Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối bao phủ xung quanh, phương hướng lạc mất, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ...

"Làm ơn... Đừng đối xử với em như vậy…"

"Juhee, chúng ta đi một đoạn nữa rồi anh tháo bịt mắt cho em, được không?"

"Không... Em không muốn, em sợ, em sợ lắm, em không muốn... đừng đánh em!"

Tại sao bóng tối lại khiến tôi sợ hãi đến vậy, tại sao hình ảnh Jin lại lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi, tại sao...?

Bất giác, tôi cảm thấy đầu óc chóng váng, như thể quay lại nơi cầm tù tăm tối, với những trận roi tưởng chừng đã kết thúc.

Hình ảnh người đàn ông đấy lại hiện lên, người đàn ông dữ tợn, khuôn mặt mang vết thẹo dài, đưa tay bóp chặt cổ tôi, một tay cầm roi quất thật mạnh...máu chảy ra...hắn vẫn không dừng lại...

"Không!!!!!"

"Im Juhee, bình tĩnh lại đi!"

Jimin ôm chặt tôi vào lòng, giọng anh có chút khàn khàn, xót thương.

"Mọi chuyện ổn rồi, tất cả mọi chuyện đã ổn rồi, Juhee."

Tôi run rẩy bám víu bờ vai anh, Jimin vác tôi lên vai anh, từng bước chậm rãi đi về phía trước, khoé mắt tôi cay cay nhưng tâm trạng cũng đã ổn đi phần nào.

Lát sau, Jimin cẩn thận lau từng giọt mồ hôi trên trán tôi, anh nhanh chóng tháo bỏ mảnh vải đang che kín mắt tôi.

"Được rồi, chúng ta đến nơi rồi, mọi chuyện đều không sao rồi!"

Tôi bật khóc, ôm chặt lấy anh. Mãi lúc sau mới buông.

Liếc nhìn xung quanh, là một ngôi nhà, có vẻ hơi cũ, nhưng lại mang đến một cảm giác dễ chịu và trong lành.

Rầm

Jimin nhăn mày, nheo mắt nhìn về phía dưới chân câu thang.

"Anh không thể làm việc một cách nhẹ nhàng được à?"

"Không."

Giọng nói khiến tôi giật mình, bất giác quay lại, hình bóng ai đó thân quen hiện lên.

"Min..." - Tôi sững sờ, đứng lặng ra đó.

"Hửm? Em dám gọi cả họ tên tôi?"

"Min Yoongi!!!!!"

Lúc này, tôi không còn quan tâm tôi với anh, ai mới là bậc cao hơn, tôi vội vã chạy tới ôm chầm lấy anh. Cảm giác lạc mất anh khiến tôi vô cùng sợ hãi.

"Ya, sao em dám..."

"Em nhớ anh. Huhuhuhuhuhu!"

"A, khóc lóc gì đây chứ, xuống mau xuống mau."

Không biết tại sao, tôi lại cảm thấy vui mừng và phấn khích đến lạ, anh vẫn còn sống, Min Yoongi của tôi vẫn khoẻ mạnh!

Tôi vùi đầu vào hõm cổ anh, hít lấy hít để mùi hương nam tính ấy, tôi không muốn, thực sự không muốn rời xa anh!

"Xuống!"

Tôi giật nảy mình, vội trườn xuống, ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn anh.

Anh giả vờ không để ý, quay qua chỗ khác, đột nhiên phiến má của anh lại có chút hồng hồng.

"Anh xấu hổ hỏ?"

Tôi bám lấy đùi anh, cười đến toác cả miệng, lần đầu tiên tôi thấy Min Yoongi xấu hổ.

"Xấu hổ cái gì, trời đang nóng cứ ôm ôm ấp ấp, bỏ ra ngay!"

"Hứ, sao anh lạnh lùng với em vậy cơ chứ 🥺"

"Đi ăn hoặc tôi sẽ ném em vào chuồng heo."

"Nae~"

Bữa ăn của chúng tôi gọn gàng và nhanh chóng, anh cũng không hỏi gì nhiều, chỉ là lúc sau có chăm sóc cho mấy vết thương.

"Đau!"

"Cố chịu đi, vết thương như thế này, không chừng để lại sẹo."

"Huhuhu."

"Được rồi, tôi xin lỗi. Bắt em phải chịu khổ rồi."

"Sau này người có sẹo rồi, xấu rồi, biết ai thèm lấy em!!!"

"Chẹp..."

"Huhuhu!!!!"

"Tôi tôi, tôi lấy được chưa, không khóc nữa."

"Chìn chá?"

Thấy vẻ mặt hớn hở của tôi, anh chỉ biết thở dài, lại dính bẫy rồi.

"Ừ!"

Trong khi Jimin ra ngoài giải quyết nốt một số chuyện, thì Yoongi và tôi cùng nhau dọn dẹp nhà bếp.

"Thậm chí em còn đang là bệnh nhân đấy, anh không thể nấu ăn nhẹ nhàng sạch sẽ hơn chút à?"

"Biết rồi, em chỉ cần rửa bát thôi, tôi sẽ lo cái đống này."

"Min Yoongiiiiii!"

"Cái gì?"

"Không có, tự nhiên muốn gọi tên anh."

"Khùng."-Anh im lặng mặc kệ tôi lại bắt đầu dùng tên anh để chế lời bài hát.

"Mìn Yoón Gi, Mìn Mìn Mìn Yoón Gi~"

"Mìn Mìn Mì ăn liền rất là ngon~"

Tôi thích chí nhìn vẻ mặt anh đang dần tối lại, lực tay cũng trở nên mạnh hơn, chọc Min Yoongi là điều vui vẻ nhất thế gian~

"Mìn Mì mì...aaa, anh buông em ra!"

"Cấm được vào lại!"

Anh ném tôi ra khỏi phòng, buông ra lời cảnh cáo nghiêm khắc, rồi đóng sầm cửa vào.

Hứ, thấy mà ghét!

Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, lúc thấy anh bình yên, không thể hiểu tôi đã vui đến mức nào. Lúc vùi đầu vào hõm cổ anh, cảm nhận mùi hương ấy, tôi cảm thấy an tâm đến nhường nào.

Tôi tự cười ngây ngốc, dạo gần đây bị chập mạch mất rồi.

Tôi vừa tắm xong thì thấy Jimin trở về, vội ra mở cửa cho anh.

Sắc mặt Jimin có vẻ không tốt lắm, chưa nói được câu nào, anh đã đi về hướng nhà vệ sinh rồi khoá trái cửa lại.

Tự nhiên, một cảm giác bất an bao phủ tâm trí tôi, liệu có phải chuyện gì đó đã xảy ra không?

Suy nghĩ một hồi, tôi nghĩ vẫn nên nói cho Yoongi.

Yoongi suy nghĩ một hồi rồi vội chạy tới cửa nhà vệ sinh, đập cửa.

"Park Jimin, mở cửa!"

Nhà vệ sinh không có tiếng vọng lại, chúng tôi lo lắng nhưng cũng chưa dám xông vào, đột nhiên, trong phòng tiếng nước chảy ào ào.

"Park Jimin! Cậu đang làm gì vậy?"

Anh đang cố giữ bình tĩnh.

Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Chuyện đấy phải hệ trọng đến cỡ nào mà khiến hai người trở nên như thế?

Không chịu nổi, Yoongi dùng sức đẩy mạnh cửa phòng, cánh cửa bật ra, bên trong, Jimin đang ngồi lê lết trên sàn, quần áo ướt sũng, hai tay ôm lấy khuôn mặt.

Tôi sợ hãi chạy đến đỡ Jimin, chúng tôi cùng đưa anh vào phòng, tôi nhận ra khoé mắt anh hơi cay cay...

"Jimin, anh khóc ư?"

"Không phải chuyện của em, anh muốn yên tĩnh, ra ngoài!

Tôi vội vã ra ngoài, trong lòng vừa hoang mang vừa kinh sợ đột cùng, Jimin trước giờ chưa bao giờ như vậy. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?
.
_BangMae_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro