1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nayeon bày chiếc bát thứ chín lên bàn.

- mấy đứa không ăn à?

- sana kéo mina ra ngoài rồi ạ.

- chết mất thôi, con bé mina cứng đầu lắm.

- em thấy hai đứa cứ như vậy sẽ không tốt đâu. -jeongyeon cảm thán sau khi nốc hết chén rượu gạo trong tay.

bên ngoài, trời vẫn mưa rắc vài hạt, không khí hiển nhiên hơi ẩm và lạnh. sana cảm thấy thật hối hận khi đã lôi mina ra ngoài, em ấy chỉ mặc độc áo hoodie mỏng và quần thun. mina đang nhìn vào ngón chân, tóc em còn vương mấy giọt nước mưa, trông em thực sự đáng để cãi vả một trận nhưng sana không làm thế. sana còn nhiều thứ để nói với em.

- em còn định nhịn ăn tới bao giờ hả? tôi dẫn em đi ăn mỳ ramen.

- mau lên, lạnh lắm.

- mina. em định im lặng tới chừng nào nữa?

- em không muốn ăn mỳ ramen.

- nếu em cứ như vậy, tôi sẽ dẫn em đi.

cổ tay của em bị gằn chặt bởi sana, những vệt đỏ ửng trải dài và cả cơ thể của mina căng cứng và sự hiện diện giận dữ của cơn đau. tay sana vẫn luôn mềm mại khi chạm vào mina, hôm ở concert, khi hôm ở phim trường, khi hôm chúc mừng sinh nhật, khi ấy tay sana luôn để ở má, vai hoặc eo. từng xúc cảm mềm mại luôn khiến mina phải cúi đầu, em sẽ ngại khi thổ lộ bằng đôi môi lấp lánh sự yêu thích ngập ngừng. nhưng lúc này thì khác, mina chẳng thấy ngọt ngào ở đôi tay ấy. em đau đớn và chẳng thể chống cự được, cơn đói khiến em lửng mệt và lưng chừng rơi xuống vực thẳm.

sana dẫn em đến một quán thịt nướng nhỏ, nhưng nó vẫn có rất nhiều món ăn, mina tuyệt yêu thích. sana khẽ thả qua đôi tay của em, và em cảm thấy việc này thực sự khó khăn đối với bản thân, nó khiến em muốn khóc nấc chỉ vì cần một đôi tay để sưởi ấm. mặc dù cho chuyện lúc nãy sana đã làm em đau rất nhiều. em gợn gạo nhận lấy món canh rong biển nóng từ sana.

- ăn mau đi, mina.

mina bắt đầu cầm muỗng và đón nhận sự ngọt thanh của rong biển mang lại. em liếc mắt về phía sana đang đến gần bà chủ quán, vội đổ đi những thứ còn lại trong bát canh, nhưng dạ dày em đang quặn lại vì cơn đau - tác hại của việc em từ hôm qua đến giờ chẳng ăn gì, nước cũng không. sana nhanh chóng quay lại với dĩa thịt ba chỉ nướng trên tay. lớp mỡ long lanh trên miếng thịt khiến mina muốn nhanh chóng ăn hết nó. nhưng trí óc em thì không.

- mina, nếu tôi nhớ không nhầm thì việc em ăn đã là của một tuần trước.

  cơ thể em đang yếu dần nếu không ăn.
 
  mina, ăn một chút đi.

  mina...

giọng sana nhỏ dần, sana đang cúi đầu xuống, gục mặt vào đống kim chi muối cay mèm, mina thoáng thấy hàng mi hơi run rẩy, em không muốn người chị em yêu thương phải như vậy vì em.

mina biết hẳn cơ thể sẽ không thể chịu nỗi nếu bản thân em không nạp chút năng lượng nào. nhưng em đã tăng cân rất nhiều, tập nhảy hùng hục cả đêm và chỉ ăn tạm vài ba món fast food đỡ đói khiến em cảm thấy cơ thể trở nên nặng nề. và một idol thì không nên mất kiểm soát về cân nặng của mình.

- sana-unnie, chị không cần phải như vậy.
- minari, em chỉ nên nghĩ cho bản thân em thôi và đừng nghĩ cho ai hết.
- chị về nhà đi.
- được rồi em cứ ở đó mà suy nghĩ, tôi không làm phiền em nữa. - sana gằn giọng và mina cảm thấy đau đớn ghê gớm, từng xúc cảm như kim châm vào làn da, hóa ra, mina vẫn chỉ coi sana chỉ là một người chị hàng xóm - người mà chỉ có những chuyện không nên đặt tay vào.

đêm trở nên lạnh lẽo hơn và mina chẳng dùng một chút canh giữ nhiệt nào, thịt nướng đã dần nguội lạnh. mina không phải quá khó khăn để gọi rượu soju, bà chủ quán đã mang ra bốn chai rượu soju và em đang nốc gần hết chai thứ tư.

dòng chảy của soju chạy vào cuống họng, buồng phổi em tê tái qua nhịp chảy của rượu. em tự cười với lòng, chỉ là trời lạnh khiến em muốn uống chút rượu cho ấm. nhưng có vẻ em đã sai, em cần một thứ gì đó ngọt ngào và ấm nóng thâu tóm dạ dày bên dưới. nó rốt cuộc vẫn đau âm ỉ và giờ rộn rạo như một cơn lũ quét, cuốn trôi sỏi đá và cõi lòng ai. bà chủ quán bày cho mina một đĩa đã bày sẵn gà rán kfc, thơm lừng nóng hổi.

- cô gái bé nhỏ, ăn một chút gà đi, ta không có sẵn gạo để nấu cho cô một món cháo nóng sốt. gà là do con bé đi cùng cháu đó.

em khàn đặc cảm ơn bà, vốn em đã lưng tròn nước mắt. chị ấy muốn quan tâm cho em nhưng em đã gạt bỏ. em thật là nhẫn tâm, ngu ngốc và cảm giác như bị cả thế giới đang muốn trừng phạt em. tất cả chỉ là do em.

...

đêm đã hai giờ sáng, mưa cũng đã tạnh, chỉ còn gió vẫn cứ thổi mạnh vào đầu ngón tay. cuối cùng vẫn gặp chị mina vào công viên gần đó, em đã đi bộ hơn cả tiếng đồng hồ để tìm chị ấy, mina đang mỏi nhừ và đầu óc thì cứ quay cuồng. em lặng lẽ ngồi bên chiếc xích đu gần bên sana, chị ấy dường như vẫn còn giận em thì phải? ôi, em không muốn.

- sana-eonnie, em xin lỗi. - mina tự nắm lấy tay áo của mình.

sana lên tiếng sau một tiếng thở dài thật lâu. quay phắt lại và đưa cho em một lon cà phê nóng.

- chị nghĩ em sẽ không đến đâu vì em chắc chắn sẽ lại nghĩ chị ôm gối bông và đi ngủ. tất cả sẽ ổn nếu em chịu đi tìm chị và giờ thì ổn rồi, em đã đến.
không tốt cho sức khỏe của em đâu nhưng ít nhất em phải nên cảm ơn chị, sana này đã ủ ấm lon cà phê đó giữa cái trời này đó.

nói rồi, sana hất hửng quay phắt đi, trên đầu còn lấm tấm phủ những hạt mưa nhỏ đọng lại chưa tan nhanh. mina thoáng thấy tim em như  hững lại, chậm đi một nhịp.

- sana-eonnie! - em nói một câu lấp lửng và sana quay đầu lại, ánh mắt như một chú sóc nhỏ nhắn mềm mại.

và đôi môi em chủ động tìm đến môi của sana.

sana giật mình.

quay phắt lại và vành tai đã đỏ ửng lên từ lúc nó chạm nhau.

không biết nữa, đáng yêu một chút thôi.

***

- sana-chan chị không định về hả?

- h.. hả? ừ mau về thôi.

- ừ.

khi ta cùng nhìn lại dưới áng mây.
ta sẽ thấy lòng mình mỏng lại
và sẽ thấy ta và ta cùng nhau
nắm tay đến suốt cuộc đời này.

edited 7/11/21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro