Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đa Hiền, ý tỷ là...?"

"Trần Quyết Trọng cũng là người trong giang hồ, không nhiều thì ít cũng có võ công. Ta điều tra được trước khi chết đã giao chiến với người của La Thanh Phong. Cuối cùng chết do chết cực độc từ một cây kim nhỏ"

Lâm Nhã Nghiên nghe hiểu từng chữ, cơn giận lại tăng bội phần. Không ngờ trên đời vẫn còn hạng người đê tiện như vậy. Đáng nói hơn nữa, chính là khiến Kim Đa Hiền đi đến bước phải tự khiến mình xấu đi.

"Đa Hiền...vậy muội với Tỉnh Nam...?"

Nhã Nghiên e dè hỏi từng chữ, liền thấy sắc mặt Đa Hiền buồn hẳn đi.

"Thấu Kỳ Sa Hạ, ta lệnh ngươi đi theo từng bước Danh Tỉnh Nam"

Sa Hạ vừa nhận lệnh liền đi ngay. Đa Hiền cầm ngọc bội khắc trên tay, lòng thắt lại muôn phần, đau khôn xiết. Đáp lại Nhã Nghiên

"Ta không mong được tha thứ, chỉ mong Tỉnh Nam được an toàn"

Tử Du và Nhã Nghiên nghe những lời tự sự đau lòng này không biết đã bao lần, lần nào cũng chỉ biết thương mà không thể giúp. Kim Đa Hiền từ lần đầu tiên gặp Danh Tỉnh Nam chính là tự mình rơi vào lưới tình. Chỉ tiếc là Danh Tỉnh Nam phiêu bạt giang hồ, tính tình có chút lạnh lùng mà không để ý. Từ đó Kim Đa Hiền chỉ dám đứng yên mà không thể tiến. Bây giờ xảy ra chuyện này, có phải lại sẽ càng xa cách hay không chứ?

.

.

.

Năm tháng sau

"Tỉnh Nam!! Ta lấy đồ ăn cho ngươi rồi đây"

Danh Tỉnh Nam ngồi nghỉ trên một bệ đá sau hàng giờ liền lao động, mồ hôi phải nói là tuôn ra như tắm, mặt mũi cũng lấm bụi đất. Nhìn thấy trên tay Sa Hạ cầm một chút thức ăn cùng nước đã không suy nghĩ mà chộp lấy làm một ngụm

"Sa Hạ, không có tỷ chắc ta chết khát mất rồi"

Sa Hạ cười thầm. Đa Hiền đại nhân thấy cảnh vừa nói vừa cười tươi này sẽ liền đêm cô ra nói một tràng về sắc đẹp của nàng ấy cho xem.

Danh Tỉnh Nam ăn uống xong xuôi lại tiếp tục đứng lên muốn làm việc. Nàng năm tháng này cứ tiếp tục như vậy, không một giây phút ngừng nghỉ sau khi biết rằng chỉ cần thảnh thơi trong đầu liền xuất hiện vẻ mặt người đó. Những điều đó chưa tùng lọt khỏi mắt của Sa Hạ. Mà một khi Sa Hạ biết, thì chắc chắn Kim Đa Hiền cũng biết.

Người ta nói khi tập trung làm chuyện gì thì thời gian sẽ trôi nhanh như một ngón gió thu lướt qua. Chẳng mấy chốc trời cũng đã đầy sao, đội quân khổ sai cũng dừng chân nghỉ ngơi. Và đây cũng là lúc mà Thấu Kỳ Sa Hạ thực hiện nhiệm vụ bao ngày của mình.

Đợi đến khi Tỉnh Nam đã thiếp đi mới lén lút rời khỏi. Huýt một tiếng sáo trong trẻo, một con bồ câu liền bay đến đậu lên vai cô. Nhanh chóng cột chặt lá thư vào con chim rồi thả đi. Kim Đa Hiền năm tháng nay cũng chỉ có thể dựa vào những lá thư của cô mà nhớ về Danh Tỉnh Nam. Vài ngày trước cô vừa nhận được thư hồi âm từ thân cận của Kim Đa Hiền, Tôn Thái Anh. Trong thư có dặn dò, mọi phần ăn của Tỉnh Nam đều phải được đầy đủ dinh dưỡng, dù cho Danh Tỉnh Nam võ có cao cường cũng không được phép để nàng có bất cứ vết thương nào.

"Sa Hạ tỷ"

Sa Hạ giật bắn mình nhất thời không tự chủ được mà bật ngửa ra đằng sau rồi ngã xuống đất. Danh Tỉnh Nam kế bên nhìn thấy cảnh tượng đó cũng không nhịn nổi trận cười trong lòng

"Sa Hạ tỷ sao lại bất cẩn thế này?"

"Tỉnh Nam..sao ngươi lại..?"

Tỉnh Nam mỉm cười rồi cũng ngồi xuống cạnh Sa Hạ, trầm tư nhìn lên bầu trời một chút rồi lại bật cười

"Hạ tỷ, không biết Kim đại nhân như thế nào rồi?"

Sa Hạ liền bị bắt thóp, gương mặt lúng túng hẳn ra, thì ra khi làm một việc bí mật bị phát hiện ra cảm giác không dễ chịu chút nào cả. Tạm thời không nghĩ đến việc Tỉnh Nam sẽ hỏi câu này, cô liền tìm đại một câu khác chuyển chủ đề

"Tỉnh Nam...ngươi xem!!! Bầu trời hôm nay trong xanh mát mẻ, quả nhiên là thời tiết đẹp nhỉ?''

Tỉnh Nam lại tiếp tục nở nụ cười thầm nghĩ Thấu Kỳ Sa Hạ đi theo Kim Đa Hiền bao nhiêu năm cuối cùng cũng không tiếp thu được phản ứng nhanh nhẹn của Người.

"Hạ tỷ tỷ, bầu trời đầy sao thế này đúng là có chút trong xanh đấy"

Sa Hạ thẫn thờ vài giây, người ta đã nói đến thế rồi, trốn tránh nữa chẳng khác nào một chút uy nghiêm cũng không còn chứ?

"Được rồi được rồi Danh Tỉnh Nam! Ta nhận tội, đừng tra khảo mãi như thế! Cảm giác chẳng thích chút nào!"

Tỉnh Nam cười nhẹ rồi lại nhìn lên bầu trời đầy sao kia. Lại tiếp tục nhớ đến người ấy.

"Kim đại nhân, vẫn ổn chứ?"

"Ngươi muốn ta trả lời theo diện nào đây? Là bên ngoài hay là bên trong?"

Chắc hẳn cũng thắc mắc vì sao Tỉnh Nam lại tường tận mọi việc đúng chứ? Cũng dễ hiểu thôi, chỉ mỗi mình nàng được đặc cách phần ăn, ngay cả những tên đứng đầu đội quân khổ sai vẫn không dám ra lệnh nàng phải làm việc nặng, hằng đêm cũng đều chứng kiến Sa Hạ đưa thư bồ câu. Những chuyện này dù ít hay nhiều chắc chắn cũng có Kim Đa Hiền tham gia.

Sa Hạ nhìn Tỉnh Nam thơ thẩn sau câu hỏi đó, trong lòng cả mấy tháng nay đều muốn hỏi nàng một câu. Chẳng ai sau khi bị gán tội oan lại còn tâm trạng hỏi tình trạng người kết tội mình cả. Bây giờ mọi chuyện cũng xem như bị lộ, dám làm liều hỏi thẳng một câu

"Tỉnh Nam, ngươi không hận đại nhân sao?"

Trong mắt Tỉnh Nam liền xuất hiện tia dao động. Xem ra Thấu Kỳ Sa Hạ đã hỏi đúng chỗ

"Ta không phục nhưng cũng không hận. Ta chính là không cho phép mình giận Người"

Sa Hạ như bị xoáy vào vòng xoáy vô cực. Câu nói của Tỉnh Nam tất cả như đang đối lại nhau. Cái gì mà không hận nhưng lại không phục?? Rồi không cho phép là như thế nào?

Nhìn gương mặt cứ lầm bầm mãi câu nói của mình liền biết rõ người kia không hiểu lại mỉm cười nhẹ nhàng nói tiếp

"Ta không phục Người ở chỗ tự biến bản thân thành kẻ bất nghĩa. Không phục ở chỗ mặc kệ ta có thể sẽ hận Người, sẽ tổn thương cảm xúc Người, vậy mà vẫn đi nước cờ này"

Sa Hạ có lẽ phần nào hiểu được cảm giác của Tỉnh Nam. Chính là cảm giác không muốn người quan trọng của bản thân vì mình mà một mình chịu đựng.

Tỉnh Nam sau một hồi ngẫm nghĩ thì đứng dậy, thay đổi ánh mắt dịu dàng kia chuyển sang giận dữ lẫn quyết tâm

"Lần này trở về, bất cần biết lý do là gì. Kim Đa Hiền cũng sẽ phải trả giá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro