cậu sẽ bảo vệ ngọc thể của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Út à! Út! Em đâu rồi Út à...!?"


Gã một mình sải bước trong đêm tối, sự mất tích bất thường của con Út sau khi ông Điền rời khỏi làm lòng gã nao núng. Cất công tìm kiếm mãi chẳng thấy lần đầu tiên trong cuộc đời Doãn Khởi cảm thấy bất lực, gục đầu sợ hãi bởi một kẻ cùng trang lứa


"Ư...hức cậu ơi! Em nè..."


"Em...em đã đi đâu...!? Sao lại nằm ở đây hả...!?"


"Họ...họ bắt em phải đến biệt phủ của ông Điền...ư..hức cậu ơi, em rất sợ...họ đã đánh em"


Từng lời nói nhỏ nhẹ mang đầy rẫy sự đau đớn, trong khi toàn thân nó bầm giập thì tâm can Doãn Khởi dù muốn cũng không thể an lòng. Hai tay ôm chặt thân ảnh nhỏ xíu, cố gắng hết sức để bồng lên em vợ non người


"Sau này hãy chỉ ở trong biệt phủ thôi em nhé, người ấy...rất nguy hiểm"

"Em rất sợ, hức...em sợ họ sẽ bắt em đi mất"


"Thôi không sợ, khi trở về chính tay cậu sẽ bôi thuốc mỡ cho em để những vết thương đen xì xấu xí này biến mất khỏi ngọc thể của em, cậu...cậu xin lỗi"


"Cậu ơi...."


"Cậu sẽ không làm ăn với bất kỳ ai nữa, chỉ cần bảo vệ được em, cậu sẽ bảo vệ em khỏi thế giới đầy rẫy sự oán hận"

"Không được! Dù là cậu có gây thù với ông ấy...thì cũng đừng hủy bỏ cơ hội này. Cậu Mẫn à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro