Chương 7. Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy khá sớm ngước lên nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh nhất thời giơ tay lên vuốt nhẹ. Ngắm chán chê cô ngốc đầu lay anh dậy
- Anh à dậy đi. Sáng rồi, anh hứa dắt em đi ngắm bình minh mà. Yoongi à
Anh cựa mình ôm cô lại xiếc chặt hơn nói
- Anh ôm em 5 phút nữa thôi
Cô cũng nằm im cho anh ôm
Lát sau cô và anh đã dậy. Cô vào thay lại bộ đồ cũ hôm qua. Anh và cô trả phòng rồi rời đi
... Chiếc xe dừng bánh trên lề đường anh và cô đứng ngắm nhìn ra biển trời vừa rạng sáng khung cảnh đầy lãng mạn.
Cô thích thú nói
- woww. Thích quá đi
- Sau này anh cưới em. Anh sẽ mua nhà ở đây để mỗi sáng anh sẽ đưa em đến đây chịu không.
- Được chứ. Ở cùng anh thì ở đâu em cũng thích
Rồi anh ôm cô từ phía sau hôn nhẹ vào má cô một cái. Bắt đầu ngày mới hạnh phúc.
Khi trời lên cao anh đưa cô về Seoul trên xe cô không ngừng thao thao bắt chuyện. Cô bây giờ như một cô bé dể thương chẳng giống một giám đốc tài giỏi nghiêm túc thường ngày.
Đến cty. Anh chồm người tháo thắc dây an toàn cho cô r sẵn tiện hôn môi cô một cái nữa. Cô cũng vui vẽ hôn lại anh rồi luyến tiếc xuống xe vào cty
- Em vào đây. Anh về cẩn thận nhé.
Rồi chiếc xe củng rời khỏi tập đoàn Lee. Trên đường đi anh nhận một cuộc điện thoại số lạ. Chần chừ giây lát anh củng nghe máy.
- Tôi nghe. Ai vậy?
- Anh không nhớ em sao
- Không nhớ
- Em là Linny đây
- Là ai
Cô ta khá tức khi thật sự anh chẳng biết cô nhưng cố bình tĩnh
- Em là người đã nói chuyện với mẹ hôm bữa đó anh nhớ chưa
- Thì sao
- Em muốn gặp anh được không
- Làm gì
- Chỉ là công việc thôi. Em muốn hợp tác với cty anh được chứ
- Được cô cho điểm hẹn tôi đến ngay
Anh chỉ đơn giản nghĩ cô ta gặp anh thật sự là vì công việc nên không nghĩ nhiều
Nói rồi cô ta nhắn địa chỉ là một nhà hàng gần cty cô ta.
Anh đến nơi đã hẹn bước lên phòng anh thấy cô ta đang ngồi đợi mình nhưng mặt anh chẳng biểu cảm dù cô gái trước mặt khá hấp dẫn.

Thấy anh vào cô ta đứng dậy tiếp đón.
- Mời anh ngồi
Cô ta tiếp tục bắt chuyện
- Nghe nói anh đang có quan hệ tốt đẹp với cô tiểu thư Hyena của tập đoàn Lee phải không và cô ấy là bạn gái mà anh đã nhắc đến hôm bữa.
- Thì sao?
- Không có gì. Tôi hơi thắc mắc thôi.
- Cô muốn gì nói nhanh tôi không có thời gian
- Thực ra tôi muốn hợp tác với cty anh được chứ vì tôi cần sự đầu tư từ anh. Đây là bản dự án mới anh xem đi
Anh xem ... Rồi nhếch môi cười
- Với cty bé xíu của cô mà muốn hợp tác với tôi à. Với lại hợp tác với cô tôi chẳng có lợi gì cả. Chào cô
Anh đứng dậy định bỏ về thì cô ta lên tiếng với giọng chọc tức
- Giám đốc tập đoàn Min nổi tiếng lịch sự nho nhã nay lại cư xử thế này đây sao?
Anh quay người lại nói
- Cô đừng tưởng tôi không biết cô muốn gì.
Vì nhìn vô ta ăn mặc cách nói chuyện thì anh cũng hiểu vì gặp khá nhiều người tương tự như cô ta.
Cô ta tức đỏ mặt nói
- Phãi rồi người như anh chỉ hợp tác với cty lớn như tập đoàn Lee thôi. Vừa là cty lớn vừa có gái xinh sao lại không hợp tác được chứ. Anh từ chối tôi cũng dễ hiểu. Nhưng anh nói xem con nhỏ đó có gì hơn tôi chứ ?
Anh cười khinh một cái nói
- Cuối cùng cũng lộ mặt rồi. Cô đừng đem mình so sánh với cô ấy. Bởi vì cô chẳng có gì ngang tầm với Hyena cả. Còn nữa nếu cô làm phiền cô ấy tôi sẽ không tha cho cô đâu.
Nói một mạch rồi anh bỏ đi để lại cô ta với gương mặt tức muốn ói máu.
Anh thì khá lo vì sợ cô ta sẽ làm hại Hyena như cách Zymin làm hại cô.
Anh về đến nhà củng khá mệt nhưng vẫn không quên gọi điện nhắc cô ăn uống
~ reng~ cô bắt máy
- Em đây
- Em đang làm gì đó. Đã ăn uống gì chưa.
- Em vừa ăn xong . em chuẩn bị hợp.
- Vậy thì em làm việc tiếp đi. Nhớ giữ gìn sức khỏe em bệnh là anh phạt đó.
- Em biết rồi. Anh cũng vậy đó.
- Chiều anh đón em nhé
- Không cần đâu chiều nay em có hẹn với đối tác rồi. Chắc không đi chơi với anh được
- Vậy hẹn em ngày mai vậy. Đi cẩn thận. Ăn mặc kín đáo đó
Anh hằn giọng
Cô cười nói
- Em biết rồi. Khổ anh ghê
- Ngoan. Bye vợ
Rồi anh cúp máy.
Thực ra chiều nay cô có hẹn đối tác ở Daegu định xong việc sẽ đến gặp anh cho anh bất ngờ.
Anh nghĩ ngơi một lát rồi cũng đến cty
Cô sau khi xong cuộc hợp cũng chuẫn bị ra xe tài xế chở đến Daegu để kí hợp động dạo gần đây công việc cô khá thuận lợi và có nhiều hợp đồng béo bỡ hơn khi thấy công trình hợp tác giữa cô và tập đoàn của Yoongi đang dần hoàn thiện và có lẽ sẽ thành công vài bậc nữa trong sự nghiệp.
...... Sau khoảng 2 tiếng cô củng đến nơi hẹn là nhà hàng mà cô và Yoongi đã từng kí hợp đồng.
Cô vào trong đến phòng VIP được hẹn. Vừa vào cô gặp một người đàn ông ngoại quốc khá lịch sự có lẽ sẽ kí được hợp đồng.
....... Cuộc trao đổi diễn ra khoảng 1 tiếng rưỡi. Cuối cùng thì cô cũng đã kí được hợp đồng béo bỡ với doanh nhân ngoại quốc bằng tài ăn nói khéo léo của mình. Cô và ông bắt tay rời khỏi phòng. Cô sau khi xong việc khá vui và ra xe để đến cty Yoongi.
Chiều Linny lại đến tìm anh. Cô ta lên tận phòng anh. Gõ cửa được anh mời vào
- Vào đi
- Chào anh
-Anh nghe giọng quen ngước lên nhìn cô ta.
- Lại là cô à.
Anh khó chịu
- Tôi đã nói sẽ không kí hợp đồng với cô mà
- Em có nói là đến kí hợp đồng sao.
- Cô muốn gì?
- Em muốn mời anh đi ăn không được sao
- Cô nghĩ tôi rảnh như cô à
- Phải rồi. Người như tôi sao xứng với anh chứ. Vì bây giờ anh bị con Hyena cho uống bùa mê gì rồi nên anh mới cư xử với tôi như vậy.
- Im ngay. Đừng bao giờ nhắc đến cô ấy trong lời nói cũa cô. Cô không xứng gọi tên cô ấy.
Dưới sảnh Hyena củng đã tới. Nhân viên chào đón cô nhiệt tình vì biết cô là bạn gái giám đốc và vì gương mặt thân thiện như tiên nữa của cô. Rồi cô thản nhiên lên phòng anh
Trên phòng Yoongi cô ta đi đến bàn làm việc anh khum người vuốt ve mặt anh nói
- Chỉ một bữa ăn thôi mà anh khó khăn với em sao.
Anh chưa kịp hất tay cô ta ra thì cùng lúc đó Hyena lên đến phòng anh như thường lệ cô chẳng gõ cữa mà xông vào la lên
- Anh yêu à e...m
Cô khựng lại vì nhìn gốc độ này như là Linny đang hôn Yoongi vậy. Anh nghe tiếng cô hớt hãi đẩy mạnh cô ta ra. Hyena như bị tát vào mặt một cái. Cô chẳng nghĩ được gì. Đầu óc trống rỗng. Cô chạy đi thật nhanh. Anh đuổi theo cô
- Hyena à. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu
Mặc cho anh gọi tên cô vẫn chạy xuống tầng ra xe mà đi mất. Trên xe nước mắt cô rơi không ngừng. Ngay lúc này cô muốn chết đi cho xong vì người mình yêu thương tin tưởng nhất cũng phản bội mình sao. Cô về nhà chạy lên phòng đóng rầm cửa ngồi gục mặc xuống gối mà khóc vài tiếng liền đến khi mắt sưng húp vẫn không ngừng được những giọt nước mắt thi nhau lăn xuống kia.
Anh củng đau chẳng khác gì cô. Thay vì buồn anh trách mình nhiều hơn vì làm cô khóc rồi. Anh tức tối lên phòng thấy gương mặt mãn nguyện cô ta anh như nổi cơn điên đến đỉnh điểm. Anh quát
- Cô cút ra khỏi đây ngay. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Tất cả là tại cô bây giờ cô vừa lòng chưa.
Ánh mắt anh như tia lửa khiến cô ta run sợ mà quay lưng ra về

Anh vội vả lấy điên thoại gọi cho cô nhưng cô không bắt máy anh như phát điên lên. Chạy đến nhà cô anh nhấn chuông mãi không ai mở cửa. Vì đây là nhà riêng để khi có dịp ghé quá Daegu sẽ ở nên không có người giúp việc hay quản gia
Không thấy ai mở cửa anh buồn bả đi về .
Về nhà anh cũng nhốt mình trong phòng không ngừng tự trách bản thân đã khiến cô hiểu lầm. Hôm nay là một đêm lạnh cả về không khí bên ngoài cả bên trong trái tim đau nhói của hai người yêu nhau kia. Thật không thể lường trước chuyện gì vì lúc sáng cả hai còn ôm nhau nói đủ điều về tương lai. Cuộc sống vô thường không tránh khỏi tai họa mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro