cầu thang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng xế chiều đỏ rực của ánh mặt trời chiếu rọi xuống khu vườn nhà họ Mẫn, đôi nam nữ đứng đó ngại ngùng, tay nắm mãi chẳng chịu rời. Người con gái gương mặt ửng đỏ, chân quẫy đạp như kiến cắn, người nam kia cũng chỉaix ngập ngừng, lâu lâu nhìn sang cô gái còn ngài ngại rồi lại cười hi hi


"Anh...anh Mẫn..."



"D...dạ..!?"



"Sớm mơi...anh...anh Mẫn chở em lên xã nghen"



"Ủa..!? Cô...cô lên xã mần chi vậy..!?"


"Em..em đi lấy chồng..ủa hong phải, lộn..em đi mua bông"



"Mua bông ra chợ mua cũng được mà"




"Lên xã nhiều bông đẹp hơn"



"Vậy...mai tui dậy sớm chở cô lên xã nghen..."



"Dạ...um..hỏng ấy...mà hoi ngại lắm"




"Cô nói đi, tui nghe nè"



"Thôi...em ngại"



"Thôi đừng ngại, cô nói đi mà"




"Em nói ra..anh Mẫn hỏng có được cười người ta nha"



"Tui hỏng có cười cô đâu"



"Anh hứa đi"



"Tui hứa, hứa luôn"



"Vô trong đi, em nói cho"



"Được rồi, vô"



"Lấy cái thang kìa"



"Ủa..ờ quên"



Tay thằng Mẫn vác thang tay còn lại thì nắm tay cô thật chặt. Họ trở vào trong nhà mà thỏ thẻ, lời cười nói trong sáng khiến người ngoài cũng phải ganh tị vì mối tình thơ ngây



"Ay da, ơi là trời ba cái đồ quỷ này tao làm cái là xong á mà. Xuống thôi chứ trên này trúng gió chết...ủa..ủa ê..cái thang đâu rồi..!? Ê! Hai đứa kia tụi bây quên anh nè, ê! Rồi kêu tao lên sửa mái ngói mà lấy cái thang vô sao xuống"



Nói nào ngay là tha gừ Mẫn sợ độ cao nên có nhờ gã lên sửa giùm cái mái ngói bị mấy con mèo nhảy xập, gã lên sửa ngon lành còn hai người kia đứng đó mà tình tứ, sau cùng lại chạy vô nhà bỏ quên Doãn Khởi trên kia


"Ê đừng có giỡn nha...tao sợ ma lắm à, ê! Đâu hết rồi...thằng Mẫn, ông hai ơi lấy cho tui cái thang coi, có ai không..!? Bà má, bà má ơi"


"Ủa cậu ba, cậu lên đó chi vậy..!?"



"Út! Lấy cho tao cái thang đi, lạnh quá"



"Mà sao cậu leo lên đó chi..!?"



"Tao leo lên để sửa cái mái"





"Lên được mà sao xuống hong được..!? Này ngộ à nghen"




"Nãy tao lên có cái thang"




"Chắc cái thang nó mọc chân mó chạy á"




"Ủa ê con kia, lấy cho tao cái thang lẹ lên, có tin tao bẻ cổ mày không hả..!?"



"Vậy cậu ba trên đó luôn đi, con lấy thang xuống rồi cậu ba bẻ cổ con sao"




"Út! Út ơi em lấy thanh cho cậu đi mà, cậu thương em"




"Thiệt hong vậy...!?"




"Thiệt mà, cậu thương em nhất nhà luôn đó Út, yêu em nhiều lắm"



"Nói thiệt mới lấy đó nha"




"Cậu nói thiệt"



"Chị Út ơi! Mình đi chợ đêm thôi chị"




"Ờ tui vô liền, thôi cậu ba ở trển đêm nay đi, con bận đi chợ đêm rồi"




"Út! Út...Út ơi...cậu sợ ma mà em"




Đêm ấy cả nhà bỏ đi hết cả để lại mình Doãn Khởi trên cái nóc nhà lạnh lẽo, mình gã thút thít vì không thể xuống. Cuối cùng sáng mơi con Út cũng phải vác thang cho gã xuống, Doãn Khởi xuống được thì giận lẫy, tuyệt thực không chịu ăn



"Chú không ăn á thì đỡ tốn cơm, mốt cứ phát huy vậy nha"



"Cái ông này!"



"Ê mà tui nói trước là không ăn cũng phải lên rẫy với tui à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro