#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một buổi sáng đầu tuần không mấy vui vẻ, tôi đã khóc cả đêm hôm qua, biết là không nên buồn vì những kẻ không đáng nhưng tôi không thể ngừng nhớ về chuyện đó. Tôi và Lee Dohoon yêu nhau từ năm nhất đại học, tính tới giờ đã đến năm thứ tư. Dohoon đam mê bóng rổ, tôi luôn ủng hộ. Còn tôi, tôi muốn mở một tiệm café nhỏ nên mới luôn đi thử nhiều loại bánh trà khác nhau, tôi thường dẫn anh ấy đi cùng, cứ nghĩ rằng anh cũng sẽ vui vẻ với điều đó nhưng hình như từ trước tới giờ anh chưa từng cảm thấy hứng thú với việc này, vậy là tôi sai rồi sao? Ôm mớ suy nghĩ hỗn độn đó để đi học càng làm tâm trạng tôi trùng xuống nhiều hơn, cả ngày không vào được chữ nào hết. Tới tiết cuối cùng lại là môn tôi ghét nhất, kinh tế vĩ mô. Thú thật dù sau này muốn kinh doanh nhưng tôi chẳng biết chút gì về tính toán cả, tôi chỉ là thích café, đi học pha chế và muốn mở một tiệm nước nhỏ, thế thôi. Định bụng cả tiết này sẽ dành ra để ngủ bù cho đêm qua thì đột nhiên một bóng hình quen thuộc bước vào lớp khiến tôi như bừng tỉnh.

- Chào cả lớp, tôi là Min Yoongi, giảng viên mới sẽ phụ trách môn kinh tế vĩ mô cho lớp mình. Chúng ta sẽ dành ra năm phút để làm quen, các em được phép hỏi tất cả những gì các em muốn.

Chúa ơi, là anh ta, người đàn ông lạnh lùng đã ngó lơ tôi hôm qua hôm nay sao đã thành thầy giáo rồi. Không phải anh ta là chủ tiệm bánh sao, hay chỉ là nhân viên thôi nhỉ, kì lạ giảng viên đại học bây giờ nghèo đến mức phải đi làm thêm ở tiệm bánh sao? Một ngàn lẻ một câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu tôi lúc này nhưng theo những gì tôi nghe được từ mấy người hỏi trước thì anh ta 30 tuổi, thạc sĩ từng đi du học ở Úc và... còn độc thân. 30 tuổi mà vẫn độc thân có phải hơi quá rồi không nhưng nhìn anh ta trong hình tượng thầy giáo cũng không tồi đó chứ, dáng người cao cao, làn da trắng mịn màng, đôi mắt thì vẫn vô hồn như vậy. Tới khi cả lớp gần như im lặng anh mới nói tiếp.

- Nếu các em đã hết câu hỏi thì chúng ta sẽ bắt đầ...

- Dạ còn em.

   Tôi đứng phắt dậy giơ tay nói dõng dạc.

- Em còn điều gì thắc mắc sao?

- Thầy... chúng ta từng gặp nhau đúng không ạ?

   Hỏi câu này khiến cả lớp cứ nhìn tôi với ánh mắt kì hoặc, chủ đề hơi lạc rồi sao nhưng dù gì cũng là tôi đang thắc mắc mà.

- Vấn đề này không liên quan đến môn học nên tôi sẽ giải đáp sau, em ngồi xuống đi. Chúng ta bắt đầu vào học nhé.

Tên mặt lạnh này có phải hơi quá đáng rồi không, gì mà không liên quan chẳng phải từ nãy đến giờ các câu hỏi đều là không liên quan sao. Mắc gì lại không trả lời câu hỏi của tôi, chột dạ rồi à? Chán chường tôi nằm dài ra bàn rồi bắt đầu đánh một giấc thật ngon, đang mơ màng thì tôi bị bạn ngồi cạnh khều dậy.

- Này Kang Yeon dậy đi, thầy gọi cậu kìa.

- Dạ có em...: Tôi vội đứng bật dậy.

- Em mệt đến vậy à, nếu không chịu được thì xin nghỉ đi chứ đừng ngủ trong giờ của tôi. Người nói phải có người nghe, dù có thể không hiểu nhưng khi em nghe thì ít nhất em vẫn còn đang tôn trọng người dạy, hiểu chưa.

- Dạ em xin lỗi thầy.

- Ngồi xuống đi.

Tôi thật muốn kiếm cái lỗ nào đấy để chui xuống, mới tiết đầu tiên đã làm khó nhau như vậy rồi thì sao đây, vốn dĩ định sau tiết học sẽ tìm cách dụ anh ta dạy làm bánh, bây giờ thì chắc phải tìm người khác thôi.

Hết tiết là tôi chuồn là luôn, không muốn chạm mặt anh ta chút nào. Mới chạy ra tới sân thì tôi lỡ va vào ai đó, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, Lee Dohoon. Anh ta đỡ tôi nhưng bị gạt ra ngay sau đó, cứ nghĩ đến những việc anh ta đã làm với mình tôi lại không kìm được mà rơm rớm. Ánh mắt tôi nhìn anh vừa ghét bỏ lại cũng vừa đau thương.

- Em không sao chứ, trông em tiều tụy quá.

- Anh nghĩ mình xứng để tôi tiều tụy sao? Đánh giá bản thân hơi cao rồi đấy.

Phản bội tôi xong thì quay ra hỏi thăm, không tự cảm thấy mình quá giả tạo sao, từ bao giờ tôi lại chán ghét anh đến thế này, tôi bắt đầu cảm thấy hối tiếc cho bản thân trong suốt bốn năm vừa qua, thì ra nỗi đau bị phản bội là cảm giác thế này. Dohoon cứ nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm lại càng khiến tôi khinh bỉ anh ta hơn nữa, định quay người đi thì bị tiếng hét của Ha Mira giữ lại.

-  Kang Yeon! Tại sao mày vẫn còn lởn vởn bên cạnh Dohoon, hôm qua không phải đã nói rõ rồi sao. Hay là mày không can tâm, hối hận rồi à?

- Anh về rọ lại mõm chó nhà anh đi đừng để sủa bậy như thế.

- Mày nói ai là chó hả con kia?

- Tôi nói ai thì người ấy tự biết, hay là ngu đến mức không hiểu gì.

- Mày...

- Kang Yeon, em hơi quá lời rồi đó.

- Ha, thật đáng khinh.

- Hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học.

Vừa nói Mira vừa giơ tay lên định tát tôi, theo vô thức nhắm mắt lại, nhưng chờ mấy giây vẫn không thấy gì hết, vừa ngẩng đầu lên tôi liền chạm mặt thầy ấy, bàn tay thầy đang nắm chặt lấy cổ tay của Mira rồi hất mạnh xuống.

- Học sinh của tôi thì tôi dạy là được rồi.

- Nhưng mà thầy ơi nó...

- Đây là học sinh của tôi, có gì khúc mắc thì cứ nói với tôi.

- Xin lỗi thầy, là do em, Mira chỉ là tức giận quá thôi: Dohoon nói.

Phụng phịu một lát rồi hai người họ cũng kéo nhau đi, suốt bốn năm yêu nhau chưa một lần Lee Dohoon đứng ra bảo vệ tôi vậy mà giờ lại không nỡ thấy Ha Mira bị mắng, thì ra trong cuộc tình này tôi luôn là đứa thảm hại như thế. Nước mắt cũng cứ vậy mà tuôn ra, không muốn ai thấy tôi trong bộ dạng này nên tôi vội quay lưng đi, được hai bước thì Min Yoongi lên tiếng.

- Chúng ta từng gặp nhau, tôi rất vui vì đã gặp lại em, Kang Yeon.

- ...

Lúc này rồi tôi còn đâu tâm trí mà để ý đến chuyện này nữa, tôi chỉ muốn về nhà thật nhanh để thoát khỏi những ánh mắt bàn tán xung quanh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro