[Minanaru] Giam cầm( phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm mưa, cây cối trong rừng Cấm cứ thể mà không ngừng bị những làn gió tát qua, tiếng lá xào xạc đủ khiến cho người ta rùng mình. Kết hợp với cái tên "Rừng Cấm" đã đủ khiến cho không dám ai bén mảng tới nơi đây, ít nhất là vào lúc này.

Nhưng sau những góc cây lớn, những tán lá xào xạc vì gió bão. Thỉnh thoảng nghe kỹ, sẽ thấy sau tiếng gió mưa kia, chính là tiếng chân giẫm lên lá, rất nhỏ, rất nhỏ. Sau tiếng chân ấy, chính là âm thanh tiếng nhịp tim đập thình thịch của một thiên sứ nhỏ nhắn với mái tóc vàng như ánh mặt trời, nổi bật trên nền đen của bóng tối.

-"Con muốn chạy đi đâu?" Mái tóc vàng kia với Phi Lôi Thần thuật đã đứng trước mặt cậu bé mang vẻ mặt hốt hoảng kia.

Naruto lùi lại, tay phải nắm chặt tay trái đang bị thương do cố vùng vẫy khỏi nhưng sợi dây kim loại mà Minato đã dùng để trói cậu trên giường.

-"Cha...con...làm ơn tha cho con"

Cậu khóc, một đứa con trai lại khóc, lại van xin một người khác, mà người đó lại là cha ruột của mình. Còn gì đau hơn thế? Cha ruột lại đi yêu chính con trai của mình, thật sự không chấp nhận được mà

-"Ngoan. Về nhà". Giọng hắn lạnh như băng, lạnh như mưa đang trơi ngoài trời hiện tại. Hắn thực sự đang rất tức giận, hắn cực kì tức giận. Ngay giây phút hắn nhìn thấy mớ dây kim loại bị cắt, hắn đã thề với chính bản thân mình, nếu tìm được Naruto, hắn tuyệt đối sẽ không cho cậu nhìn thấy ánh mặt trời một lần nào nữa.

Hắn yêu cậu. Hắn là cha cậu, hắn là người nuôi lớn cậu. Thật sự rất kinh tởm đúng không? Nhưng hắn thì không! Hắn cảm thấy tự hào về tình yêu ấy, huyết thống chính là sợi dây ràng buộc hắn và cậu mãi mãi. Rằng thượng đế sẽ minh chứng cho hắn, hắn và cậu mãi mãi bên nhau đến chết, cũng không dứt ra được. Cậu là ánh nắng cho những chuổi ngày nhàm chán trong công việc của hắn, là nụ cười tươi tắn của hắn, là lí do hắn cho phép một kẻ luôn đặt lợi ích mọi người lên đầu là hắn được ích kỉ cho chính mình. Hắn có thể cho lợi ích mọi người, cống hiến cho làng, cho quốc gia, cho ninja. Nhưng Naruto, là của riêng hắn, thứ ấm áp đó là của hắn, nụ cười hồn nhiên cùng mái tóc và cơ thể đó, là của hắn.

Hắn đã ích kỷ biết nhường nào. Hắn phát hiện học viện ninja có một số nữ sinh tặng bánh và socola cho Naruto. Hắn thực sự rất tức giận, lạnh lùng mà ném bỏ chúng vào sọt rác và giấu không cho cậu biết về sự tồn tại của nó, cậu chỉ cần biết hắn là được. Hắn đã ích kỉ đến mực tàn nhẫn khôn cùng. Một cô gái tên là Yuu đã tỏ tình Naruto vào đúng sinh nhật cậu và hẹn cậu gặp mặt vào tối đó. Hắn đã âm thầm cho người bắt nhốt cô gái đó lại và ra lệnh tù nhân Konoha cưỡng bước. Sau đó đích thân giết cả nhà cô ấy trong đêm. Cuối cùng thông báo cả làng do ninja lưu vong đột nhập và ra tay. Tất cả mọi người đều bị ánh dương quang chói lọi ấy bị thuyết phục, ngoài trừ cậu nhóc tóc vàng.

-----------------------------------------------------
Buổi sáng 1 tháng trước

"Ngài đệ Tứ, cậu Naruto sau khi ăn sáng đã chạy đến học viện sớm hơn thường ngày. Lí do là gì thì tôi không rõ" Tên Anbu bên cạnh báo cáo cho con người đang đọc mớ tài liệu trên chiếc bàn Hokage.

Nghe đến đây, đôi đồng tử xanh đang di chuyển trên tài liệu đột nhiên ngừng lại mà chuyển sang đầy sát khí nhìn tên cảnh vệ trước mắt. Nhưng sát khí đó được thu lại, chuyển sang ngờ vực.

"Ồ, thế hôm qua nó đã tiếp xúc với ai?"

Tên cảnh vệ cũng cảm thấy sợ hãi trước con người trước mắt. Dù khuôn mặt điển trai ấy không thay đổi theo thời gian, trong sáng như một vị thần. Nhưng chỉ có hắn mới biết được con người kia, có bao nhiêu đáng sợ. Cố lấy lại bình tĩnh, trả lời một cách dứt khoác.

"Dạ, tiểu thư Sakura ạ"

Biểu cảm trên gương mặt ấy lại sâu thêm 1 phần. Thú vị rồi đây. Cáo con nhà hắn lại tiếp xúc riêng với con bé tóc hồng yếu đuối đó. Nghĩ đến đây trong lòng hắn có chút hưng phấn rồi.

"Cho vài tên ám vệ làm việc, việc gì thì cậu cũng biết rồi đấy"

Tên Anbu hiểu rõ, hắn cảm thấy con người trước mắt đang nguy hiểm khôn cùng

Rừng Konoha

Mái tóc hồng chạy vụt qua những tán cây to, kĩ năng linh hoạt, nhanh nhẹn né tất cả bùa nổ mà bọn anbu phía sau ném tới với góc chuẩn

"Chết tiệt. Sao anbu lại tấn công mình, kĩ năng của họ rất tuyệt, chakra lại không còn nhiều, nếu đấu thì chỉ có thể đấu thể thuật được 5 phút là cùng" Sakura thầm rủa.

Cô quyết giao đấu với bọn chúng bằng lượng chakra cuối cùng. Đã hạ được 3 tên, còn 2. Bỗng nhiên từ phía sau, một tên đeo mặt nạ với mái tóc vàng nhanh như tia chớp đã thương cô bằng rasengan.

"Đây là rasengan??? Trong làng chỉ có 2 người dùng được rasengan là ngài đệ Tứ và Naruto? Nhưng họ thể nào làm cô bị thương! Chắc chắn đây là kẻ giả mạo"

Nhưng.

Phía sau lớp mặt nạ chính là hình ảnh một người đàn ông trung niên, nhan sắc điển trai - Minato

Hắn nhìn con bé 1 thân đầy máu nằm bê bếch dưới đất ngất xĩu, trong lòng bỗng xuất hiện 1 tia thõa mãn. Đây chính là cái giá mà con bé phải trả khi đụng đến Naruto.

Hắn lạnh lùng bước đi, bỏ sau lưng là một cô gái tóc hồng nằm trên đống máu.

Hắn điên rồi...

Mấy hôm sau, Sakura bị thương rất nặng, tạm thời trở thành người thực vật trên giường. Không nói, không cử động, khóe mắt chỉ nhìn Naruto mà rơi nước mắt....

Naruto nhìn vết thương là có thể đoán được một vài phần là do người sử dụng phong độn. Trong làng, thậm chí là các cường quốc chỉ có cậu và cha là hai người sử dụng phong độn tốt nhất. Cậu không làm, vậy người còn lại, là cha .

--------------------------------------
Tòa tháp Hokage

Tiếng mở cửa làm rung động cả tòa tháp

"Là cha! Tại sao cha phải làm vậy?"

--------------
Đón xem vào phần tiếp nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro