cậu hôm nay...lạ lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chảy róc rách của nước mưa rơi lã chã, nó ngồi trước hiên nhà đôi mắt nhìn xa xăm, nhìn vào có vẻ tâm trạng nhưng thật ra thì trong lòng nó đang rất vui. Trong lòng nó hiện tại thì lúc nào cũng tràng ngập hạnh phúc, màu hồng trước mắt cứ chớm nở chẳng ngừng. Không khí đang lạnh lẽo đột nhiên thật ấm áp, hơi ấm của vòng tay to lớn, nhịp thở đều đều làm nhấp nhô khuôn ngực, toàn thân to lớn của người kia áp sát vào lưng nó, một sự vui sướng rực khắp người.

"C...cậu..."


"em sao vậy...!? Không vào trong nghỉ mà lại ngồi đây..!?"


"Em muốn ngắm mưa một chút, vào trong đó không khí ngột ngạt lắm"


"Xin lỗi em...cậu tệ quá"



"Đừng có nói vậy chứ, cậu là tốt nhất..nhưng mà...sao cậu lạ vậy...!? Em không quen"


"Cậu cảm thấy rất hổ thẹn với bản thân mình. Nhiều lúc khi thấy em nhìn ông hai và bà Thúy vui vẻ...cậu biết em rất buồn"


"Cậu ba..."


"Em đừng buồn cậu, những lần đứng trước mặt em...cậu...cậu ngại lắm"


Lời thú nhận của gã khiến lòng nó ấm hơn bao giờ hết, dù là nó thích nghe gã la mắng đấy nhưng người kia cứ cục xúc mãi khiến nó buồn lắm, nó dù gì cũng muốn được chăm bổng như em bé, rất muốn mè nheo với gã. Nhưng mỗi lần nhìn thấy gương mặt cọc cằn ấy thì liền sợ hãi, những khi nó vô tình bị té đến nỗi trầy xước cả đầu gối thì cũng tự mình giấu đi, không dám nói cho gã biết. Doãn Khởi lo cho nó thì nó hiểu, chỉ là nó sợ gã la vì không cẩn thận, nó sợ nhiều thứ lắm


"Cậu ơi, cậu lạ quá...bộ...em làm gì sai hả...!?"


"Hmmm....giờ em mới biết hả...!?"



"D...dạ..!?"


"Bà nội cha mày cái quần tao mới may mày giặc hay quá tét cái ống quần rồi kìa!"


"Ơ...hơ hơ con xin lỗi mà"


"Mày đi vô vá lợi cho tao lẹ lên, không làm là tao nhéo cho bầm người nghe chưa"

Nó sợ hãi chạy vào trong vá lại cho gã. Doãn Khởi đây cười nhẹ vì con nhỏ quá đáng yêu, thật ra thì gã chỉ muốn kéo nó vào trong thôi vì ngoài đây mưa lạnh, sợ nước mưa dính vào người nó thì sẽ bệnh nên gã mới tìm cớ dụ vào. Thương nó nhiều nhưng lại ngại bày tỏ, cứ cọc cằn lỗ mãng vậy mà trái tim lại rất ấm áp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro