#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Màn đêm tĩnh mịch, xung quanh chẳng còn một tiếng động, chỉ có hơi thở nhẹ nhàng đều đặn của một gương mặt đầy mệt mỏi. Bóng tối bao quanh cả căn phòng, tôi trở mình trên giường, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, cánh tay theo thói quen mà vòng sang bên cạnh, khoảng trống khiến tôi tỉnh giấc. Nheo mắt đảo quanh một lượt, ánh sáng nhỏ qua khe cửa thu hút tôi, tiến về phía nguồn sáng ấy đẩy nhẹ cánh cửa nhìn ra bên ngoài. Mọi thứ vẫn tĩnh mịch nhưng ở một góc phòng ăn, bóng dáng của một gái nhỏ bé đang ngồi mân mê ly rượu. Tôi thoạt định bước ra, đột nhiên phát hiện nước mắt em đang lăn dài, gương mặt đau khổ uống cạn số rượu trong cốc, tôi như bừng tỉnh đứng khựng lại, nép vào phía sau cánh cửa. Nhớ lại buổi tối nay em về nhà, ôm chầm lấy tôi, dù không nói nhưng tôi biết lúc đó em đã khóc, bỗng dưng lòng tôi hẫng đi vài nhịp, xót xa cho cô bé nhỏ ngoài kia. Em cứ ngồi đó uống hết ly này đến ly khác, vừa uống vừa khóc, hình như rượu càng ngấm trông lại càng thê thảm hơn. Tới khi mắt em khô rồi ly rượu trên tay mới buông xuống, em nhẹ nhàng đứng dậy cất chai rượu lên kệ, không quên đẩy lùi vào trong để khuất tầm mắt, lặng lẽ rửa chiếc ly rồi cẩn thận đặt vào vị trí cũ, tôi vẫn ở đó nhìn em, chẳng dám bước ra vì tôi cảm thấy nếu em thấy tôi sẽ càng thê thảm hơn. Bóng dáng em lếch thếch đi về phía cửa phòng, tôi nhanh chân trở lại giường, coi như chẳng thấy gì. Cánh cửa mở khẽ, bước chân em rón rén hơn, thở dài nhẹ một tiếng em nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh tôi. Tôi quay người ôm em vào lòng, mắt vẫn nhắm nghiền như chưa từng tỉnh giấc, hơi thở của em có chút loạn, sau cùng vẫn chui vào lồng ngực tôi, nằm gọn trong lòng tôi, hơi men nồng tỏa ra khiến không gian thêm râm ran, vài phút sau nhịp thở của em dần đều đặn, tôi hôn lên trán em vuốt nhẹ mái tóc em, trong đầu lúc này chỉ hiện lên bốn chữ "Có anh đây rồi."

Mấy ngày sau đó, chúng tôi chẳng nói chuyện nhiều, em không lên trường thì sẽ ở nhà vùi đầu vào đống sách vở, tôi cũng lo về đề án tốt nghiệp cho sinh viên, tiệm bánh cũng dần tấp nập hơn. Chúng tôi đều rất bận rộn, có những buổi tối còn chẳng thể ăn cơm cùng nhau, sau đêm hôm đó em dường như trầm lặng hơn nhiều, cũng lảng tránh nhiều vấn đề. Tôi không hỏi, có lẽ vì không dám nghe lời thú nhận của em, cũng giống như tôi không cho em biết tôi yếu đuối, chẳng thể vượt qua định kiến của gia đình.

Tiệm bánh thường đông đúc hơn vào cuối tuần, tôi hì hục cả ngày, làm liên tục năm mẻ bánh mới để kịp bán. Cuối ngày, khách đã vãn tôi mới được ngơi tay một lúc, vừa cầm vào điện thoại, thông báo tin nhắn đầu tiên là của mẹ, bà lại gọi tôi về ăn cơm. Thở dài một tiếng, ngả dài người ra tấm ghế phía sau, tôi không thể làm gì khác ngoài đồng ý. Đứng trước cửa, tôi nhìn lên căn nhà mà tôi đã sống một khoảng thời gian dài giờ lại tràn ngập sự xa lạ chán nản, tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày về nhà cũng là một sự áp lực. Dường như tôi đã chai sạn với cuộc sống đây, quen bị áp đặt, chẳng buồn phản kháng gì nữa nhưng từ khi tôi mở tiệm bánh, rồi yêu Yeon, cuộc sống tôi đã được phẩy lên chút ánh màu, không còn chìm trong bóng tối nữa. Có lẽ vì thế tôi đã không thiết tha gì với căn nhà này, quay lại cũng chỉ vì ở đó có bố mẹ tôi, người sinh tôi ra nhưng chưa từng cho tôi được sống theo cách mà tôi muốn, tôi vẫn phải làm tròn đạo hiếu với họ vì dù có chuyện gì thì họ vẫn là bố mẹ tôi. Dù tôi từng sống ở đây nhưng tâm hồn tôi chưa bao giờ ở đó, tôi luôn ao ước có một cuộc sống tự do tự tại, làm điều tôi muốn, ở bên người tôi yêu. Hít một hơi rồi đẩy cửa bước vào, hai người họ đã ngồi sẵn ở bàn ăn chỉ chờ tôi về nữa thôi. Tôi tiến tới, khẽ chào một tiếng rồi ngồi vào bàn, không khí bữa ăn lúc nào cũng thế này, ngột ngạt và khó thở. Chẳng ai nói tiếng nào, miếng cơm trong miệng cũng chan chát, không còn cảm nhận được mùi vị gia đình nữa. Đột nhiên bố tôi buông đũa xuống, nghiêm nghị nhìn tôi.

- Tại sao lại giấu chuyện yêu đương.

- Con lớn rồi cũng không phải chuyện gì cũng cần nói với bố mẹ, mà không phải bố cũng biết rồi sao.

- Tao là bố mày, mày không còn xem tao ra gì nữa phải không.

Tôi im lặng chẳng nói thêm câu gì, cứ cắm đầu ăn hết cơm trong bát. Bố tôi nói tiếp.

- Chia tay đi, con bé đó chẳng ra cái gì hết. Hôm trước mẹ mày đi gặp nó rồi, bố mẹ không thể chấp nhận một đứa như vậy làm con dâu nhà này, nói năng không kiêng dè, tự cho mình là nhất.

Nghe đến đây tôi khựng lại, ngước lên nhìn sang phía mẹ đang ngồi đối diện, bà chỉ nhìn tôi đăm đăm như ngầm thừa nhận những gì bố nói là đúng. Tôi đập mạnh đũa xuống bàn, dường như hiểu ra mọi chuyện, nhớ lại buổi đêm hôm ấy em đã khóc thảm thiết thế nào, thậm chí tôi còn chưa bao giờ thấy em uống nhiều như vậy, tôi luôn tự hỏi điều gì đã khiến em buồn đến thế, giờ thì xem như tôi đã hiểu rồi, không cần đoán tôi cũng biết hôm đó mẹ đã nói những lời thế nào với em. Tôi đứng bật dậy, đôi mắt đỏ hoe trừng trừng nhìn vào hai người họ.

- Sao mẹ lại làm như vậy? Mẹ áp đặt con chưa đủ sao mà còn động đến người yêu con?

Mẹ tôi không nói câu gì chỉ nhìn tôi rồi khóc, bố thì không như vậy, ông đứng dậy giáng cho tôi một cái bạt tai.

- Mất dạy, tao dạy mày nói chuyện như thế với mẹ mày sao?

Tôi như bùng phát, lúc này tôi chẳng còn để ý gì về lễ nghi nữa, tôi chỉ biết bạn gái mình đã bị bố mẹ mình sỉ nhục, tổn thương tới mức phải lén một mình uống rượu để quên đi mà không thể. Tôi là người chứng kiến mà chỉ đành bất lực nhìn cô ấy đau khổ, tôi trước giờ luôn cứng miệng nhưng mềm lòng, những gì bố mẹ nói tôi đều một mực từ chối nhưng lại không thể không làm theo. Nhưng lần này sẽ khác, tôi sẽ thực hiện như lời tôi đã nói, dù họ có tác động gì đi nữa.

- Con là như vậy đấy, vậy nên vứt bỏ con đi, mặc kệ con đi, đừng nhúng tay vào cuộc sống của con. Con không cho phép bất kì ai tổn thương Kang Yeon, cô ấy là người con yêu, người duy nhất con sẽ lấy làm vợ, dù cho là bố hay mẹ cũng không thể thay đổi được điều này đâu. Từ nhỏ tới lớn, con đều làm theo mong muốn của hai người nhưng chỉ lần này thôi, con sẽ bảo vệ tình yêu này đến cùng

Tôi nói xong liền quay người ra khỏi nhà, tôi cứ nghĩ đến em là nước mắt không ngừng ứa ra, phóng xe thật nhanh trên đường, dừng lại tại một quán nhậu, uống tới khi say mèm, hình bóng em đêm trước lại hiện về rõ mồn một, tôi bật khóc thành tiếng, hận bản thân không thể bảo vệ em. Giờ tôi đã hiểu vì sao không nói cho tôi biết, em không muốn tôi phải bận tâm, không muốn tôi vì em mà bất hòa với bố mẹ, em âm thầm chịu đựng chỉ vì không nỡ để tôi rơi vào khó xử. Em mạnh mẽ như vậy mà tôi chỉ là một kẻ yếu đuối, luôn trốn tránh mọi việc, không dám đương đầu với rào cản phía trước. Tôi quay trở về nhà trong đêm muộn, em đã ngủ từ lúc nào, căn nhà tối mịt, liếc mắt sang phía phòng ăn, nơi em đã ngồi một mình ở đó uống hết ly này đến ly khác mà không thể say. Tôi đau đớn mở cửa phòng ngủ, em đang nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi, tiến tới đặt lên đó một nụ hôn, bờ môi tôi run lên xót xa cho em bao nhiêu. Tôi ra ngoài, đi vào phòng làm việc, mệt nhọc ngồi xuống ghế, nỗi đau trong lòng vẫn chưa vơi, như một thói quen tôi lại mở ngăn kéo tủ gần nhất, lấy một lọ thuốc trong số đó, đổ ra một số lượng nhất định rồi nhanh chóng nuốt sạch. Nhìn lên trần nhà, đầu óc tôi trống rỗng, nỗi tuyệt vọng càng dâng trào. Được vài phút tôi mới đứng dậy, đầu óc dần choáng váng, có lẽ vì đã quá say rồi, bỗng nhiên mắt tôi mờ dần, víu vào kệ sách bên cạnh, mọi thứ đều trở nên quay cuồng, chỉ trong giây lát tôi gục xuống, mấy cuốn sách cũng theo đó rơi xuống đất, mọi thứ trở nên tối mịt, sau cùng tôi chẳng còn biết gì nữa.

Change the viewpoint

Nghe thấy tiếng động tôi giật mình tỉnh dậy, nhìn qua bên cạnh vẫn chưa thấy anh về. Tôi đứng dậy đi ra ngoài xem có chuyện gì, mọi thứ vẫn tĩnh mịch, liếc cánh cửa phòng làm việc đang mở hờ, tôi thận trọng bước tới, đẩy cửa bật đèn lên.

- Yoongi!

Cảnh tượng trước mặt khiến tôi sửng sốt, Yoongi đang nằm dưới đất, xung quanh là đồ đạc rơi vãi bên cạnh, trên bàn còn có thuốc ngủ chưa kịp đóng nắp. Tôi hốt hoảng chạy đến, bất lực gọi tên anh, khuôn mặt anh nhợt nhạt lạnh ngắt, tôi sợ hãi gọi cấp cứu, bàn tay run run ôm lấy người anh.

- Yoongi đừng dọa em, tỉnh lại đi.

Tôi không còn nghĩ được thứ gì khác, nỗi sợ trong tôi đang dâng lên từng cơn, cơ thể tôi cũng theo đó run lên bần bật. Được vài phút thì anh được đưa đến bệnh viện, suốt cả chặng đường tôi cứ khóc không ngừng, tiếng còi xe cứu thương vang lên như càng bóp nghẹt trái tim tôi vậy. Bác sĩ bên cạnh không ngừng kiểm tra mạch đập của anh, Nhịp tim dần mất ổn định, xe lăn bánh càng nhanh hơn, mọi người bên cạnh cũng sốt sắng hơn, nỗi lo lắng của tôi cũng theo đó mà dâng lên. Chưa bao giờ tôi thấy đoạn đường đi lại dài như vậy, cuối cùng xe cũng dừng bánh, anh nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu, tôi đứng bên ngoài nhìn từng cánh cửa đóng lại, nước mắt cứ không ngừng ứa ra. Tôi ngồi xuống bên cạnh cánh cửa, trong lòng dấy lên nhiều cảm xúc hỗn độn, tôi sợ mất anh, sợ hơn bất cứ điều gì trên đời này. Tôi không nghĩ tới lý do vì sao anh lại bị như vậy, tôi chỉ nghĩ tới cuộc sống của tôi khi không có anh, nó đen tối và khó khăn nhường nào, tôi không thể mất anh, không thể sống thiếu anh, càng nghĩ người tôi càng run lên bần bật, đèn cảnh báo đỏ phía trên vẫn bật sáng, tôi như không thể thở nổi, xung quanh mọi thứ đều vô hình, tôi chỉ quan tâm anh có sao không, nước mắt lúc này cũng chẳng thể giúp tôi bớt đi nỗi sợ. Rồi anh sẽ ổn thôi đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro