chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã quay lại rồi đayyy , mà cũng có phải là nhiều ngày quá đâu 

   Chúc mừng sinh nhật Laville - bé iu , con iu , chồng iu của toiiiiiiiii

Ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua khe cửa sổ , chiếu thẳng vào mặt người thiếu niên đang ngủ say sưa trên chiếc giường êm ái kia . Cậu nhăn mặt rồi mơ màng tỉnh dậy , lấy tay che đi đôi mắt ,mong có thể ngủ được thêm 1 chút nữa , vì hôm qua cậu đã cày rank thâu đêm nhưng mức hạng vẫn dừng ở tinh anh 4 sao . Nghĩ đến lại giật mình mà tỉnh dậy , cũng đúng thôi !,cậu bị một đứa cầm mina dí suốt trận , thành ra khi ngủ thì mơ thấy chục con mina kéo qua kéo lại , sợ muốn toát mồ hôi lạnh luôn rồi . Cậu nhóc mệt mỏi vệ sinh cá nhân , dán miếng dán ngăn mùi rồi chuẩn bị để đến trường cùng với cô em gái đáng iu nhất thế giới .

Lúc đến trường thì cậu vừa lo lắng cho em gái , vừa vui vẻ , hảo hứng vì được vào 1 ngôi trường mới . Phải nói là trường cũ của cậu hãm vai lon ra luôn ý ! . Cô em gái cậu nâng như trứng như hoa , chăm chút như kim cương hột xoàn mà bọn nó dám BẮT NẠT đó ! , là BẮT NẠT . Nghĩ đến thì mặt muốn nổi gân lên .

*Cốp* 

"ui da , sao anh cốc đầu em ????" rouie quay qua nhìn laville , xị mặt xoa xoa cái đầu tội nghiệp của mình 

" sao lúc bị bắt nạt không nói với anh hả ?!, anh có thể giúp mà , lúc đó em coi thường người anh này đúng không , anh mà biết sớm là anh đấm cho chúng nó đến nỗi- " đột nhiên cô bé nói 1 câu xanh rờn , như hắt nước lạnh vào mặt cậu nhóc đang mơ ngủ này 1 phát .

" bọn nó con hiệu trưởng ,trong hội học sinh và có đai đỏ đó " mặt cô thì như không có chuyện gì to tát lắm vì bọn nó chỉ dừng lại ở tinh thần và chưa có đánh nhưng mà nó cũng khiến 1 cô bé mỏng manh như cô bị trầm cảm mấy tháng.Cũng may là có thằng anh lắm mồm này nên có mới thoát khỏi những ngày tháng đó 

" em nói thế thì nghĩ anh sẽ sợ ư , anh càng lo cho em kia kìa ?! . Bị 3 đứa có đai đỏ bắt nạt , nếu không phát hiện sớm thì em nghĩ em còn nguyên vẹn không ?!?!" 

" thôi bỏ qua chuyện đó đi mà" cô nài nỉ thằng anh bị bệnh siscon này im mồm dùm hộ cái , nã y giờ nói mà còn tưởng người bị bắt nạt là ổng không á!

"đến trường rồi này " rouie khều khều laville 

 "mong cái trường mới này tốt để cho con em gái nhút nhát , íu đúi này có thể tự lo cho bản thân , cho con không cần phải lo lắng cho nó nữa  " cậu đứng trước cổng trường , chắp tay rồi nói 

" Nói vậy để được độ cho đó " laville cười cười nhìn rouie . Còn cô thì nhìn thằng anh nói hết câu rồi vào trường vì cô cũng đến cạn ngôn rồi .

Nuôi nó từ lúc lớp 9 đến giờ ,giỡn hớt vài câu mà mặt căng thế chứ lị .

" Đợi anh , còn chưa nhận lớp nữa mà "  laville nói to cho rouie nghe thấy , cô chỉ lạnk lùng nói " Hôm qua em nhận lớp trước anh rồi " Nói rồi cô hí hửng bỏ qua cậu  mà chạy lại chỗ của 1 cô bé tóc xanh , màu tóc giống như của cậu vậy . 

" Ơ kìa, lại cô đơn òi " nói rồi cậu một mình đi nhận lớp . 

_________

"Trường này nhiều alpha nên cẩn thận nhé ,nhóc con " Giọng nói của cô lauriel! Cậu ngạc nhiên ra mặt " Bác lauriel, là bác hả , bác làm việc ở trường này á? , sao con không biết nhỉ!. "  

" Bác được làm hiệu phó đó , ghê chưa !" Cô đứng dậy chống tay vào hông rồi nói . Nhìn cô rất là ....hào nhoáng ???

" Ghê ghê , mà cháu học lớp nào vậy ạ ??" 

" Óc bã đậu như cháu thì đáng lẽ ra phải học lớp 10 đó " Cô cười cười giỡn với laville . "Gì kì vậy ??. Mất công học để lên lớp 11 mà bảo cháu xứng với lớp 10 là sao" Xong rồi cậu nói cả trăm thứ lý lẽ từ trên trời xuống đất . Dễ dụ vậy ? Đùa mà có cần phải vậy hong ???? 

" lớp 11A2 nhé nhóc, giỡn có tý mà "Cô bị cái thằng nhóc lắm mồm nói cho nhức nhức cái đầu luôn rồi .

" Như vậy từ đầu có phải tốt không ? , tạm biệt bác" Cậu vẫy tay chào tạm biệt bác. 

 ________________

"aiss, chít tịt , cái trường to thế này làm sao mà tìm được trời " Nãy giờ cũng tầm 15 phút rồi mà vẫn không tìm thấy lớp , giờ vào học cũng sát đít rồi còn đâu , chả còn mấy thời gian nữa . Bỗng nhiên trong đầu cậu loé lên 1 suy nghĩ , đó là đi hỏi đường ,người bình thường thì sẽ cảm thấy nó bình thường mà đi hỏi ngay , nhưng bới cậu nhóc óc bã đậu này thì tự cho mình là thiên tài , cậu đứng ở giữa sân trường tự luyến hồi lâu rồi mới đi hỏi  . Nhóc ta nhìn thấy 1 người chắc cũng bằng tuổi cậu , tóc cậu ta màu trắng , nhìn lạnh lùng vaicut , nhưng mà cậu vẫn hỏi anh ta .

Viết đến đoạn này bí quá nên tui nghỉ nhaaaaa.

        


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro