cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu hỏi Mina, Nayeon là gì trong cuộc đời em?

Mina sẽ bảo rằng nàng là chiếc chìa khóa mở ra một cuộc đời mới, một cuộc đời tươi đẹp hơn giành cho em.

Sau sáu tháng tá túc ở dorm thì Mina chính thức dọn ra ngoài. Một mặt ông bà Myoui biết chuyện cái điều hòa ba đồng một nhúm sắt vụng kia liền bứng Mina xém mộc rễ về căn hộ nhỏ mà họ chi tiền mua gần trường. Nơi đó khá như căn hộ của Nayeon vậy, rất đầy đủ và ấm cúng.

Từ ngày Mina có nhà riêng, Sana qua nhà em ở ké không biết bao lâu. Nàng nói Jeongyeon cùng phòng ký túc với nàng cứ suốt ngày cằn nhằng về việc dọn dẹp, vẫn là Mina thương chị nhất. Sana ở rất thường xuyên nên Nayeon rất ít khi đến chỗ em. Vì sẽ rất là khó xử nếu Nayeon có mối quan hệ mập mờ với Mina trước mặt Sana.

Nayeon tuy ít qua hẳn nhưng ở trường vẫn bám lấy em không ngừng. Mina vừa đạp xe đến cổng là nàng đã đợi sẵn ở đấy. Giờ cơm trưa, tuy giờ học khác nhau nhưng Nayeon vẫn có thể ngồi ăn cùng nhau. Chỉ là bữa tối là tự em lo, giờ em còn phải nuôi thêm một tiểu shiba inu nên bữa tối không thể ở cạnh nàng.

Hôm nào Sana đi khách sạn với Tzuyu thì Mina dọn lều qua nhà Nayeon ở.

Mối quan hệ đã tốt đẹp đến nhường ấy, đi đâu cũng có nhau, xa vài ngày là tràn đầy thương nhớ nhưng.

"Hai người hẹn hò rồi à?"

"Không."

Tzuyu nhíu mày đẹp nhìn Nayeon đang làm bento hình chim cánh cụt chuẩn bị mang cho em.

Tzuyu là yêu thương nàng rất nhiều, nhìn nàng mỗi ngày vất vả vì em mà không có lấy một chút danh phận khiến tâm cô hơi nhói. Nhưng đành thôi vì nàng tự nguyện mà,...tự nguyện ngu ngốc chờ em.

Tzuyu chở nàng đến trường học, xe nàng hư rồi nhưng chẳng dám phiền em. Tzuyu xém chút nữa hét thẳng vào mặt nàng khi nàng dám đòi đi bộ, chưa tới năm phút phóng xe đến hộ tống nàng. Nayeon chỉ đành cười cười, đem răng thỏ ra dỗ em bớt giận.

Sau khi Nayeon mất hút trong sân trường thì Tzuyu quay xe, đồng thời đưa tay bấm gọi một số máy quen thuộc.

"Chewy à~ em gọi chị có gì hông nè~"

"Cho em số điện thoại của..."

.

.

.

"Nayeonie~"

Cả hai đang ở khuông viên trường, ngồi ăn cơm trưa dưới tử đằng chưa nở hoa. Mina dựa vào vai nàng kêu nũng trong khi nàng đang chuẩn bị bữa ăn cho cả hai.

"Làm sao?"

"Cuối tuần này mình đi chơi đi."

"Đi đâu?"

"Đi biển đi." Mina kéo kéo tay nàng, muốn nàng nhìn vào mắt em, món chân giò đó có gì hay ho hơn em chứ.

"Sao lại muốn đi biển?"

"Muốn bận bikini." Mina thản nhiên đáp.

"Không." Nayeon trừng mắt.

Cái mặt đã bất đắc dĩ không trùm lại được, lần này còn muốn khoe thân???

Mina, em điên rồi à?

"Ơ...tại sao? Em muốn bikini, em muốn bikiniiii!" Mina dùng cái giọng siêu cấp cute làm nũng, mặt đẹp dụi dụi vai nàng.

Nàng có thể từ chối sao? Đánh chết nàng đi.

Cuối tuần, Mina đón nàng trên con xe tay ga nhỏ màu vàng của hoa hướng dương.

Đem nàng chạy thật xa, băng qua con đường thành thị rộng lớn, đi ngang những ngọn đồi thật cao, qua cả cánh đồng hoa hướng dương màu mở.

Chỉ dừng lại trước một làng chày nhỏ.

Mina đón nàng khỏi xe, dắt chiếc xe cũ vào một góc nào đó trong nhà nghỉ, dọn dẹp đồ cho cả hai và đánh một giấc rất dài cho đến sáng mai.

Dù sao họ cũng đã giành cuối tuần quý giá ở đây, cứ từ từ.

Hai đứa không chọn ở khách sạn vì một mặt không gần biển, mặt còn lại muốn tận hưởng chuyến đi mộc mạc.

Mộc mạc đến từng manh vải...

"Đéo!"

"Im Nayeon! Không được nói bậy!!!" Mina hoảng hốt hai tay che miệng nàng khi có cụ bà đằng kia vì tiếng ồn mà đưa mắt nhìn.

"Em không được mặt cái thứ này!" Nayeon nắm dây áo mảnh như sợi chỉ mà lên án.

"Wae!??? Đi biển mà không mặc đồ bơi thì sao gọi là đi biển." Mina giãy đành đạch tại chỗ, nhăn nhó phản bác.

"Nhưng không phải là bikini một mảnh! Đây, chị có bộ đồ bơi hồi trung học, chị cho em mượn." Im Nayeon điên cuồng tìm bộ đồ bơi nữ sinh trung học cho em.


(Ảnh minh họa đánh cắp trên Google, trông nó là giống nhất trí tưởng tượng của tác giả)

Mina nhướng mài thanh tú, miệng lắp bắp nhìn bộ đồ bơi dành cho trẻ con kia. Có chết cũng không bận.

"Em từ chối!"

"Mina ngoan, em sẽ bị lạnh đấy." Nayeon vẫn rất kiên nhẫn dỗ em. Tay vẫn cầm bộ đồ bơi con nít phẩy phẩy trước mặt em.

"Chị mong nước biển ấm à, không là không!" Mina kiên định né trái, né phải.

Nayeon tức giận thở phì phò. Liếc nhìn chiếc body bốc lửa ấy, lồi lõm đúng chỗ, da trắng căng sáng mịn màng không có lấy một vết sẹo. Đầu gối cùng mấy ngón chân hồng hồng phấn nộn. Em như được người khác vẽ lại, hoàn hảo đến từng chi tiết thêm bộ đồ tắm hai dây màu đen. Chỉ che chỗ cần được che.

Không! Cái gì cũng phải che!

Em muốn bọn người ngoài kia có cơ hội đăm đăm vào cơ thể em sao? Muốn bọn họ có ý định chạm vào em sao? Muốn họ có suy nghĩ dơ bẩn với cơ thể của em sao?

Không! Trừ khi nàng chết!

Nayeon càng nghĩ càng muốn điên. Không khuyên răng gì nữa, vứt mạnh bồ đồ bơi trong tay ra, dùng sức ba bò chín trâu vật em xuống sàn đan, đôi mắt bậm trợn như em đem em nhai nuốt.

Mina vì bất ngờ nên một năng lực phản ứng cũng không có. Yên tịnh bị đẩy ngã, trợn mắt nhìn lại người phía trên mình.

"Nayeonie...?"

"Thật hư, phải bị đánh."

Nayeon nhớ rất đơn giản. Hồi đó nàng rất phá phách và nghịch ngợm, có lần vì đam mê nấu nướng mà vớt con cá Koi trong hồ của ông đem đi hấp xã.

Cuối cùng Nayeon bị phạt đánh mông một trận, tuy chỉ có ba roi nhưng tối đó nàng phải ngủ sấp. Nếu không nhờ có Tzuyu năn nỉ cho nàng thì đêm đó đi viện rồi. Sau này, Nayeon cực kỳ ngoan, muốn làm gì cũng sẽ lễ phép hỏi thưa.

Nàng rất sợ bị đánh mông. Đau lắm.

Nêm bây giờ nàng muốn dọa Mina, cách tốt nhất là đánh mông.

Nayeon lật em lại, nghía từ đôi đỉnh vai hồng, đến tấm lưng trắng mịn, rãnh lưng sâu hút, tới vòng em săn chắc thon gọn, một vòng tay Nayeon nấm còn dư chán...tới rồi, hai miếng đào tươi mọng nước.

Nayeon chẳng nghĩ thêm, đưa tay vỗ một phát, lực đạo vừa đủ cho khối thịt nơi đó chuyển động. Nayeon nhìn đồi thịt kia lắc qua lắc lại rồi trở thề trạng thái ban đầu.

Mềm thế~là suy nghĩ độc tôn trong trí óc nàng.

Nayeon vốn muốn đánh em một cái thôi, em đau, nàng cũng xót mà. Nhưng cảm xúc mềm mại ở tay quá tốt đẹp nên Nayeon thuận thời đánh thêm mấy phát nữa.

Nayeon đưa mắt nhìn Mina đang nghiêng đầu một bên kia. Đôi mắt mơ màng, gò hồng đỏ ứng, thái dương nhĩu xuống vài giọt mồ hôi. Lúc nãy đánh em, cái đầu còn nghe em hoảng loạn hét, lúc sau thì em nằm im, cơ thể có tí run, còn phát ra tiếng kêu ư ử nữa.

Sao mặt Mina đỏ thế? Mình đánh trúng mạch máu nào rồi à?

Nayeon với chiếc suy nghĩ ngây thơ muốn đưa tay sờ sờ mặt em bị Mina hiểu lầm nàng lại định đánh mông em nên hoảng hốt cầm chặt tay nàng, miệng mếu máo.

"Đừng đánh nữa, em mặc, em sẽ mặc."

Vậy là Nayeon vui vẻ đưa đồ cho em thay.

Cả hai ra biển với một Im Nayeon hài lòng và một Myoui Mina cực kỳ nhăn nhó với bên mông đỏ ửng như đào tươi.

Giận dỗi được bao lâu khi hai cái rắng thỏ của họ Im cứ chìa tới chìa lui làm Mina phì cười rồi hết giận.

Hai đứa chơi đủ trò trên biển, từ đánh bóng chuyền đến xây lâu đài cát, Mina đang trổ tài nghệ thuật xây cánh cụt cao to thì bị Im Nayeon không thương tiếc một chân đá hết. Nayeon bị Mina túm quăng xuống biển uống mấy ngụm nước.

Chơi bời hai tiếng đồng hồ cũng thắm mệt. Nayeon như xác chết nằm bất động trên chiếc thảm trải dưới bãi cát trắng mịn.

"Chị có muốn uốn nước không?" Mina xoa xoa lưng nàng cho nàng đỡ mệt.

"Đào..." Nayeon mềm nhũng kêu một tiếng.

"Đợi em một tí, em mua đào về cho Nayeonie." Cuối đầu hôn lên trán nhỏ một cái.

Mina kéo chiếc ô đang che kia xuống để bảo vệ nàng khỏi nắng, Mina mới rời đi.

Cầm trên tay hai cốc nước to, Mina tưởng tượng ra cô gái nhỏ kia sẽ vui vẻ cười toe toét đến cỡ nào khi nhai được miếng đào to.

Từ xa, Mina thấy có thỏ con vì sợ nắng mà chui rúc trong tán ô to, tay nghịch nghịch đống cát bên cạnh, vẻ mặt trông rất buồn chán. Nếu chị thật sự là thỏ thì hẳn sẽ có đôi tay rủ xuống đến đáng thương.

"Em gái, đi đâu đó." Tự nhiên có một thằng đực rựa nào đó chắn trước mặt em.

"Em gái, xinh thế này phải làn bạn gái anh." Một thằng nữa chắn luôn bên còn lại cho đối xứng.

Tôi làm con anh mới đúng. Mặt anh già hơn bố tôi.

"Làm ơn tránh ra." Mina nhíu mày khi mùi nước hoa dởm của tên đó xọc vào mũi. Mina ở chung với Sana, nàng có một tủ nước hoa đắc tiền, loại nào cũng hai chục triệu một chai, ngửi riết thành quen nên giờ mùi nước hoa rẻ tiền kia khiến sự giàu có trong em bị dị ứng.

"Đừng cọc cằn thế, theo anh, anh mua nhẫn cho em."

Mina nheo mày, mẹ em kinh doanh đá quý, muốn hột nào có hột đó, cần anh đem vài chục triệu mua hột bé như hột me à?

Hai tên trước mặt cứ nhải nhải, Mina không phải vì hai tay hai ly nước thì đã vả từng vả vào mặt hai tên này.

"Câm mồm rồi xéo đi."

Trong khi Mina đang tính kế làm sao cho hai thằng này nhừ tữ thì một thân ảnh cao hơn em tầm vài centimet, dáng đứng cứng rắng, bờ vai mềm nhưng trong lúc nãy nhô cao đứng trước em, giơ tay bảo vệ.

"Lại một bé con xinh đẹp. Có muốn đi uống rượu với anh không?"

"Đi đi, anh mua túi LV cho em."

"Tiền nhà bà đây đủ để chôn sống hai bây, khôn hồn câm mồm rồi cút." Nayeon nhướng mày, khóe môi cong một bên.

Mina hít thở phía sau mà sợ dùm. Mina có học võ, thân thể nhanh nhẹn nhưng làm sao phải ứng kịp với hai tên to gấp đôi em, phía trước Nayeon nữa. Cầu mong hai tên đó biết khó mà lui.

"Ăn nói thật ngạo mạn. Bố anh ba đời quan chức cao cấp ở Kinamdong, người người kính nể."

"Có phải là thị trưởng Kang?" Nayeon chợt nghĩ tới cái gì đó.

"Biết vậy thì tố-"

Chưa kịp hoàn thành thì tim hắn đập thụp một phát. Một cái lạnh động ngay trán, nhịp thở trở nên khó khăn hơn và máu bắt đầu tuột, mặt hắn tái mét.

Trước mắt, hắn cảm nhận được cái chết.

Nòng súng lạnh tan giữa trán hắn có thể cướp đi sự sống của hắn bất cứ lúc nào.

"Từ từ..."

"Nhắn với bố mày, Im Hyun Sik gửi lời chào đến ông ta. Giờ thì cút."

Hai người chạy trết trôi. Nayeon quay sang thấy cằm Mina sắp trệ tới ngực.

"Nayeon! Sao chị lại có súng!?" Mina chấn kinh nhìn nàng. Đừng nói với em là Tzuyu mua. cho mang theo để phòng ngừa mấy trường hợp thế này nha.

Lòng Mina cảm thấy thua thiệt, tự nhủ mai ship về cho Sana một thanh katana.

"Chị lụm ở ngoài kia."

Nayeon đang chỉ vào...một đám con nít???

"Cái quái gì má ba đứa mặc bỉm kia lại có súng!?" Mina chấn kinh lần nữa! Bố mẹ cho chúng chơi lớn vậy à?

"Nghĩ ngốc cái gì, đây là súng bắn nước. Nhìn nè. Em quên chị là nhà tâm lý học, chuyên ngành thôi miên à, chị có thể điều khiển tâm trí kẻ khác đấy." Một đợt nước bắn lên mặt Mina.

Em lườm nàng cháy da.

Nayeon đem trả súng cho đám nhỏ, Mina trở lại chỗ ngồi.

Điều khiển tâm trí...

"Đây, nước đào siêu mát cho Nayeonie đây."

Và Mina đã đúng về việc nàng toe toét răng thỏ.

.

.

.

Tối đến, sau một trần oanh tạc phố phường Kimnamdong thì Mina dẫn nàng về phòng.

"Đây, thấy hai cháu đáng yêu nên chia cho một ít khoai lang này, vừa nướng tới." Bà cụ còng lưng, tay run run đưa ra cái mẹt vừa chứa đầy khoai trong đó.

Nayeon hồ hởi cười tít mắt làm bà rất hài lòng. Mina cũng bất chợt cười theo. Nayeon đúng là khiến người khác cảm thấy gần gũi.

Cả hai đứa về phòng tắm rửa sạch sẽ. Sau khi Mina bước khỏi phòng tắm bắt gặp Im thỏ con đang bôi cái gì đó vào hai má của nàng.

Giờ em mới để ý, trong nó đỏ gay gắt.

"Sao thế Nayeonie? Sao mặt chị lại đỏ thế?"

"Lúc sáng đón nắng lâu quá, má chị như bị phỏng. Chị có mua thuốc, bác sĩ bảo bôi vào thì sáng mai sẽ hết." Nayeon mắt nhắm mắt mở bôi thuốc trong gương. Vì cái rang rát trên da làm nàng không thể bình thường được.

Mina bỗng thấy xót.

Đưa tay vớ lấy tuýp thuốc nàng đang cầm. Mina xoay Nayeon đối diện mình. Em quỳ gối, nàng xếp bằng trên sàn.

Vệt một ít trên ngón tay cái. Mina nhẹ bôi lên gò hồng đã sớm đỏ mộng của nàng. Hai lòng bàn tay đón lấy nàng, ngón cái xoa xoa nâng niu nàng như một mảnh dễ tan vỡ.

Nayeon nhắm mắt tận hưởng mát lạnh trên má của thuốc và sự dịu dàng của em.

Và khi nàng mở mắt, đón nàng là đôi đồng tử tràn đầy nhu tình và nụ cười nắng mai.

Nayeon nghĩ, em nên cười nhiều hơn, chị sẽ không còn sợ bóng tối nữa.

"Nayeon này..." Mina gọi nàng khi tay vẫn thoăng thoắt bóc vỏ khoai. Cả hai đang ngồi ngắm trăng qua ô cửa sổ lớn, cùng ăn khoai lang nướng và uống sake.

"Bé con?" Nayeon tròn mắt nhận củ khoai ấm từ em. Cắn một cái, vị bùi bùi lan rộng miệng.

"Chuyên ngành của chị là thôi miên à?"

"Ừm."

"Là dạng nào?"

"Có rất nhiều dạng. Của chị là chuyển đổi cảm giác, nói bay bổng hơn là chữa lành những tổn thương."

Mina nghe đến vậy, ánh mắt có chút xáo động.

"Bằng cách nào?"

"Đôi khi là xóa mờ ký ức, đôi khi là tạo một ký ức không có thật."

"Vậy Nayeon, chị có thể xóa Hirai Momo ra khỏi trái tim em được không?"

Không gian trở nên trầm mặc. Nayeon đưa mắt nhìn vào đôi mắt của em, rất kiên định như thể một đứa sinh viên chưa ra trường như nàng có thể hoàn thành nó một cách hoàn hảo.

Nayeon biết, em vẫn sẽ đề nghị dù nàng không thực sự giỏi hay gì vì lúc này, nàng là tia hy vọng cuối cùng của em.

Dù le lói giữa vạn tăm tối, Mina vẫn một mực hướng đến phía nàng mà chạy.

Myoui Mina, em đã tổn thương đến mức nào cơ chứ...

"Em không hối hận?" Nayeon bỗng trở nên nghiêm hơn.

"Không hối hận."

Mina nghĩ, dù quay trở lại, em vẫn sẽ hành động như vậy, quyết định như vậy mà rời xa Hirai Momo.

Thế giới của Hirai Momo, em đã không còn muốn bước vào.

Nayeon vận dụng hết tất cả mình học được. Cởi sợi dây chuyền ngọc bích mẹ mang cho nàng từ nhỏ, mẹ bảo đây là bùa hộ mệnh. Nayeon liếc lên chiếc đồng hồ kêu tích tắc.

Hoàn hảo rồi.

"Bây giờ em hãy nhìn theo viên ngọc này. Từ từ thôi, em đang bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, mí mắt rất nặng nề như có đá đè lên vậy. Em sẽ từ từ chìm vào giấc. Hoàn hảo, bây giờ em hãy tưởng tượng, em đang đi trên một bãi biển, em cảm thấy như thế nào Mina?"

Mina đã hoàn toàn rơi vào trạng thái thôi miên với dáng ngồi tựa vào tường thẳng tấp.

"Em cảm thấy nước biển rất ấm."

"Em có thích biển không?"

"Em thích lắm."

"Bây giờ đi theo giọng nói của chị để tìm về Hirai Momo. Mina, em đã đến nơi chưa? Hãy nói cho chị biết, em cảm thấy gì?"

"Em đang đạp xe đạp, tay em đeo một chiếc giỏ đựng bento. Em đang đưa cơm cho Momo."

"Vậy em đã gặp Momo chưa?"

"Em thấy rồi...em thấy Momo...đang ôm hôn một người đàn ông khác." Nayeon đau lòng nhìn mí mắt đang bắt đầu ướt.

Nayeon ước rằng mình là phù thủy, trực tiếp xóa đi đoạn ký ức đau thương nó. Đến cùng nàng chỉ là người dẫn đường, đưa em về đoạn đau thương ấy, tự đối mặt.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Momo bảo chị ấy hết yêu em, muốn chia tay vì đến cuối cùng chị ấy cần một người đàn ông. Chị ấy còn bảo sau này em cũng như vậy..

Không...em không như vậy....em không muốn..." Mina bắt đầu giẫy giụa.

Nayeon biết em đang ở trong cái đầm lầy tuyệt vọng đó và giờ là lúc nàng đưa tay về phía em.

"Vậy Mina có muốn chạy khỏi đó không?"

"Muốn, đưa em đi, em không muốn ở đây nữa." Mina bắt đầu gào lên mất bình tĩnh.

"Mina, hãy suy nghĩ thật kỹ, em có muốn rời khỏi nơi đó không, một khi đã bước đi, em vĩnh viễn cũng không quay trở lại được nữa."

"Em...em đau lắm, em muốn đi thật nhanh...tan vỡ cả rồi...không thể quay đầu." Mina bắt đầu bình tĩnh lại khi đang đưa ra lựa chọn.

"Được, chị sẽ đưa em ra khỏi đấy.

Mina, bây giờ hãy lắng nghe giọng nói của chị.

Trước mặt em bây giờ là một cánh cửa màu xanh, chỉ cần em mở cánh cửa ấy, bước qua đó. Hirai Momo từ đây sẽ không ngự trị trong trái tim em nữa và ký ức của em về Hirai Momo cũng dần mờ nhạt đi."

"Em đã sẵn sàng."

"Vậy chị sẽ đếm từ một đến ba, sau cái búng tay em sẽ tỉnh giấc và sẽ quên được tình cảm của mình về Hirai Momo.

1

2

3

Tách..."

"Nayeonie...?" Mina từ từ mở mắt.

Ánh trăng ngoài ô cửa soi chiếu vào căng phòng tối, treo lơ lửng tên mặt nàng. Mina bất giác đưa tay sờ gương mặt non mềm ấy trước khi nàng đưa tay mình lau nước mắt cho em.

Nayeon vuốt ve dáng hình thân yêu trước mặt mình, chẳng kiềm nổi lòng mà rơi trên trán em một sự mềm mại từ tim.

"Chào mừng em trở lại."

"Cảm ơn đã cho em một cuộc đời mới."

Mina nghĩ, vết thương trong tim em bắt đầu liền lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro