cậu yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng nhỏ đầy sự ấm cúng, toàn thân Doãn Khởi đang nằm gọn trong vòng tay nó, đúng là rất gọn ghẽ. Gã thủ thỉ bới nó về những tâm sự chung quanh mình, kể cho nó nghe về câu chuyện thời còn thơ ấu


"Cậu yêu em"


"Cậu..."



"Lúc nhỏ khi mà cậu vừa lên năm, cậu đã nghĩ rằng thế giới này thật nhàm chán..."



"..."



"Từ từ khi cậu dần lớn lên, sự nhàm chán đó vẫn từng ngày từng giờ dân lên trong lòng cậu. Đến thời điểm cậu bắt đầu biết rung động và cậu nhận ra một điều...rằng bản thân không thể chỉ yêu mãi một người"



"Em biết"



"Giờ thì khác rồi. Cậu chỉ yêu em thôi"



"Cậu là đang kiếm cớ để la em nữa có đúng không...!? Em..xin lỗi mà"



"Không! Cậu không la em nữa, từ giờ trở đi sẽ không bao giờ la em nữa"



"Nhưng mà nếu cậu không la nữa...thì sẽ rất khác lạ"


Gã khẽ cười rồi nhìn lấy nó, một gương mặt mang đầy sự hi vọng về tình yêu cao đẹp, nỗi lòng của người con gái vẫn còn trẻ nhưng lại phải trao thân cho nhà chồng. Đôi tay to lớn từ từ vuốt lấy mái tóc của nó, gã để nó nằm xuống, ôm thật chặt con Út vào trong lòng



"Không lạ. Vì đó sẽ mãi mãi là những lời nói, hôm nay cậu có thể nói ra mai lại thay đổi, nhưng mà em biết không...tình yêu của cậu giành cho em..mãi mãi sẽ không thể đổi được"



"Ơ...hôm nay...cậu ăn trúng cái gì hả...!? Còn kì lạ hơn hôm bữa nữa"



"Giờ mày sao...!? Tao...tao học theo ông hai chứ bộ, không thích thì thôi, chỗ ai nấy nằm đi..đừng..có mà xáp lợi gần nhau nữa đi"



"Ủa chứ con nói vậy thôi mà sao buông ra rồi..!?"



"Mày mà bước qua đây là tao cạo đầu khô mày liền"



"Gì vậy trời...!? Bộ...cậu mới trúng đề hả..!?"



"Tao muốn trúng gió tới nơi rồi chứ trúng đề gì, mày nói câu nữa là tao..tao quăng đầu mày xuống sông liền đó tin không..!?"


"Giờ con nói không tin đó rồi sao...!?"



"Á à con này ngon"



Gã lật đật ngồi dậy rồi kéo nó đứng lên, con Út sợ hãi bắt đầu quẫy đạp, hai tay bấu chặt lấy thành giường để đừng bị gã lôi đi, nó bây giờ mới biết sợ nên cứ nằm đó khóc lóc mà cầu xin gã suốt. Chỉ là lúc sáng nghe lời Thạc Trân vào nói ngọt với nó để cho nó đừng bị tủi thân, ai dè đâu nó nói lại làm gã bị quê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro