ông Điền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt gã hơi chút đanh lại khi nghe được những lời đáng ghét từ kẻ trước mặt, hai tay Doãn Khởi nhanh chóng kéo nó nấp vào sau lưng bởi ánh mắt của lão khi nhìn nó thì đó thật sự là một điều đáng kinh tởm

"Cậu..."

"Em lại không nghe lời cậu"

"Em xin lỗi"

Đôi mắt da diết chứa đựng đầy sự hối lỗi khi nó nhìn lấy gã. Doãn Khởi lúc này cũng không dám mắng vì sợ nó khóc to, gã cố gắng an ủi bằng tất cả sinh lực của mình, chỉ là con người kia khi nhìn họ như thế lại không thích. Điền Chính Quốc kia chỉ thích nó thôi

"Hai người là đang trêu ngươi tôi..!?"

"Tôi...tôi xin lỗi. Út à! Em lui xuống nhà dưới đi em"

"Không được, tôi thích em Út ở đây cơ. Khi nhìn thấy em...tôi sẽ có lí do để hợp tác cùng cậu"

"Nhưng Út là vợ tôi"

"Thì sao...!? Tôi thích những người phụ nữ đã có gia đình, từng trải và đặc biệt là...vợ của cậu Mẫn"

Gã lúc này tức đến nỗi muốn xông vào đánh chết lão, sự dơ bẩn mà Chính Quốc đã áp đặt lên người nó khiến lòng gã sôi lên như núi lửa. Nhưng Doãn Khởi nào biết được rằng những câu chì chiết đến nỗi lăng mạ mà lúc xưa gã đã giành cho nó còn nặng nề hơn lão gấp ngàn lần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro