ông Điền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người bạn đã lâu không gặp của gã vừa từ trên xã xuống để bàn vài việc làm ăn. Lão ta luôn được biết với cái danh là một con người làm ăn bất chính, cũng vì thế mà Doãn Khởi đã muốn cắt đứt quan hệ với lão từ lâu




"Ah haha Điền Chính Quốc! Lâu rồi không gặp..."





"Không có thảm hay một thứ gì khác để lót sao...!? Giày tôi mới mua, sợ sẽ vì cái sân này...mà dơ mất đó Doãn Khởi"





Gương mặt gã bắt đầu đanh lại vì sự kiêu căng của con người trước mặt. Đó giờ chưa ai dám thản nhiên ngồi trên xe để gã tiếp chuyện, chỉ là do tên họ Điền này có quyền cao tại nơi gã muốn mở rộng vốn lằm ăn nên nhất quyết phải nhịn nhục





"À để tôi gọi người trải thảm cho cậu"





"Không cần! Tôi thích...Doãn Khởi cơ"




"Vậy tôi sẽ đi lấy ngay"





"Không! Là thân của cậu kìa"





Ánh mắt sắt lạnh của gã dồn hết đến cho lão, một nhan sắc xinh đẹp tựa tiên tử của một đấng nam nhi, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt đó lại là thứ ánh nhìn kì quặc. Lão ta giống như là đang rất căm phẫn và khinh ghét gã, Doãn Khởi chẳng làm gì đắc tội ấy vậy mà phải hạ thân mình, nằm gục xuống phần sân dơ bẩn chỉ để làm tấm lót cho Chính Quốc khỏi bẩn giày. Lão ta dường như rất hả dạ vì sự ngoan ngoãn của Doãn Khởi, toàn thân to lớn ngang nhiên bước đi trên tấm thân ngọc ngà của cậu ba nhà họ Mẫn. Thành công di chuyển vào bàn trà đàm đạo, lão nhẹ nhàng ngồi xuống mặc cho Doãn Khởi vẫn còn loay hoay với tấm thân đau nhức, từng tiếng ho khụ khụ đến sặc sụa của gã làm thằng Mẫn kế bên cũng nao lòng





"Nghe nói là cậu sẽ mở rộng vốn làm ăn ở chỗ tôi"




"À đúng vậy, tôi muốn bàn với cậu vài chuyện về vụ làm ăn của chúng ta"





"Miệng bảo không thích làm ăn bất chính, ấy vậy mà tự thân mình mò đến kẻ bất nhân à..!?"





"Cậu hiểu sai ý tôi rồi...."





"Gọi tôi bằng ngài! Chúng ta không giống nhau, nhớ cho rõ"





Gã nghiến răng vì cay cú, tên trước mặt thật sự là ngày càng thay đổi, thái độ lòi lỏm tựa vết sẹo xấu xí trên gương mặt gã khiến Doãn Khởi muốn đập tên đó cho một trận, chỉ trách lão nằm kèo trên nên gã đây chẳng làm được gì ngoài việc nhịn nhục. Tiếng lạch cạch từ trước sân nhà lấy đi mọi sự chú ý, hình ảnh con Út đang ôm thau đồ từng bước chạy thật nhanh để trốn tránh mọi ánh mắt, là nó sai vì đã cãi lời gã, lúc sáng chính miệng Doãn Khởi đã căn dặn là dù có chuyện gì cũng không được ló mặt lên nhà trên, ấy vậy mà cái não ngắn cũn lại quên mất lời chồng dặn, vác cả thau đồ chạy lơ tơn đi mần công chuyện. Đến lúc ló lên mới nhớ rõ, dù có muốn thì chạy đi cũng không kịp




"Cái em kia!"






"Ay...chết rồi...."







"Em là ai...!?"







"...."







"Sao không trả lời...!?"






"C...Chính Quốc à...đây là...là vợ tôi"






"Chà! Vợ cậu Mẫn...xinh đẹp thế à...!?"







"Cậu...à ngài..."







"Tôi nhìn một cái, có gì mà cậu phải lo lắng vậy...!?"






"Tôi...."





"Là do cậu sợ...Điền Chính Quốc tôi sẽ cướp vợ cậu sao..!?"


________

Một sự spoil không hề nhẹ cho fic tiếp theo của Yoongi trong tương lai🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro