how i met him.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

chúng tôi yêu nhau được 3 năm, thế nhưng phải biết nhau đến 7-8 năm rồi. chẳng là ngày ấy tôi gặp tiền bối min yoongi, người cao ngạo đến mức dường như thầy cô anh cũng không để vào mắt. và bằng lý do quái quỷ nào đó, tôi bị vị tiền bối đáng kính đó hớp hồn. 

"này hậu bối, muốn trở thành cô gái nổi nhất trường không?"

đó là câu đầu tiên anh nói với tôi khi thấy có một đứa con gái cứ bám theo mình. tôi thì đương nhiên cảm kích đến chết đi được, vì chẳng phải ý anh là tôi sẽ trở thành bạn gái anh đấy sao?

"nổi vì là cô gái đầu tiên bị tôi đánh ấy, muốn không?"

tôi ngớ người nhìn anh, xong không hiểu sao lúc ấy nghĩ gì mà lại gật đầu lia lịa. anh nhìn tôi, thở dài, rồi cốc vào đầu tôi.

"mau đi ngay trước khi tôi nổi giận và đánh em thật."

"a, em không ngại đâu tiền bối."

tôi híp mắt cười, xong lại thấy tình huống hiện tại không phù hợp để phản ứng như vậy lắm, nhất là khi anh đang nheo mắt đầy khó chịu. tôi bĩu môi, gật đầu chào anh rồi đi luôn.

"thế có ngại để lại số điện thoại không?"

từ đằng sau tôi nghe thấy giọng nói nào đó, mà chắc chắn cả nghìn phần trăm là từ anh. tôi vội quay lại, không dám tin vào tai mình nữa. anh nhếch một bên lông mày, phóng cái ánh mắt lạnh băng đến chết người về phía tôi, hoàn toàn khiến tôi tin rằng mình rõ là nghe lầm. ánh mắt tôi và anh chạm nhau, tôi liền vội quay đi luôn.

ơ nhưng mà, rõ là tôi nghe thấy anh hỏi xin số điện thoại mình mà.

#2

từ hôm đó trở đi, tôi luôn kiếm một cái lý do củ chuối nào đó để có thể gặp anh ở trường, và đợi anh trước cửa lớp học mỗi khi hết tiết. đến mức mà những người bạn cùng lớp vốn không hay quan tâm chuyện người khác mà cũng phải cất lời thăm hỏi.

"sao ngày nào em cũng đến đây thế hậu bối? em có ai quen ở đây à?"

"à à... thật ra là..."

tôi ú ớ như gà mắc tóc, không biết nên trả lời sao, cứ cúi xuống gãi đầu mãi.

"người quen của tôi. hậu bối này muốn bị tôi đánh ấy mà."

tôi giật mình ngẩng lên nhìn anh, xong tự nhiên lại ngu ngốc gật đầu tán thành. bạn anh cười cười đùa vô nghĩa mấy câu kiểu cũng can đảm đấy nhỉ, cũng đáng yêu đấy nhỉ, cũng xinh xắn đấy nhỉ.

còn anh chỉ vứt vào mặt tôi bốn chữ đúng là đồ ngốc rồi đi thẳng.

tôi bỗng thấy thật vui. Nhưng mà, hình như tôi vừa bị xúc phạm.

#3

nghe nói trong ngày hôm đó khi đi học về, các bạn anh hỏi xin số điện thoại tôi. và cũng nhận được kết cục tương tự, những gì mấy người bạn anh nhận được không hơn không kém sáu chữ đừng xin số tên ngốc đó.

tôi nghĩ thầm, chắc tại anh khi ấy không biết số tôi nên mới trả lời vậy thôi.

#4

ngày hôm sau tôi mặt dày đến lớp anh thêm lần nữa, cốt là để lẽo đẽo đi theo anh về, thứ hai là để làm thân với bạn anh, bởi vì ngoài biết đó là những người bạn của anh ra thì tôi không còn biết điều gì nữa cả.

"a, nay bé lại đến đây nữa hả? sao, đến tìm yoongi à?"

tôi vâng vâng dạ dạ hỏi anh yoongi đang ở đâu, cuối cùng chỉ nhận lại được một nụ cười hết sức ám muội.

"cho anh số điện thoại đi, anh gọi yoongi cho."

tôi không chần chừ gì cả, viết ngay cho anh dãy số quen thuộc lên giấy. xong xuôi, anh mới gọi yoongi ra.

"em cho cậu ta số điện thoại?"

"à... dạ vâng ạ. hay em cũng đưa số điện thoại của em cho tiền bối nhé?"

"khỏi cần. sao ai em cũng cho số điện thoại được thế? em phát tờ rơi đấy à?"

thế mà tôi vẫn nghe bạn anh kể lại là sau lúc ấy anh đã lấy tờ giấy ghi số điện thoại của tôi từ bạn mình mà không thèm nói thêm một lời nào cơ. anh cũng thích thú với cái tờ rơi mà tôi phát còn gì.

#5

trong hai đứa thì người liên lạc trước là anh. có thể điều này nghe kỳ lạ, bởi vì chính tôi cũng thấy kỳ lạ cơ mà. sau ngày hôm ấy, tôi nhận được tin nhắn từ một số máy lạ, với giọng điệu khá là quen thuộc.

"nhặt nhầm tờ rơi ai đó rải ra rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro