chia tay (?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: cũng là "chia tay" nhưng mà phiên bản nhiều chữ hơn =))))

.
ricky vứt điện thoại sang một bên. xong, chấm hết. mối tình một năm có lẻ giữa kim jiwoong và ricky shen thật sự chấm hết.

theo đuổi jiwoong ba năm, tìm hiểu nhau nửa năm và chính thức hẹn hò một năm nhưng có vẻ trong mắt anh, cậu chưa từng là một người bạn trai mà anh có thể dựa vào. jiwoong luôn dè dặt, giấu diếm cậu. anh chưa từng mở lòng với cậu dù chỉ một chút. điều này khiến ricky muốn phát điên lên vì khó chịu.

chia tay cũng tốt. không cần quan tâm lo lắng cho bất cứ ai. không cần để tâm đến bất kì ai. đi chơi đến mấy giờ cũng được, với ai cũng được. đó là sự tự do mà bản thân xứng đáng nhận được.

ricky đứng dậy, cầm lấy chìa khoá xe và bước ra khỏi nhà.

quán rượu của zhang hao bỗng dưng có thêm một vị khách quen.

.
jiwoong ngẩn người, cầm điện thoại lên, anh nhìn vào lịch sử cuộc gọi dài gần 30 phút. ricky chưa từng lớn tiếng với anh như vậy. có lẽ họ nói đúng. có lẽ anh và ricky không hợp nhau, như hai con người ở hai thế giới tách biệt vậy.

cậu còn có tương lai rộng mở phía trước, cậu trẻ trung và giàu có. ricky làm sao có thể thích một người như anh được chứ. một người nhạt nhẽo và vô vị.

tự nhiên muốn khóc quá đi.

jiwoong đứng bật dậy rồi lại ngồi xuống giường. thật lòng anh cũng chẳng muốn chia tay chút nào. nhưng có lẽ những đổ vỡ trong quá khứ đã khiến anh cảm thấy sợ "yêu".

chia tay cũng tốt. em ý xứng đáng với một cô gái trẻ trung và tài giỏi.

.
những ngày sau đó jiwoong lao vào công việc. đó là cách duy nhất anh có thể làm để khiến đầu óc mình bận rộn hơn. tăng ca đến tận gần sáng mới trở về nhà, một giấc ngủ sâu và một bữa ăn no giờ trở nên thật xa xỉ đổi với jiwoong.

nếu mình dừng lại, mình sẽ lại nhớ đến em ấy mất thôi.
__
giờ giấc sinh hoạt không điều độ với khối lượng công việc khổng lồ đã thật sự đánh gục anh. hôm đó, jiwoong ngất đi vì kiệt sức.

tỉnh dậy với cơ thể đau nhức và mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, jiwoong thơ thẩn nhìn chiếc giường bệnh trống bên cạnh. cảm giác tủi thân trào dâng trong lòng, khoé mắt cay xè ửng đỏ. chẳng thể chịu nổi nữa. jiwoong chẳng thể chịu nổi nữa rồi. anh lấy tay ôm mặt, bật khóc nức nở. kim jiwoong nhớ ricky shen. nhớ cái cách cậu cuộn tròn anh vào trong lòng mình, nhớ những cái hôn má vào mỗi buổi sáng, nhớ những câu vỗ về êm ái trong ngày trời mưa gió bão.

ricky ơi, ước gì em ở đây.

.
'hey shen, sao hôm qua không tới?' - giọng nói của gyuvin phát ra từ phía bên kia điện thoại.

"tao mệt."

'điêu lòi mắt.'

"nếu mày gọi điện chỉ để chọc tức tao thì bye, tao cúp đây."

'đừng nóng bro. anh jiwoong sao rồi?'

"sao là sao?"

'anh jiwoong nghe nói hôm trước vừa ngất ở giữa đại sảnh công ty. đờ mờ vậy là không biết thật à? người yêu cũ gì tồi thế.'

"nói xong chưa?" - ricky day nhẹ trán - "nếu xong rồi thì cúp đây."

'ô thế vẫn giận nhau à? thôi bạn ơi bạn đừng giấu, lo cho người ta bỏ mẹ mà làm bộ làm tịch quá. khuyên thật đấy, xem xét như nào mà nói chuyện với nhau đi. trông anh jiwoong thân yêu của tao như cái cây héo 10 ngày không được tưới nướ-'

ricky trực tiếp cúp máy, nói nhiều thật đấy. nhưng mà không hổ danh là bạn thân 10 năm, kim gyuvin đọc cậu như một cuốn sách.

mấy hôm trước zhang hao cũng đã nói với cậu về chuyện này, anh ta cũng khuyên cậu nên nói chuyện rõ ràng với jiwoong. nhưng nói gì bây giờ đây. hàng trăm lần gõ lên câu 'anh đang làm gì vậy ạ?' vào thanh chat là hàng trăm lần xoá tiệt đi những lời định nói. ricky cho rằng chỉ cần đắm mình vào những cuộc vui, những cuộc chơi đến tận giữa đêm khuya sẽ giúp cậu phần nào lấp đầy khoảng trống mà jiwoong để lại. nhưng càng uống lại càng tỉnh, càng uống lại càng nhớ.

cậu vẫn thường lui tới những nơi mà hai người vẫn thường đến, có thể là rạp chiếu phim, trung tâm thương mại hay quán café quen thuộc với ý nghĩ rằng có thể bắt gặp bóng hình mà cậu nhung nhớ mấy tuần nay.

có lẽ em không thật sự vui vẻ như em đã từng nghĩ.

.
trời mưa rồi.

jiwoong thở dài ngao ngán, anh ghét trời mưa. anh ghét những cơn gió lạnh thổi len qua từng tế bào trên cơ thể. anh ghét mùi đất ẩm bốc lên, xộc thẳng vào mũi sau mỗi cơn mưa. ghét nhất vẫn là những tia sấm chớp xé toạc bầu trời, thét lên một tiếng rợn người. những lúc như này, ricky sẽ-

lại nữa rồi, bực mình quá đi thôi.

jiwoong thở hắt ra, anh quên không mang ô rồi. nhìn ngó xung quanh đại sảnh, đã hết giờ làm từ lâu nên không khí xung quanh vắng vẻ vô cùng. vừa tự an ủi bản thân rằng chỉ một chút nữa thôi, mưa sẽ tạnh bớt và anh có thể về nhà thì một tia chớp loá lên, soi sáng cả một góc trời khiến anh giật mình. thời tiết tệ hơn anh nghĩ.

.
ricky nhìn ra cửa sổ, mưa bắt đầu nặng hạt dần, không khí lạnh tràn vào khiến cậu khẽ rùng mình. ngẩn ngơ một lúc, cậu liền đứng dậy, cầm lấy chiếc ô to ở góc nhà và bước ra ngoài.

.
"anh jiwoong."

jiwoong giật mình quay lại, lau vội những vệt nước còn đọng trên má, hoảng loạn nhìn về bóng dáng của cậu trai trước mắt.

"anh khóc đấy à?"

ricky tiến lại gần, hơi cúi người xuống để thấy rõ được hai má và đầu mũi ửng đỏ của đối phương.

"không có mà.."

jiwoong khịt mũi, cúi gằm mặt xuống.

"về nhà em nhé? giờ mà ra ga tàu điện ngầm thì anh sẽ ướt hết đấy. em không muốn anh lại phải vào viện một mình đâu."

jiwoong mở to mắt, nhìn chằm chằm vào ricky, đứng bất động mấy giây rồi khẽ gật đầu đồng ý.

ricky không nói gì, cởi áo khoác của mình trùm kín đầu anh, nắm lấy đôi bàn tay đang run lên vì lạnh.

.
ricky đẩy anh vào phòng tắm rồi trở lại phòng ngủ, lục lọi trong tủ đồ của mình và đưa cho anh một bộ quần áo.

"anh tắm trước đi, để lâu nước mưa ngấm vào là ốm đấy."

anh nhìn lên vai áo ướt đẫm nước mưa của ricky rồi bĩu môi.

20 phút sau jiwoong bước ra, dù tạng người của anh và ricky sêm sêm nhau nhưng vì cậu cao hơn anh một chút, lại có sở thích mua mấy thứ đồ rộng rãi thoải mái nên jiwoong trông như sắp bị chiếc áo phông trắng của ricky nuốt chửng.

ricky tắm xong trước và đang ở dưới bếp, pha một cốc sữa ấm cho người lớn hơn. mở cửa phòng, cậu khẽ nhíu mày.

"anh không sấy tóc à? muốn bị ốm à?"

"anh không biết em giấu máy sấy ở đâu mà" - jiwoong bĩu mỗi.

ricky thở dài - "em vẫn để ở ngăn kéo tủ mà, lại đây em sấy tóc cho. anh vừa ốm dậy đấy."

thật ra cái chuyện jiwoong bị ốm ấy đã xảy ra cả nửa tháng rồi, nhưng mà ai biết được anh có chịu chăm sóc bản thân tử tế sau lần vào viện đấy không.

cầm cốc sữa ấm tiến về chỗ jiwoong đang ngồi, ricky chỉnh máy sấy về mức vừa, tay cậu nhẹ nhàng luồn vào mái tóc đen mềm mại của anh.

"thứ sáu này anh rảnh không?"

"hả?" - jiwoong ngơ ngác quay sang hỏi lại, tiếng máy sấy ồn ào khiến anh thật sự chẳng nghe rõ ricky muốn nói gì.

"thứ sáu này anh rảnh không? bọn mình đi xem phim nhé?"

.
ricky hồi hộp đứng ngồi không yên trước sảnh rạp chiếu phim. thật không ngờ là cậu dám mở mồm ra mời jiwoong đi xem phim ngay cả khi họ đã chia tay được gần một tháng.

"ricky ơi."

jiwoong chạy vội về phía cậu - "anh xin lỗi nha, hôm nay nhiều việc hơn anh nghĩ. em tới lâu chưa?"

"em mới đến thôi." - cụ thể là 45 phút trước - "giờ mình vào nha?"

jiwoong gật đầu. ricky đan tay mình vào tay của người thấp hơn, khẽ bật cười khi bắt gặp một tầng ửng hồng trên gò má anh.

.
bộ phim kết thúc vào lúc hơn mười hai giờ đêm, jiwoong bắt đầu cảm thấy đói bụng. không đói mới lạ, anh và cái bụng rỗng thếch này đã chạy ù từ công ty đến thẳng rạp chiếu phim ngay khi xong việc.

"em muốn đi cửa hàng tiện lợi không?"
_
ricky đặt xuống bàn một phần cơm nắm và hộp sữa tươi, ngắm nhìn người lớn hơn ngáp dài ngáp ngắn, cuộn tròn trên chiếc ghế nhựa bé tẹo trông vừa yêu vừa thương.

"sao lại không ăn gì mà đã chạy đến đây vậy chứ? có biết việc ăn uống đầy đủ quan trọng như nào không?"

"không sao mà, dù sao thì gặp ricky vẫn quan trong hơn." - càng nói về cuối, anh càng hạ thấp tông giọng xuống, cúi đầu cắn một miếng cơm nắm thật to khiến hai má phồng lên. jiwoong nghĩ ngợi một chút rồi ngước lên nhìn chàng trai tóc vàng đang chuyên chú bấm điện thoại trước mặt.

"ricky có muốn về nhà anh không?"

ricky đơ ra một lúc rồi gật đầu, tiện tay vơ lấy hộp sữa trên bàn, thuần thục bóc vỏ và cắm ống hút vào cho anh.

.
'ngủ chung giường với người yêu cũ sau một tháng chia tay thì có kì lạ không?' đó thật sự là những gì ricky shen đã gửi cho thằng bạn chí cốt 10 năm của mình vào 15 phút trước.

"ricky ơi, em ngủ chưa?"

jiwoong khẽ quay người lại, đối mặt với tấm lưng to lớn của ricky.

"em chưa, anh không ngủ được sao?"

"anh xin lỗi ricky nha." - khoé mắt và đầu mũi của jiwoong bắt đầu đỏ ửng, nhỏ giọng nói.

ricky quay người lại, mặt đối mặt với jiwoong.

"jiwoongie của em chưa bao giờ sai cả, em xin lỗi vì hôm đấy đã lớn tiếng với anh." - ricky nhẹ nhàng hôn lên khắp mặt của jiwoong.

"không mà, anh xin lỗi vì đã né tránh em. anh biết là em khó chịu khi anh cứ né tránh mỗi khi em muốn tâm sự nghiêm túc với anh. nhưng anh sợ lắm ricky ơi. anh không biết mình phải làm thế nào nếu như em cũng sẽ chán và bỏ rơi anh. anh là một người khô khan và tẻ nhạt, anh rất sợ em cũng sẽ chán anh và không còn yêu anh nữa."

tiếng nức nở rõ dần khiến ricky hoảng hốt kéo anh vào lòng, vỗ nhẹ lên tấm lưng đang run lên. cậu thở dài đáp

"làm sao em chán anh được chứ, kể cả khi chúng ta bắt đầu hẹn hò mới hơn một năm nhưng em đã thích jiwoongie của em từ lâu rồi. vậy nên em sẽ không chán anh đâu, hiểu chứ? em xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng, từ giờ chúng ta hãy chia sẻ thật lòng với nhau jiwoongie nhé?"

jiwoong ngước lên nhìn ricky, nấc nhẹ mấy tiếng rồi gật đầu.

"anh xin lỗi vì đã nghĩ rằng ricky sẽ chán anh, an-"

chụt

"ricky để anh nó-"

chụt

"rick-"

chụt

"anh nói nhiều quá đấy, miếng cơm nắm bé tí đấy đủ năng lượng cho anh nói nhiều như vậy à? nếu cảm thấy có lỗi thì hôn em đi, có ích hơn nhiều đấy. giờ thì ngủ đi nào."

jiwoong bật cười, rúc sâu vào lòng cậu trai tóc vàng, nhắm mắt vào và chìm vài giấc ngủ ngay tức khắc.

.
jiwoong trở mình, rên rỉ nơi cuống họng, lần mò tìm điện thoại theo thói quen thì một bàn tay khác đan vào tay anh, đặt lên má anh một nụ hôn chào buổi sáng.

"em bé của em dậy rồi à?"

"ricky, bế anh đi." - jiwoong mắt vẫn nhắm chặt nhưng hai tay giang rộng khiến ricky phải bật cười, vòng tay qua người đối phương và bế bổng jiwoong lên, tiến vào nhà tắm.

"sao lại nhẹ thế này? anh chẳng bao giờ chịu chăm sóc bản thân mình gì cả. cái má bánh bao mãi em mới chăm lên được giờ cũng biến mất tiêu." - ricky cằn nhằn, vỗ nhẹ vào mông jiwoong, xoa xoa gò má mềm xèo của người trong lòng.

"ricky mắng anh đấy à?"

jiwoong giọng ngái ngủ tố cáo ricky shen, cọ má mình vào má của đối phương - "anh sẽ ăn uống tử tế nên là ricky đừng giận nữa nha." - rồi thơm nhẹ vào môi của người bé tuổi hơn.

ricky thả anh xuống, để anh đứng trên chân mình. cả người jiwoong như không có sức lực, dựa hẳn vào người của cậu khiến ricky bật cười khúc khích.

"lần sau ricky đừng nói chia tay anh nữa nhé, anh nhớ ricky lắm."

"em xin lỗi em bé của em nhé, em cũng nhớ jiwoongie lắm." - ricky vừa chét kem đánh răng vào bàn chải của jiwoong, vừa thơm nhẹ lên má người thấp hơn.

"anh yêu ricky lắm."

"ừm em cũng yêu jiwoongie của em lắm."

p/s: oh shiet viết đoạn cuối xong thấy jiwoong cutie quó kahsnsbsksbsksbsjdh.
mình thích đọc cmt lắm nên nếu được hãy để lại cmt nhó 🥺
btw bạn nào có request gì về plot thì có thể cmt hoặc inb qua hộp thư để mình cân nhắc nhó. love u 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro