#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Change the viewpoint.

   Tối đó tôi về nhà theo lời hẹn, vừa bước vào sân đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ trong nhà. Tôi từ tốn mở cửa bước vào, trước mặt là mẹ và Hayeon, thấy thôi bà liền hớn hở vẫy tay gọi vào.

- Yoongi về rồi hả con, mau vào đi, Hayeon đến được nửa tiếng rồi đó.

- Con lên phòng một lát.

- Yoongi, ngồi đây nói chuyện với Hayeon đi. Mẹ vào bếp chuẩn bị đồ ăn.

Nói xong mẹ tôi cứ bỏ mặc tôi và Hayeon ở đó, tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, cô ấy là bạn tôi lại còn là khách, để cô ấy ngồi một mình đúng là có chút không phải phép. Tôi ngồi xuống, thuận tay rót một chén trà, từ tốn hỏi chuyện.

- Thế nào, đã quen cuộc sống ở đây chưa?

- Chưa quen lắm nhưng vẫn thích ứng được, anh yên tâm.

- Vậy là tốt rồi, cần giúp gì có thể gọi anh.

- Ừm, à hôm nay sao anh không đưa cô bé hôm trước về cùng?

- Có em nữa mà, không tiện lắm. Với lại anh chưa muốn bố mẹ biết.

- Vậy thì anh phải nhanh lên, con gái quan trọng việc này lắm đấy. Không khéo cô bé lại chạy mất.

Tôi nhìn Hayeon cười trừ nhưng trong lòng lại đau đáu câu nói đó. Tôi không phải muốn giấu mà vì nếu công khai thì chắc chắn bố mẹ tôi sẽ phản đối. Tôi chả lạ lẫm gì tính họ, cuộc sống của tôi không có gì là họ không quản. Hơn nữa tôi cùng có thể cảm nhận được bố mẹ muốn gán tôi với Hayeon, vốn dĩ về nhà hôm nay là muốn nói rõ chuyện này. Lúc này, bố tôi từ trên tầng xuống, thấy tôi ông vẫn lãnh đạm, liếc một cái rồi vào thẳng bàn ăn. Trên bàn ăn, không khí tĩnh lặng bao trùm được vài phút thì mẹ lên tiếng.

- Yoongi này, con cũng ba mươi rồi, mẹ thấy cũng nên nghĩ đến chuyện gia đình đi. Con xem Hayeon này, con bé cũng ngoan hiền giỏi giang, tuổi tác cũng hợp với con nữa.

Tôi nhìn Hayeon cười ngượng, cô ấy cùng gượng gạo nhìn sang.

- Chuyện đó con vẫn chưa nghĩ tới nữa. Cuộc sống của con để con tự quyết đi.

- Đừng cãi lời mẹ con, chúng ta cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Nếu để con tự quyết thì bây giờ con đã trở thành một thằng làm bánh quèn rồi. Từ bé đến lớn lúc nào cũng cãi bố mẹ cho bằng được, chừng này tuổi rồi, kén chọn làm gì, mẹ con nói sao thì nghe vậy đi.

Bố tôi lên giọng, bữa ăn của gia đình tôi chưa từng suôn sẻ, miếng cơm trong miệng cũng cảm thấy chát hơn. Tôi chẳng cãi lại cũng chẳng giải thích gì thêm, mặc cho họ muốn nghĩ gì thì nghĩ, cuộc sống của tôi họ chưa từng tôn trọng, tôi cũng đoán trước được điều này nên gương mặt chẳng biến sắc. Xong bữa, tôi giúp mẹ dọn dẹp rồi định về luôn. Rửa tay xong, lau lại bàn rồi vừa bước ra cửa vừa nói vọng vào.

- Muộn rồi, xin phép bố mẹ con về trước, mai con còn có tiết.

- Đứng lại. Về thì đưa Hayeon về luôn cho mẹ.

Nghe xong tôi liếc mắt sang phía Hayeon, cô ấy liền vội đáp lời.

- Dạ thôi không sao đâu ạ, con tự gọi xe về được mà bác.

- Được rồi, để anh đưa em về.

Dù không muốn nhưng hôm nay cô ấy là khách, hơn nữa cũng mới về nước không thuận đường xá. Xong tôi liền tiến ra cửa, đánh xe ra cổng trước. Chúng tôi ngồi trên xe nhưng chẳng nói gì, đường khá vắng nên tôi đi nhanh một chút để còn kịp về với em. Thấy không khí im lặng, Hayeon mở lời.

- Tiệm bánh anh sao rồi, chưa có thời gian nên em chưa tiện ghé.

- Cũng ổn định rồi, thu nhập cũng kha khá.

- Anh vẫn chưa nói bố mẹ chuyện đó sao?

- Ừm, nói ra rồi lại cãi nhau thôi.

Im lặng vài giây, cô ấy mới lại lên tiếng.

- Anh với cô bé kia thì sao? Hẹn hò lâu chưa?

- Hơn ba tháng, vừa dọn về ở chung.

- Ồ, xem ra em cũng nên đi tìm hạnh phúc rồi, nhìn anh hạnh phúc một mình thật bất công quá đi.

Tôi cười trừ nhìn Hayeon, cô ấy cũng mỉm cười nhìn tôi. Tôi biết cô ấy có tình cảm với tôi, dù không nói hẳn ra nhưng tôi biết em đã buông bỏ rồi. Hayeon là vậy, mạnh mẽ và dứt khoát, cô ấy không phải người sẽ điên cuồng chạy theo tình yêu, chúng tôi đã làm bạn hai năm, Hayeon là người bạn hiếm hoi tôi có thể duy trì được lâu như vậy. 

Đưa cô ấy về khách sạn xong tôi liền mau chóng quay về nhà, cũng đã gần mười giờ rồi, lo lắng không biết ở nhà em đã ăn gì chưa. Nghe thầy tiếng cửa em đã chạy vội ra rồi nhào thẳng vào lòng tôi, tôi cũng không từ chối mà bồng em lên rồi tiến tới phòng bếp. Mở tủ lạnh uống nước em vẫn không chịu buông, tôi chỉ đành đi ra phòng khách.

- Sao anh về muộn thế?

- Anh đưa Hayeon về, đường hơi vòng nên mới lâu như vậy.

Nghe xong em liền tỏ vẻ mặt hờn dỗi tụt xuống.

- Cô ấy mới về nước, mẹ anh không yên tâm nên mới bảo đưa về thôi. Sao bảo không để bụng cơ mà.

- Thì...em có nói gì đâu.

Tôi theo em ra phòng khách, nhìn bộ dạng giận dỗi của em tôi liền bất giác mỉm cười. Thấy em mở quyển sổ ghi chép công thức cafe, tôi lại nhớ đến tiệm bánh. Nơi đam mê thầm kín của tôi được phơi bày. Đắn đo một lúc tôi vẫn quyết định nói cho em chuyện gia đình không ủng hộ việc tôi làm bánh. Họ muốn tôi làm giảng viên để nối nghiệp gia đình, cũng vì chiều ý bố mẹ nên tôi mới đi du học để lấy bằng thạc sĩ, tới khi trở về nước tôi mới quyết định mở một tiệm bánh. Thời gian đầu đúng là có khó khăn nhưng rồi mọi thứ dần ổn định, tôi cũng kiếm được phần nào thu nhập nhờ tiệm bánh, nhưng từ đầu đến cuối bố mẹ đều không biết. Còn nhớ khi ấy họ ngăn cấm tôi rất kịch liệt, một phần vì tôi là con một, bố mẹ tôi cho rằng làm bánh là một nghề không có tương lai. Tôi đã từng thử phản kháng nhưng đều thất bại, tới khi đi dạy, tôi cảm thấy mình đã làm hài lòng được họ nên mới dành một khoảng riêng tư cho niềm đam mê giấu kín của tôi. Tôi thấy em như vậy liền cảm thấy rất ngưỡng mộ, cũng hơi chua xót cho bản thân.

- Lúc nãy về nhà không suôn sẻ à?

Nghe xong em nhìn tôi thắc mắc, có lẽ vì không hiểu sao đột nhiên lại nói với em chuyện đó.

- Ừm.

- Anh rất yêu gia đình, đúng không? Cũng phải, nếu em còn gia đình chắc chắn em cũng như vậy thôi.

Em nhẹ nhàng trấn an tôi, nắm lấy tay tôi từ từ nói tiếp.

- Em không may mắn được vậy, có muốn được gia đình quản cũng chẳng được. Từ bé họ đã chẳng quan tâm em, hở tí là cãi nhau, rồi cả hai đều có mối bận tâm riêng bên ngoài, không ai để ý em nữa. Nên anh hãy cảm thấy may mắn vì họ còn quan tâm anh, cách quan tâm ấy có hơi quá đáng thì anh không cần thuận theo mà hãy từ từ chứng minh cho họ thấy rằng anh có thể làm được. Giờ tiệm bánh của anh phát triển tốt như vậy, biết đâu họ lại thay đổi suy nghĩ thì sao?

Tôi nhìn em ngây người, lần đầu cô bé này nói chuyện nghiêm túc với tôi như vậy. Tôi chẳng nói gì chỉ lặng lẽ lắng nghe, khóe mắt hơi cay, đầu mũi bắt đầu chan chát. Tôi thương em phải trưởng thành sớm như vậy, nếu tôi trở về sớm hơn có phải em sẽ bớt cô đơn hơn không. Có lẽ thấy tôi im lặng, em liền nhẹ nhàng ôm tôi, vỗ về âu yêm.

- Không sao, em sẽ cùng anh chứng minh.

- Hửm?

- Em sẽ cùng anh chứng minh cho bố mẹ anh thấy điều mà anh muốn làm không chỉ giúp anh kiếm tiền mà còn khiến anh cảm thấy hạnh phúc. Em tin dù họ có khó khăn đến đâu thì cũng sẽ đều muốn anh hạnh phúc thôi.

- Cảm ơn em, Yeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro