"Là rượu!"

"Rượu nho mà tẩu thích đấy. Ta tặng cho tẩu!"

"Tạ ơn bệ hạ!"

Người kia ngây ngô cười tươi nhìn hoàng đế, sau đó với ánh mắt kì vọng của ngài, nàng liền ngửa cổ nhấp một ngụm.

"Hoàng huynh dạo này thường xuyên về cung để thăm tẩu chứ?"

Sau khi Song Ae uống vài ngụm rượu, hoàng đế bất chợt hỏi.

"Hình như hôm nay chàng ấy sẽ hồi cung, cũng đã tầm một tháng trời ta không gặp phu quân."

"Thật có lỗi với tẩu."

Nhìn vẻ mặt tươi cười có chút mong đợi của thái tử phi, hoàng đế chua chát cầm lấy tay nàng, thốt ra một tiếng.

"Bệ hạ...ý của người là..."

Vị kia vô cùng thắc mắc không biết Jungkook nói lời kia là có ý gì, nàng tròn mắt đối diện y mà hỏi. Tuy nhiên còn chưa thốt hết câu, Song Ae đã thấy đầu mình nặng nề choáng váng, cả hai mắt cũng nặng trĩu.

Người kia khó khăn ôm ngực mình ngã và người của hoàng đế mà thở hổn hển cứ như con tim bị thứ gì đó bóp nát. Cố gắng tìm lại hơi thở, nàng đưa đôi mắt không tin được nhìn lên Jungkook:

"Bệ...bệ...hạ..."

Hộc.

Người kia phun ra một ngụm máu tươi, máu đỏ vương cả long bào của kẻ đối diện.

Là rượu độc.

Máu bắt đầu trào ra từ trong khóe miệng và mũi cũng như mắt của thái tử phi, hoàng đế xót xa vuốt mái tóc gọn gàng của nàng...sau đó hắn vơi đôi mắt ứa lệ mỉm cười nói:

"Thật tiếc khi không thể gặp hoàng huynh lần cuối, nhưng tẩu đừng trách ta..."

Lúc này, tiếng mưa rí rách bên tai đã không còn rõ ràng nữa, cảnh vật trước mắt cũng tối om. Thứ thái tử phi lúc ấy nghe được...chỉ còn là tiếng thì thầm của hoàng đế.

Nàng đau khổ để nước mắt hòa chung với huyết lệ chảy trào ra, người kia cảm thấy hơi thở của mình đã từ từ yếu dần với ruột dạ đang gần như bị thiêu cháy, nàng cố gắng thốt lên:

"Bệ hạ..."

"..."

"Xin người...hãy ở bên cạnh chàng ấy...."

"..."

"Chàng...chỉ còn có...mỗi bệ hạ mà thôi."

Song Ae sai rồi, chàng ấy không còn ai cả. Hoàng đế ước gì có thể nói cho nàng biết, nếu Yoongi mất nàng...chắc chắn hắn sẽ cảm thấy giống như y.

Lúc ấy, Cao Ly mà hắn luôn luôn coi trọng, sự cao cao tại thượng thường có của hắn, cũng không còn nữa..

"Gặp Tố Anh, xin tẩu hãy nói với nàng ấy một câu trẫm có lỗi."

Người kia giật nảy cả thân xác lên, nốc ra một ngụm máu đỏ đầy lần cuối cùng, chúng văng lên cả gương mặt sắc lạnh vô tình đang chảy lệ của hoàng đế, bàn tay người kia cố níu long bào của ngài lại...rốt cuộc cũng vô lực buông thõng xuống.

Mưa rơi xuống đất rồi sau đó bị gió thổi đi không vết tích, những nét chữ nắn nót nàng viết trên từng trang giấy vẫn còn được đặt trong gian phòng, tấm chân tình nàng còn chưa kịp nói với phu quân cũng không nỡ rời đi. Mảnh ngọc trên chiếc trâm cài được đặt trên bàn gỗ,  vỡ tan không thể ghép lại.

Có quá nhiều cái không...

Mọi thứ đến quá đột ngột.

Người kia đem một lòng nặng nhọc chuyện của hoàng đế bước về Trữ Cung, tuy nhiên trên tay vẫn không quên cầm một bịch bánh hoa nhài mà nàng yêu thích. Thế gian ngoài kia vô cùng mệt mỏi, bách tính căm ghét hắn, đại thần khinh khi nghi kị hắn, Jungkook cũng đã phát điên muốn từ hắn...nhưng ít ra, ở Trữ Cung, vẫn luôn có một nàng phi tử luôn cười tươi chạy ra khi nghe thấy tiếng hắn.

"Song Ae, nàng đã chép hết kinh tự chưa? Không xong ta sẽ phạt nàng...Song Ae..."

Song Ae? Nàng đâu rồi?

***

"Phạm thượng!!! Quân đâu!!! Ngăn thái tử phản loạn lại!"

Hạ, năm 1033, thái tử phi đột ngột uống nhầm phải độc quyên sinh. Thái tử trong suốt khoảng thời gian đó dường như không thể chấp nhận được sự thật, khi thái y run rẩy nói rằng  họ không thể cứu được nàng, thái tử đã một kiếm định giết chết hết tất cả thái y vô tội. Nhưng may lúc đó vương gia Taehyung đã kịp lao đến ngăn cản hoàng huynh đang mất hết lý trí của mình.

Song Ae mất, thái tử không rơi một giọt nước mắt. Tuy nhiên Trữ Cung đã biến thành một mớ hỗn loạn. Thái tử nhất quyết nổi điên, hắn nói đây là trò đùa của thái tử phi nghịch ngợm đang muốn trốn hắn, nếu nàng không trở về cung ngay lập tức hắn sẽ đốt hết tất cả những gì nàng đem từ Đại Cồ Việt qua đây, và cả tẩm cung của thái tử này!

Tuy nhiên, cho dù người kia to tiếng như thế, nàng cũng không trở về...chỉ nằm im không mở mắt ra nữa.

Có thể khiến thái tử lạc hết hồn phách lẫn tâm trí, phe tể tướng và hoàng hậu vô cùng đắc ý. Và đến khi người kia cố gắng níu kéo lại một chút hy vọng, lại thấy vỏ rượu rỗng mà hoàng đế bệ hạ cố ý để lại.

Đó là bầu rượu...chỉ duy nhất...Jungkook mới có.

Khắc chữ vương.

JUNGKOOK!

Mặc cho quân lính bao vây muốn kiềm mình lại, Yoongi bất chấp tất cả mặc thường phục đi chân không lao đến tẩm cung bệ hạ với thanh kiếm trên tay.

"Rốt cuộc nàng đã làm gì ngươi??"

Đối diện với Yoongi trừng mắt chĩa kiếm về phía mặt mình, hoàng đế vô cùng lãnh đạm, không có một chút hoảng loạn nào. Dường như lúc này hồn của ngài ấy không còn ở đây nữa, chỉ còn một thân xác rỗng tuếch.

"Hoàng huynh! Ta chỉ trả lại tất cả những gì huynh làm với ta?"

"TRỮ CUNG ĐÃ NGÀY NÀO BẠC ĐÃI VỚI NGƯƠI? TA ĐÃ BẠC ĐÃI GÌ VỚI NGƯƠI??? NÀNG ẤY ĐÃ BẠC ĐÃI GÌ NGƯƠI???"

"Điều đó, kẻ phản thần như huynh phải là kẻ biết rõ nhất."

Khi người kia lạnh nhạt thốt ra, Yoongi liền thẳng tay chém một nhát vào vai Jungkook, mà bệ hạ cũng không né, sắc mặc cũng chẳng mảy may thay đổi.

"Một kẻ vô tâm vô tình như ngươi, không phải là hoàng đệ của ta...Jungkook mà ta biết, đệ ấy sẽ không bao giờ hành động điên cuồng và ngu ngốc như thế này...Đệ ấy không bao giờ nghi ngờ ta!"

Yoongi phẫn nộ tiếp tục định đưa lưỡi kiếm lên chém xuống một lần nữa, bệ hạ vẫn đứng im ở đó. Thật may, ngay lúc ấy vệ quân đã sớm trăm người cố vây quanh bắt giữ hắn lại bảo vệ hoàng thượng, chứ nếu không có lẽ...bây giờ...ngôi hoàng đế kia đã thuộc về hắn.

Chứ Yoongi không phải bị quỳ trên đài chém, chờ đợi mặt trời lên cao và rồi để dân tình ở dưới ném trứng và rau củ cà chua thối vào mặt.

Nhìn lại vạn dân mà mình đã dành muôn sức bảo vệ, sau đó lại nghĩ về những ngày mình cùng hoàng đệ đã từng bất chấp ngày đêm cùng đồng hành trị nước, bây giờ tất cả đã tan thành khói mây vô nghĩa, Yoongi chỉ biết bật cười điên cuồng tự mỉa mai bản thân hắn.

Ở trong tù ngục tối tăm suốt một thời gian, Yoongi vô cùng không can tâm bởi vì chưa rõ lý gì hoàng đệ lại ra tay với phi tử vô tội của hắn. Nhưng cho đến khi Hoseok đến tự thú tội với chủ nhân của mình trước lúc hắn bị hành hình để không phải day dứt đời gã, Yoongi mới thôi gào thét và vỡ lẽ.

Quả nhiên, đế vương vẫn là nên vô tình.

Không có tình, sẽ sáng suốt...

Jungkook không phải là vô tình, mà là quá si tình...đến chẳng thể phân biệt được đỏ đen.

Hắn cũng vậy.

"Người nhất định sẽ hối hận."

Trước khi bị xử tử, Yoongi đã để lại bức thư đó cho hoàng đế.

Dân lành, vua an...thái tử cảm thấy cả đời dành trọn cho những điều đó vô cùng nực cười. Bây giờ, loạn thần vẫn còn nhan nhản trong triều, Cao Ly chắc chắn sẽ không thoát khỏi sóng gió sụp đổ trong nay mai...Jungkook khi ấy chắc chắc sẽ đau khổ mà sáng mắt ra. Dân chúng khi ấy sẽ rõ như thế nào là thực hư...

Yoongi biết trước luật nhân quả sẽ đến sớm muộn, nhưng hắn không muốn minh oan và sống mệt mỏi ở triều đại này nữa.

Dù gì, ở Trữ Cung...

Cũng đâu còn người đợi hắn về...

"Đã đến giờ Ngọ, hành hình!"

Giọng phán quan oang oang giữa trời trưa nắng gắt. Yoongi bị đao phủ túm người ngóc dậy, mở hết gông cùm ra, rồi sau đó đặt cổ hắn vào đoạn đầu đài phun rượu giương đao lên.

Trước khi đao phủ dứt khoác hạ đao xuống, thái tử nhắm nghiền mắt lại...cố vẽ nên hình bóng của nàng...chỉ mong nếu có kiếp sau, hắn sẽ sớm nhận ra nàng để tiếp tục những lời hứa dở dang.

Cả đời này, hắn không có lấy nhiều bằng hữu, cũng chẳng có tình thương của đấng sinh thành, lại không có con cái, nhưng hắn lại thấy mình có tất cả khi nhớ về nụ cười của nàng vào ngày đầu tiên người kia rời khỏi kiệu tiến vào Trữ Cung.

Từ đầu chí cuối, thái tử sống trên đời chưa rơi một giọt nước mắt. Nhưng trước khi đao hạ xuống, một giọt lệ nặng trĩu đã rơi khỏi mi hắn ta.

Hạ, trời nắng gắt.

Thái tử bị chém đầu.

Tiết tháng sáu nóng bức, tuy nhiên trời lại đổ xuống những hạt tuyết trắng xóa...giống như mái tóc của hắn khiến muôn dân xôn xao.

Máu tươi nhuộm đó những bông tuyết lẻ loi, kết thúc một phần đời đầy duyên nợ lỡ làng.

Năm 1033, sau khi thái tử bị chém chết, hạ cấp xuống thường dân, tất cả những gì liên quan đến vị thái tử đó đã xóa khỏi sử sách Cao Ly, không được một ai ghi chép lại.

Năm 1034, hoàng đế Cao Ly Đức Tông (Jungkook) lâm bệnh nặng. Sau đó ông băng hà khi chỉ mới mười tám tuổi, thân thể được táng tại Túc lăng (肅陵), thụy là Tuyên Hiếu Khang Minh Quảng Chương Kính Khang Đại vương (宣孝康明廣章敬康大王). Ông không có con trai, nên người em ruột là Taehyung (trong sử sách tên thật là Vương Hanh) kế vị, sau này được biết đến với cái tên Cao Ly Tĩnh Tông.

Thời gian trôi qua, kì sử năm ấy có một công chúa Đại Cồ Việt được gả sang Cao Ly đều bị chôn vùi, không mấy ai biết đến. Bao nhiêu năm về sau, lâu lâu trong kinh thành, có một số lão ông lão bà nhớ đến câu đồng dao mà họ hay ngân nga hồi lúc nhỏ, sau đó ngân nga hát lên cho con cháu nghe:

"Hỡi người hôn quân bạc tình,

Sinh thành đông chí, sẹo khoét mắt sai

Tuyết phủ trắng xóa tóc mai

Hại dân đọa nước, nàng còn vướng chi?"

Hôn quân, vị thái tử kia chưa từng là một hôn quân.

Minh quân, hắn cũng không có số phận để trở thành một minh quân.

Nhưng, hắn có tình quân...

Một thứ không nên có...

Trong hoàng triều lạnh lẽo.

***

Thế kỉ 21, Seoul, năm 2015.

"Chị, chị! Chúng ta đi về phía này cơ!"

Diễm Anh, phiên dịch viên tiếng Hàn người Trung Quốc vội vàng chạy đến nắm lấy tay cô, sau đó bật cười kéo lê Phương Ái đang chút nữa là lạc đường trong lối đi rối rắm của đài SBS rộng lớn kia.

Hôm nay là lần đầu tiên Phương Ái đến Hàn Quốc. Nhưng không phải là để chơi, mà là để kiếm dự án hợp tác với các công ty giải trí ở đây. Ngặt nỗi, tiếng Hàn của cô cũng không đến đâu...may mà ngày xưa đi du học ở Thượng Hải, cô có quen một cô bạn là phiên dịch viên tiếng Hàn, thế nên dự án lần này của công ty, Phương Ái nhanh chóng nhận lấy rồi hứa với sếp cứ như mình sẽ quảng bá dễ lắm.

Ngồi ở dưới khán đài nhìn các idol nhảy nhót vô cùng điêu luyện mà hát cũng vững tông, Phương Ái say mê ngắm nhìn họ. Sau đó cô lấy tập tài liệu của mình ra, xem đến list các nhóm nhạc mà công ty đề nghị cô tiến đến hợp tác.

"Cậu đã chọn hết chưa?"

Diễm Anh ngồi bên cạnh hỏi người kia, nhưng Phương Ái lại nhún vai chịu chết:

"Tớ đã thử hết rồi...nhóm EXO thì gặp quá khó, cái tên quản lý kia tưởng tớ là fan hay sao ấy? Cứ đẩy đẩy tớ ra trừng trừng!"

"Trời ơi Ái ơi là Ái! Ở Hàn Quốc khó lắm không dễ gặp giống như showbiz Việt Nam nhà cậu đâu. Chưa kể EXO cũng là  nhóm nhạc hot nhất đó! Cậu phải kiếm mấy nhóm nhạc có tiềm năng ấy, chưa nổi quá..nhưng sẽ có khả năng đình đám trong tương lai!"

"Tớ có phải là Gia Cát Lượng đâu mà biết nhóm nào sẽ nổi trong tương lai chứ?"

"Thì vậy mới là công việc của cậu..! Tớ chỉ phiên dịch cho cậu thôi!"

Ngồi nói với Diễm Anh một hồi, Phương Ái cũng chỉ thấy bế tắc và thất vọng thêm. Ngay lúc ấy, một bài nhạc với giai điệu bắt tai vang khắp khán đài. Nhìn những cậu idol đang xếp thành vòng tròn chuẩn bị đội hình hát, Phương Ái tròn mắt hoàn toàn bị thu hút bởi màn trình diễn đó.

"A! Bangtan! Nhóm nhạc này cũng được đó Ái!"

Diễm Anh đứng bên cạnh, người kia cũng hoàn toàn bị hút mắt về màn trình diễn của các idol trên sân khấu. Cô mở lại tập giấy tên tay mình, cố tìm tiết mục 34, liền thấy một dòng chữ.. bài hát "i need u", nhóm nhạc Bangtan Sonyeondan. (BTS).

"Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chúng em ạ."

Sau khi trình diễn xong, mặc dù đang thở hồng hộc vì vũ đạo, các cậu idol kia vẫn lịch sự cúi chào các nhân viên đang quay ở dưới đài. Điều đó gây ấn tượng cực tốt với Phương Ái, bởi vì trước đó...có một số người Hàn tỏ ra phân biệt chủng tộc với cô, làm cô nàng có ấn tượng cực xấu.

"Được rồi! Nhóm này có tiềm năng đó!"

Phương Ái ngột nổi hứng lên phán một câu to rầm, làm mọi người đều sững sờ quay sang nhìn cô. Lẫn những cậu idol kia, cô nàng ái ngại thốt ra mấy từ tiếng Hàn vỡ lòng của mình rồi vội vàng quay mặt đi..nhưng ngay lúc đó...Ái liền bắt gặp ánh mắt của một cậu trai nào đó với làn da trắng hệt như tuyết.

Thấy cô, cậu đăm chiu cau mày nhìn một chút cứ như là quen Phương Ái. Mà cô cũng vội lấy cặp kính cận đeo vào để nhìn rõ mặt cậu.

"Ê, sao cậu trai kia quen thế..?"

Phương Ái bất ngờ thốt lên nói với Diễm Anh bên cạnh. Sau đó Diễm Anh liền bật cười:

"Lại trò chuyện thử xem. Nhóm Bangtan này rất thân thiện, cậu trai mà cậu hỏi nghệ danh là Suga. Tên tiếng Hàn là Yoongi."

"Coca?"

"Suga! Suga! Suga! Bà nội của tôi ơi!"

"À...à..Suga sao..."

Một lần tình cờ không chạm mắt nhau quá ba lần.

Phương Ái bận nói chuyện với Diễm Anh, sau đó cô liền không biết vì sức hút gì mà cũng nhìn về phía cậu trai da trắng tóc màu mận kia.

"Trời, cậu ấy cười với cậu kìa! Nụ cười ngọt như đường ấy nhỉ?"

Diễm Anh thấy Suga hướng về phía bọn họ mỉm cười thân thiện, nàng ta liền che miệng ngại ngùng nói với Phương Ái.

Chẳng hiểu vì sao, lúc đó vì nụ cười của cậu idol tên Suga đó, Phương Áiđã nghĩ đến chuyện hợp tác với BTS. Cũng may là sau đó mọi thứ suôn sẻ và thành công, sếp vô cùng ưng ý với dự án của cô. Nhưng tốt nhắc là cô không nên nói cho anh ta biết lý do mình chọn BTS là nụ cười cuốn hút ngọt ngào của cậu idol tên Suga ấy.

"Ái, chúng mình bằng tuổi nhau đó, nên cậu đừng xưng noona nữa!"

"Ơ, cậu sinh năm con Gà luôn sao?"

"Đúng rồi! 1993!"

"Ôi mẹ ơi, cậu trẻ thế??? Chìn chá chìn chá??"

"Hahaha, Jungkook, cái bạn staff người Việt này vui tính ghê!"

"Đâu đâu?"

"Hi~ Jungkook!"

_Tình quân, 4:36 pm, Toàn văn hoàn._

Vậy là một bộ fic ngắn đã kết thúc và khép lại một 2021 đầy thăng trầm, Chubs cảm ơn mọi  người đã ở bên cạnh và ủng hộ các tác phẩm của mình tới giờ này. Chúc toàn thể độc giả có một cái tết thật vui vẻ, năm mới đạt nhiều ước vọng! Cảm ơn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro