Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy ngày, chúng tôi bị nhốt trong căn phòng kín...

Tôi dường như không cảm nhận được thời gian nữa, xung quanh tôi là sự trống trải, cô độc. Tôi cảm thấy kiệt sức, mệt mỏi, bụng tôi rên rỉ, cơn đau dạ dày đến rồi đi. Tôi cảm giác như cả cơ thể kiệt quệ, cổ họng khô khan vô cùng, đến cả việc nói cũng trở nên khó khăn.

Ai nói bóng tối đáng sợ, nếu bị nhốt trong căn phòng tràn ngập màu trắng, ý thức và sự bền bỉ của bạn sẽ hao mòn, tôi cũng vậy, chưa bao giờ tôi cảm thấy tuyệt vọng đến thế.

Những cơn đau nhức, cơ thể suy kiệt dần, tôi không muốn, không muốn ở trong căn phòng này thêm một phút giây nào nữa.

Một suy nghĩ đột nhiên loé lên trong tâm trí tôi, là điều tôi chưa bao giờ nghĩ tới trước đây...

"Nếu như chết, thì sẽ được giải thoát..."

Chết? Nực cười, đó từng là điều mà tôi sợ nhất.

Thế mà bây giờ, tôi lại muốn chết ư?

Còn Jimin, còn gia đình, còn anh...?

Tuyệt vọng... Xin lỗi mẹ, xin lỗi Park gia, xin lỗi Jimin, xin lỗi anh!

Con xin lỗi, tất cả mọi lỗi lầm đều do con gây ra... Con luôn làm ảnh hưởng đến tất cả mọi người, con luôn khiến mọi người phải lo lắng cho mình...

Con thực sự là không chịu nổi... Con ích kỷ, con chỉ biết nghĩ cho bản thân mình...

Nhưng mọi người ơi, con không gượng được nữa...

Cảm giác này, sao lại giống như sắp được giải thoát vậy, có phải khi chết rồi, sẽ không còn bị dày vò nữa không...?

A...không muốn mở mắt nữa...

-------

"Juhee!"

Ai... Là ai đang gọi tôi?

Giọng nói này sao quen quá?

"Juhee, em cố gắng lên!"

Anh là ai? Sao khuôn mặt anh lại nhuốm màu u buồn.

Vườn hoa cúc trắng... Khung cảnh này sao lại quen thuộc đến thế?

"Juhee, có anh đây rồi, em phải gắng gượng!"

Gì đây? Nhẫn bạc?

Rốt cuộc anh là ai? Tại sao lại có cảm giác như trái tim đang bị vỡ thành từng mảnh...

Đau...đau quá!

Sao anh lại nhuộm một màu đỏ, sao khu vườn lại biến mất...

Sao em không thể thấy rõ khuôn mặt anh...

A...cảm giác như rơi xuống vực thẳm...

-------

"JUHEE!"

Giật mình mở mắt, tôi mới biết đó là một giấc mơ, một giấc mơ kỳ lạ...

Đau... Cơn đau dạ dày lại tái phát...

"Này, em lại đau à?"

Là giọng nói của anh.

Tôi chưa chết sao?

Anh bế tôi lên giường, nhẹ nhàng đặt tôi xuống. Khuôn mặt không dấu nổi vẻ tức giận.

Anh lo lắng cho tôi đấy à?

"Em ổn."

Tôi cất giọng nói khô khan.

"Hừ, ổn là đương nhiên."

Tôi chăm chú nhìn người con trai trước mặt, anh cũng phải chịu cảnh ngộ như tôi, nhưng lại điềm tĩnh đến lạ.

Sao anh không trách tôi? Sao anh lại tự mình chịu đựng những khổ sở và đau đớn này...?

Tại sao...?

"Em nhìn gì tôi?"

Tôi gượng cười, phải rồi, anh bị liên lụy nhưng vẫn lạc quan như thế, sao tôi lại phải bi lụy cơ chứ.

Sống không bằng chết thì sao, tôi vẫn còn cơ hội, chỉ cần không bỏ cuộc!

Tôi, nhất định sẽ thoát ra ngoài! Với Agust D!

...

A...đói~

"Yoongi oppa, anh có bánh mỳ hong~"

"Aizz, đói quá thần kinh cũng bị ảnh hưởng luôn."-Tên idol đáng ghét khinh bỉ nhìn tôi.

"Hí, em đói thật mà!"

Yoongi tự dưng ngưng lại, anh cười trìu mến, xoa đầu tôi.

-------

Lúc này, ở một góc khác, nơi có hàng ngàn màn hình cùng các góc quay khác nhau.

"Oẹ, đây là lão tam của chúng ta đấy hả?"

"Sến quá, tao run cả người lên mày ah, lão đấy mà cũng nhẹ nhàng tình cảm như này á!"

"Mà sao tự nhiên lão tam lại bị coi là phản nghịch."

"Éo biết, nhưng mày bé bé cái mồm thôi, để lão đại biết sống không nổi đâu."

-------

"Này, đừng có cười kiểu đấy chứ!"-Tôi nhanh chóng gạt tay anh ra.

"Sao?"

"Chắc hôm nay trời đổ mưa rào."

Tôi lại thấy khoé môi ai đó nhếch lên.

"Gì đây?”

"Em phục hồi tinh thần rồi, thật tốt."

Cái...

Câu nói này, giọng nói này, rồi cả nụ cười hiền nữa...

Aaa đây là cảm giác gì đây!!!!

Tim...đập nhanh quá...

Ựa. Chết 🥴

"Này, lại ngất à?"

"Không...không có."

"Yahh em dám không dùng kính ngữ."

"Anh nói nhiều quá đi, đừng nói nữa!!!"

"Gì đây?"

"Để tôi một mình."

"Lại lên cơn?"

"Go away." [😼🖕] (Ai nhớ cái này:)))

Hình như tôi...có chút rung động!
.
_BangMae_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro