Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày mai anb đi rồi"

"Ngày mai anh đi rồi,nhưng xin em đừng khóc.Hôm nay anh xung phong vì tổ quốc,mai này sẽ nguyện cả đời vì em"

Cô ấy ôm anh khóc nấc lên từng đợt,nhưng tiếng gọi của Tổ quốc thiêng liêng,làm sao giữ anh lại được?Không cho anh đi thì mất nước...
Doãn Kì nhẹ nhàng xoa nhẹ đầu cô,thủ thỉ nói:
"Ngoan,giải phóng anh về"
Anh rốt cuộc đã hướng về đọc lập tự do của Tổ quốc,rốt cuộc là đã xung phong vì hạnh phúc ấm nó của con cháu sau này.Cô ở nơi hậu phương một lòng hướng về tiền tuyến, một lòng chờ người cô thương, một lòng chờ người thương cô.

Sau này, khi đất nước đã thống nhất, người dân ùa ra khắp mọi nẻo đường ăn mừng độc lập. Anh cũng đã về, chỉ là chẳng còn bóng hình khi xưa. Dù cho có bao nhiêu năm sau đi nữa, kí ức về bức thư Doãn Kì nhận được ngay cái ngày sắp độc lập vẫn còn mãi.

“Chúng nó ném bom, cái út không may rồi...”

Anh nhẹ ngước lên lá cờ đỏ sao vàng đang tung bay trong gió, mỉm cười rồi thầm nghĩ : "Em cũng đang thấy, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro