chị ấy...kì lạ lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó đến nay cũng được hơn một tuần lễ, Yaya mỗi ngày đều được ăn sung mặc sướng vui chơi thỏa thích, còn nó thì mãi mãi chỉ ôm đứa con nhỏ một mình. Gã không để nó thất sủng, chỉ là thời gian họ ở bên nhau phải gọi là không lâu như những năm tháng tươi đẹp ấy, Yaya thân thiện lắm, cô ấy không khinh ghét hay làm bất cứ việc gì khiến nó phải buồn lòng, cô còn hay mua hoa mua quà cho nó, mua quần áo và cả guốc mộc. Những hành động thân thiết của cô khiến nó đôi lúc có hơi dè chừng, nhưng mà phận đàn bà với nhau nên nó ít khi né tránh




Một buổi chiều thanh vắng, gió thổi hắt hiu nhẹ nhẹ trông êm dịu. Nó ngồi giặt đồ nơi bờ sông cũ, chỉ là hôm nay ngồi có mình ên, gã đi đâu rồi thì nó không rõ. Một hơi ấm truyền đến đến từ sau gáy, nó nhẹ cười Doãn Khởi vẫn ở bên, sự ấm áp này là của củ khoai lang luộc còn hương thơm phơn phớt, rồi một vòng tay dang ta đón chào lấy nó. Nhưng mà khác lạ quá, đây là sự gầy gò, không có cơ bắp như Doãn Khởi mọi hôm, nó ngước lên nhìn lại thì liền giật mình bật ngửa, cả thau đồ tạt lên người cả hai. Cô có chút ngạc nhiên rồi nhìn lấy nó, một ánh mắt kì lạ và chưa chang đầy sự âu yếm





"Ướt áo đẹp rồi kìa"





"Em...em xin lỗi..."





"Không sao, em cởi áo ra đi, chị giặt lợi cho"





"Dạ không, e...em tự làm được"





"Nhìn em hết hồn làm chị cũng có chút giật mình"





"Em xin lỗi"





Nó nhanh nhẹn gom lại những món đồ vừa bị hất bay, rón rén ôm thai đồ chạy về phía phòng bếp. Một lực mạnh làm nó ngã nhào, Yaya nắm lấy phần bà ba ướt đẫm, kéo mạnh đến mức rách cả áo xinh. Nó nằm dưới phần đất đầy bụi bẩn, sợ hãi nhìn lấy cô gái xinh đẹp trước mặt, cô ta đi đến, vẫn là phong thái như ngày đầu gặp mặt, cô nhanh tay kéo đi chiếc áo xinh bên ngoài làm lộ ra làn da mơn mởn và chiếc yếm đào mỏng nhỏ. Nó cố gắng né tránh, hai tay xua xua để người kia đừng quá động mạnh vào da thịt, nó sợ hãi lắm




Tối đến, nó trở về phòng ngủ cùng gã, gương mặt Doãn Khởi cứ vui tươi và hăn hái. Gã để ý đến vết bầm tím trên phần vai nó, dứt khoát kéo mạnh




"Ah..."





"Cái gì đây...!?"




"...."





"ÚT! CÁI GÌ ĐÂY..!?"





"Hức...hức...cậu ơi...em sợ lắm"





Nó bật khóc lớn thu mình vào chiếc mền đầy đặn, nước mắt rơi lã chã làm gã hơi lo lắng, trở lại nhẹ nhàng, gã xoa xoa lưng nó




"Em bị sao...!? Nói cậu nghe"





"C...chị..ấy..."





"Ai...!?"





"C..chị...â..ấy...kì lạ lắm cậu ơi..hức em sợ lắm...hức cậu ơi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro