Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tây Thành của Kim Đa Hiền cách Đông Thành cũng không quá xa xôi, chỉ cần đi một ngày đường là đã đến nơi.

"Quý giá quá! Được Kim đại nhân đến tận đây. Tử Du ta không biết phải cảm tạ như thế nào"

Đa Hiền vừa đến nơi ở của Tử Du liền được nghênh đón lâm trọng

"Tử Du, chỉ có chúng ta không cần phải khách khí như vậy"

Tử Du nở nụ cười hiếm có, liền ngẫu hứng muốn trêu chọc vị tỷ tỷ này một chút. Sau đó giả vờ thở phào nhẹ nhõm quay bước đi vào trong và ngồi xuống ghế được đặt sẵn trong sảnh chính, buông ra câu nói đùa sát thương nặng nề

"Vậy tỷ làm ta phải gồng mình đến giờ. Chỗ ngồi cũng đã bày sẵn, tỷ chắc tự ngồi được nhỉ"

Kim Đa Hiền cùng Danh Tỉnh Nam liền mở to đôi mắt nhìn kĩ con người thật của Chu Tử Du. Việc này đã xảy ra quá thường lệ, nhưng thật sự đều mang lại cùng một loại phản ứng chính là rất bất ngờ. Đa Hiền vừa ngồi xuống vừa tắm tắc khen ngợi

"Chu Tử Du, kĩ thuật của ngươi đúng là ngày càng tiến bộ"

"Không chỉ thế đâu. Muội ấy còn bắt ta là khách còn phải tự thân vào bếp lấy nước ra đây"

Lâm Nhã Nghiên từ trong nhà đi ra, tay bưng tách trà trong lòng vô cùng ấm ức. Ai bảo Chu Tử Du cứ lấy vẻ ngoài bình tĩnh đến đáng sợ kia ra hù dọa người khác chứ?

Kim Đa Hiền nhìn thấy cảnh tượng đó liền đứng bật dậy, cúi người tiếp tục buông những lời khen không ngớt

"Ngay cả Lâm thánh mẫu cũng như vậy, bổn phủ đây thật sự bái phục! Bái phục"

Rồi tiếng cười vang lên khắp sảnh chính. Tất cả tuy cười nhưng cười ở đây là để họ đánh tan đi sự áp lực cũng như nỗi đau trong lòng một cách tạm thời. Vì họ biết ngoài kia vẫn còn hung thủ khiến người dân của họ phải sống trong đau khổ và lo sợ.

"Đùa giỡn như vậy là đủ rồi. Lần này ngay cả Nghiên tỷ cũng đến đây, không biết sự việc nghiêm trọng đến mực nào rồi?"

Tử Du là người chủ động ngắt quãng tràng cười của mọi người để đi vào công việc chính. Nhã Nghiên cũng thay đổi nét mặt, từ từ uống một ngụm trà rồi mới bắt đầu nói

"Hôm trước ta nhận thánh chỉ từ thánh thượng, Người ban lệnh chúng ta phải hợp tác để phá vụ án này để đem lại yên bình cho dân chúng"

Cả ba người còn lại nghe qua cũng gật gù. Phác Chí Hiếu bây giờ chắc hẳn cũng đang đau đầu trong việc trấn an dân chúng. Không khí bỗng trầm hẳn đi và dần căng thẳng lên. Manh mối duy nhất Đa Hiền có chỉ là cách thức gây án, nhưng đó chưa đủ để kết tội bất kì một ai. Bỗng nhiên Nhã Nghiên lên tiếng

"Tỉnh Nam, tỷ nhờ ngươi cùng các đồ đệ ở đây thám thính dân tình như thế nào có được không?"

"Tỉnh Nam nhận lệnh"

Danh Tỉnh Nam xưa nay đối với bất kì mệnh lệnh nào cũng không từ chối vì trong lòng nàng biết, tất cả những gì họ ban lệnh đều vì tốt cho dân chúng Cao Ly. Do đó Tỉnh Nam luôn tuân theo mà không cần bất kì lý do hay sự thắc mắc nào cả.

"Tại sao phải để tỷ ấy vắng mặt chứ?"

Tử Du và Đa Hiền đồng thời cất tiếng hỏi khiến Nhã Nghiên mỉm cười hài lòng. Quả nhiên tỷ muội bao năm tâm ý tương thông

"Truyền vào đây!"

Lâm Nhã Nghiên ra lệnh cho người của mình ở bên ngoài. Lúc này hai tên thuộc hạ giải một tên lạ mặt khác vào đây, tên này bị bầm dập khắp người, trên miệng cũng có miếng vải trắng bịt miệng, hơi thở rất khó khăn , xem bị hành hạ rất nhiều.

"Nghiên tỷ, người này là...?". Đa Hiền bị cảnh tượng trước mắt làm cho bất ngờ, Lâm Nhã Nghiên trước giờ cô biết, chưa từng dụng hình như vậy với bất kì ai.

"Trước lúc muội đến đây ta có đi ngang một tửu lầu, bắt gặp gã hồ đồ này say rượu làm loạn. Khi ta lại gần đã thiếp đi từ lâu, vô tình làm rơi lá thư này"

Nhã Nghiên lấy ra một lá thư đưa cho Đa Hiền và Tử Du, kèm thêm một câu nữa

"Là từ một người tên La Thanh Phong"

Kim Đa Hiền nghe thấy liền khẩn trương hơn, cầm lấy lá thư đọc rõ từng chữ một trong đó

Danh Tỉnh Nam, theo ta biết bây giờ đang ngụ tại Tây Thành của Cao Ly. Ngươi đi theo sát hắn cho ta. Tên đó dám cản chuyện tốt của La Thanh Phong ta, làm bao cuộc trao đổi hàng đều bị phá đám. Nhất định phải bị trừng phạt! Như cách Dương Hoài Khiết, La Quang Nam và Trần Quyết Trọng từng phải trải qua! Ta hay tin hắn cùng Kim Đa Hiền đến Đông Thành. Ngươi đến đó, ta lập tức gửi bước tiếp theo đến ngươi


Chu Tử Du ngấm từng chữ trong bức thư, tức giận dùng tay không đập mạnh xuống cái bàn gần đó. Kim Đa Hiền cũng vò nát bức thư, đưa ánh nhìn cực sát khí đến tên sống dở chết dở đang nằm dưới sàn kia

"Danh Tỉnh Nam khó kiềm cơn nóng, biết chuyện này, với khí phách giang hồ, khó tránh đi đến La gia làm loạn. Như vậy mọi chuyện càng tệ hại hơn"

Chính vào lúc này, tên thuộc hạ của La Thanh Phong liền chạy đến tóm lấy lá thư kia bỏ vào họng. Tử Du nhận thức được sự việc liền đấm liên hồi vào bụng của tên kia, ép phải nhả ra. Nhưng cuối cùng lại không kịp, hắn sớm đã nuốt vào bên trong. Tử Du tức giận đánh mạnh vào mặt của hắn. Dù bị bật ngã xuống sàn nhưng tên đó vẫn mỉm cười đầy hài lòng

"Một lần là thuộc hạ, cả đời đều trung thành!"

Hắn nói lời nói cuối cùng rồi cắn lưỡi tự tử. Trực tiếp tiêu hủy tang chứng cùng nhân chứng chống lại La Thanh Phong. Kim Đa Hiền hiểu được ý nghĩa hành động của hắn càng bực tức hơn. Tự hỏi hạng xem mạng người như cỏ rác đó, đáng gì lại có thân tín trung thành như vậy?!

Nhã Nghiên nhìn thấy cảnh vừa rồi, trong lòng càng sốt ruột nhiều hơn

"Tang chứng cũng bị hắn thủ tiêu đi, nhân chứng lại tự tử, chúng ta phải làm sao đây?"

"Không. Vẫn còn một nhân chứng"

Tử Du và Nhã Nghiên nghe vậy, như trong hang động nhìn thấy tia sáng mặt trời, vẻ mặt cũng không còn bí bách như lúc nãy, im lặng hướng Đa Hiền chờ nghe câu tiếp theo.

"Trong thư có nói khi hắn đến đây sẽ nhận được bước tiếp theo. La Thanh Phong chốn xa xôi thật chất không thể biết rõ tình hình trừ phi hắn còn phái thêm một tên thuộc hạ theo sát tên này"

Đa Hiền nhớ lại những gì đã nghiên cứu trong những tư liệu chất chồng trong thư phòng mình trước khi đến đây. Trong đó ghi rằng, cả ba đời trước của La gia từ người trong nhà cho đến người hầu hay thuộc hạ đều phải được khắc lên người chữ La. La Thanh Phong bảo thủ như vậy chắc chắn bây giờ vẫn còn giữ truyền thống đó.

"Tất cả người hầu kẻ hạ của hắn trên người nhất định phải có chữ La!"

Tử Du nghe vậy lập tức hiểu chuyện, sai quân dưới trướng của mình phong tỏa tất cả cổng ra của Đông Thành, truy bắt ngay kẻ có chữ La trên người.

Sau khi điều động tất cả đi, không khí một lần nữa chìm vào sự căng thẳng. Nhã Nghiên lo lắng cất tiếng

"Vậy Danh muội phải làm sao?"

Tử Du cũng cùng tâm trạng đó, bồi thêm một câu

"Trụ cột của Cao Ly, một người cũng không thể thiếu!"

Kim Đa Hiền ngồi ngẫm nghĩ, cuối cùng cũng đã nghĩ ra kế sách, cắn môi một hồi do dự, sau cùng cũng quyết định.

"Người đâu! Lập tức bắt Danh Tỉnh Nam về quy án!"

---

Ui chap này dài quá😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro