Chương 20: Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã là ngày thứ 4 trong chuyến tuần trăng mật của hai vợ chồng. Hôm nay là sinh nhật cô vợ bé nhỏ của Yoongi. Sáng nay anh đưa cô đi dạo chơi trên đất nước pháp kia xem như không có chuyện gì xảy ra vì muốn làm vợ thật bất ngờ và hạnh phúc. Hôm nay anh đưa cô đến biển palombaggia

Anh đưa cô đến khách sạn gần đó. Cô định thay vội bộ bikini ra để xuống biển khi thấy cô mặt bikini ra anh trố mắt nhìn  thân hình bốc lửa của cô rồi cầm vội cái áo khoác to của mình choàng vào cho cô sẳn ôm cô từ phía sau
- Ai cho em ăn mặc vậy hả. Thay cái khác cho anh ngay.
- Đi biển mà phãi mặc bikini chứ.
Anh trầm giọng đặt cầm lên vai cô.
- Không là không thay ngay cho anh. Em muốn cho cả đám đàn ông ngoài đó nhìn à.
Cô cười vì anh đang ghen
- Anh ghen à?
- Phải. Thì sao? Thay ngay cho anh. Ở với anh em mặc gì cũng được nhưng ra ngoài dù có anh hay không vẫn phái kín đáo.
Cô cười xoay người lại áp hai tay vào.má anh lắc qua lắc lại.
- Được được rồi em thay ngay. Chịu chưa.
Anh hôn môi cô một cái rồi vui vẻ buông cô ra. Cô đành thay chiếc quần short hean và cái croptop ngắn khoe eo con kiến của mình. Cả hai nắm tay nhau xuống biển dạo trên bờ đón nắng mai buổi sáng. Cô nắm tay anh đi tung tăng vừa đi vừa nghịch ngợm đá cát dăng tung tóe làm cô thích thú. Chơi chán chê cô lôi anh xuống nhể
- Anh à. Mình tắm được rồi.
Anh vui vẻ theo cô chạy ào ra biển. Cả hai nô đùa tạt nước nhau anh dí cô khó khăn chạy dưới nước. Cả hai chơi đến trưa mới lên quay về khách sạn. Anh đặt đồ ăn đem lên cho hai người
- Đồ ăn nè. Vợ ăn đi.
Cô nằm trên dường nghe thấy thì bật dậy. Mắt cô sáng rực khi thấy toàn món mình thích. Cô nhanh chống bày đồ ăn ra.
- Yoongi à. Anh ăn luôn đi.
Anh nằm lên đùi cô.
- Em ăn đi. Anh không đói.
- Sao không đói được chứ. Anh chơi từ sáng giờ rồi. Vậy để em đút cho.
- Được đó. Đút anh đi.
Thế là anh cứ nằm trên đùi vợ, vừa ăn cô vừa đút anh. Ăn xong anh dặn vợ.
- Vợ đi đâu chơi thì cứ đi đi nhé. Anh đi công việc một lát anh quay lại đón em nhé.
Cô ôm anh nhõng nhẽo
- Cho em đi nữa. Anh đi đâu vậy.
- Vợ ngoan anh đi một lát thôi.
Cô phụng phịu.
- Vậy anh về nhanh đó.
Cô buông anh ra
- Anh về ngay với em. Ngoan. Anh đi đây
Nói rồi anh đi trở về khách sạn của mình anh đã thuê người trang trí hoa hồng trải đầy từ cửa ra vào đến phòng và hình trái tim bàng hoa hồng thật to trên giường cùng với những quả bong bóng bay khắp phòng. Anh chu đáo chuẩn bị thêm bàn tiệc nhỏ ngoài ban công đã. Anh về đến
- Đã xong hết chưa
- Thưa anh. Xong rồi ạ. Anh hài lòng chứ.
Anh dạo một vòng rồi gật đầu.
- Đẹp lắm.
Nói rồi anh móc ra một xấp tiền đưa cho họ.
- Tự chia ra đi.
Rồi anh chạy đi đón cô.
Cô thì chán chê chỉ nằm bấm điện thoại lâu lâu ra ban công hóng gió biển đợi anh về. Thấy anh đi lâu cô gọi.
- Anh xong chưa. Em chán chết mất.
- Anh đón vợ ngay. Em chuẫn bị đi.
- Dạ.
Cô hí hửng chạy đi thu dọn đồ đạt. Một lát sau anh cũng về tới. Đi vào phòng thấy cô nằm lăn dài giữa giường anh đi đến kéo cô dậy
- Anh về rồi nè. Mình đi thôi em yêu.
Cô kéo anh ngã xuống người mình.
- Em mệt quá. Không đi nổi.
- Em bệnh à.
- Không phải.
- Em bị làm sao nói anh nghe
Anh lo lắng.
- Em nhớ anh quá nên không đi nổi nữa. Anh ẳm em đi.
Anh cười bẹo má cô kéo cô dậy.
-  Em thay đồ đẹp đi rồi ra anh cõng em
- Đợi em tí
.... Lát sau cô bước ra với chiếc đầm xòe dễ thương
Cô nhanh chống ôm cổ anh nhảy lên người anh.
Anh ôm chặt chân cô vừa cõng cô vừa xách balo đồ. Cô hớn hở như một em bé được ba ẳm đi chơi.
Cuối củng củng ra xe anh thả cô xuống
- Vợ vào đi anh đưa vợ đi chơi.
- Đi nữa á.
- Phải rồi chơi cho đã chứ.
- Dạ.
Cô vào xe ngồi anh lái xe đưa cô đi đến lể hội đường phố gần đó.
Anh nắm tay cô dạo xung quanh dừng lại xem mọi người hát rồi sang quầy thức ăn cô đòi anh mua tất cả mỗi thứ một món
- Anh à. Mua cho em đi.
- Em muốn cái nào?
- Tất cả. Mỗi thứ một miếng.
- Được. Em đứng đợi anh nhé. Đằng đó đông lắm.
Anh vừa đi thì cô nhận được cuộc gọi giọng cọ trầm lại nghiêm túc cuộc nói chuyện khiến nụ cười trên môi cô tắt hẳn.
- Tôi nghe.
- Thưa giám đốc cty có hợp đồng quan trọng cần giám đốc thông qua ạ.
- Để sau được không.
- Không được ạ. Phía bên đó yêu cầu giám đốc duyệt ngay để họ tiến hành cho kịp tiến độ ạ.
- Được rồi. Để tôi sắp xếp
- vâng.
Anh đi lại
- Cho em nè.
Thấy cô ủ rũ anh hỏi.
- Em sao vậy. Sao không cười nữa.
- Anh. Cty em có việc gấp cần em giải quyết phải làm sao đây.
Anh đi đến đưa đồ ăn cho cô rồi choàng tay qua vai cô.
- Có sao đâu chứ. Em cứ về giải quyết đi. Mình đi chơi khi nào chả được chứ.
- Nhưng mà đang vui như vậy sao em nở về chứ. Bực thật mà.
- Không sao. Khi em xong việc anh sẽ bù cho em một chuyến đi khác nhé. Bây giờ em ăn cho hết đống đồ ăn này đi đó. Cười lên.
Cô nở nụ cười với anh. Anh vẫn khóac vai cô đi khắp phố xem rất nhiều thứ hay thưởng thức món ăn và chơi trò chơi đến gần 20h tối anh mới đưa cô về. Vì ham chơi cô cũng chẳng nhớ hôm nay sinh nhật mình. Anh thì dành cả ngày cho cô nhưng vẫn còn một bữa tiệc nhỏ lãng mạn đang đợi cô vợ yêu của anh.
Cô vào xe đợi anh. Anh đứng ngoài gọi điện cho nhân viên kiểm tra lại tất cả mọi thứ.
- Chuẩn bị đi. Kiểm tra lại tất cả. Tôi muốn mọi thứ phải hoàn hảo.
- Dạ thưa anh.
Rồi anh lên xe đưa cô về.
- Anh nói chuyện với ai vậy.
- Không có gì. Thư kí của anh thôi. Mình về
Anh đưa cô về khách sạn tại trung tâm thành phố trời hơi lạnh cô khoác áo anh lên phòng. Đi đến cửa cô định vào thì anh cầm tay cô lại.
- Em đi từ từ thôi.
Cô gật đầu mở cửa cánh cửa vừa mở ra mọi thứ hiện hữu trước mắt làm cô bất ngờ xen lẫn hạnh phúc. Cô bước từ từ vào dài theo cánh cửa vào trong là hoa hồng và nến được thắp sáng cô vẫn cứ thế đi vào trong đến giường đập vào mắt cô là hình trái tim thật to bằng hoa hồng đỏ rực và những bong bóng lơ lửng trên không gian  cô không ngừng cảm thán.
- Woww. Anh chuẩn bị cho em sao.
- Phải. Vợ thích chứ.
- Lãng mạn quá đi. Thích thật đó.
Anh đi đến nắm tay cô ra chiếc bàn đã đặt sẳn rượu vang và một cái bánh kem có dòng chữ
"Happy birth day vợ của anh"
Cô đọc dòng chữ thì mới nhớ ra hôm nay sinh nhật mình.
- Em quên mất hôm nay sinh nhật em mà.
Cô quay qua ôm anh
- Cảm ơn anh yêu
Anh vòng tay ôm eo cô ghì chặt người cô vào mình hít lấy hương thơm của cô
- Chúc mừng sinh nhật vợ của anh. Hãy ở bên anh mãi mãi. Anh yêu em
- Em cũng yêu anh.
Anh buông cô ra kéo cô ngồi xuống ghế.
- Mình cùng ăn nhé.
Anh gọi điện nhân viên đem đồ ăn lên cả hai ăn vui vẻ ngắm bầu trời đầy sao kia. Ngoài ban công tiếng cười của cả hai không ngừng vang lên. Ăn xong anh nói.
- Anh còn một món quà nữa cho vợ.
Nói rồi anh đứng dậy kéo cô vào phòng. Mở tủ lấy ra khoảng 10 túi xách, trong đó năm túi là quần áo hai túi là giỏ xách hai túi là giày dép túi còn lại là nước hoa và son.
Anh lấy ra đưa cho cô.
- Tặng vợ.
Cô xem rồi nở to mắt nhìn anh.
- Tất cả sao.
- Phải. Vợ anh rất thích mà phải không?
Cô cười híp cả mắt. Mở ra xem từng cái.
- Đẹp quá đi. Toàn đồ hiệu không thôi.
Anh đến ngồi kế cô xoa đầu cô
- Giám đốc của anh thì phải xài hàng hiệu chứ.
Cô quay lại ôm hôn anh một cái vào má.
- Anh là hiểu em nhất. Chồng là số một.
Anh cười tươi gọi nhân viên lên dẹp cái bãi chiến trường kia. Anh và cô thuê phòng khác để ngủ.
- Anh đặt vé máy bay mai chúng ta về nhé.
Cô lại buồn
- Vâng.
Anh đến an ủi cô.
- Anh hứa với em rồi mà. Khi nào em xong việc anh đưa em đi tiếp bất cứ chổ nào vợ muốn. Bây giờ mình sang phòng khác ngủ.
Cô đứng dậy cầm tay anh sang phòng kế bên.
- Còn đồ của mình thì sao.
- Lát họ sẽ chuyển qua đây. Bây giờ vợ thay đồ đi rồi mình đi ngủ.
Cô thay áo hoodie và chiếc quần short leo lên giường nằm lên người anh. Anh bỏ điện thoại xuống kéo cô lại hôn chụt vào môi cô.
- Em dể thương quá đi.
Cô khum xuống cổ trắng nỏn của anh hít mùi hương nam tính đặc trưng chỉ có ở anh. Cô cắn nhẹ xương vai xanh của anh. Anh bất ngờ khi cô chủ động
- Vợ anh biết chủ động từ khi nào vậy.
Cô không trả lời mà dụi mặt vào cổ anh làm vài dấu hickey khắp cổ anh. Anh nằm im ôm lấy cô vợ bé nhỏ trên người mà tận hưởng. Lát sau cô ngóc đầu dậy. Hôn khóe môi anh rồi nói.
- Mình ngủ được rồi.
anh đỡ cô xuống nằm cạnh rồi ôm cô vào lòng. Ôm cô mỗi tối có lẽ trở thành thói quen của anh từ khi nào không biết. Thiếu cô chắc anh không ngủ ngon rồi.

(Lilmeowmeow ><)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro