Chap 3: I'm home too

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayeon quét dọn một chút ở ban công của phòng hai đứa nhỏ, nhìn sang ban công phía nhà bên cạnh, nó đã không được mở ra gần một tháng nay rồi. Mina đột nhiên biến mất.

Dù không chắc chắn, Nayeon cảm thấy như sự biến mất của Mina là lỗi của mình. Quãng thời gian Mina ở cạnh nhà ba mẹ con Nayeon không phải là dài. Nhưng hai đứa nhỏ thật sự đã cảm thấy rất vui vì có người như Mina chơi cùng mỗi người. Nayeon cũng cảm thấy bớt được phần nào mệt mỏi trong lúc chăm sóc cả hai.

- Nayeon, nếu chị không chê thì...

Mina ghé sát mặt lại phía Nayeon khẽ thì thầm bên tai. Nayeon đẩy nhẹ mặt Mina ra hướng khác khi chưa kịp nói xong câu. Nayeon không phải không hiểu mong muốn của Mina. Nhưng chấp nhận được Mina thật sự vẫn chưa phải là điều Nayeon có thể làm bây giờ.

Nayeon vẫn chưa thể nào quên được cảm giác tuyệt vọng và đáng sợ mỗi khi bị Mina cưỡng bức trước đây. Rồi khi không phải chịu sự kiểm soát của Mina nữa, cô đã nhận ra là mình có thai. Quãng thời gian khó khăn đó, cứ mỗi lần nhớ đến là Nayeon không thể chấp nhận được. Rồi bây giờ Mina lại xuất hiện, không thể chỉ với những hành động dịu dàng, quan tâm như bây giờ là có thể xoá hết đi nỗi đau mà Nayeon từng chịu trong quá khứ.

Trước đêm mà Mina bỏ đi không nói lời nào, Nayeon đã nói tất cả những điều đó với Mina.

- Cô nghĩ sau tất cả quãng thời gian đó, làm sao mà cô có thể xứng đáng với tôi hay hai đứa nhỏ.

Mina không nói gì thêm, nhưng ánh mắt trước khi nói lời chào tạm biệt Nayeon, như thể chỉ cần Nayeon nói thêm một câu nữa thôi, một alpha như Mina cũng không thể chịu đựng được nữa.

- Mẹ, cô Mina sẽ không bao giờ quay lại nữa sao?

Miri, đứa nhỏ lớn hơn ngước mắt lên hỏi Nayeon. Đã gần một tháng mà cả hai đứa nhỏ vẫn hỏi chuyện về Mina, Nayeon không nghĩ là hai đứa nhỏ lại nhớ Mina nhiều tới như vậy. Suy cho cùng cô có thể không chấp nhận Mina nhưng cô cũng không thể bắt hai đứa nhỏ cũng như vậy.

- Căn hộ bên cạnh cháu đã ba tháng rồi vẫn không có ai dọn tới ở nhỉ?

Nayeon đóng tiền nhà, tiện thể hỏi ông chủ khu nhà trọ, thông thường phòng ở đây mà trống thì lúc nào cũng sẽ có người mới đến thuê.

- À thì, cô Myoui đã đóng cọc cho tôi rất nhiều bảo là cứ giữ căn phòng đó đến khi cô ấy trở lại.

- Haha, chắc cô Im đây cũng nhớ cô ấy nhỉ, cô Myoui không ở đây nữa, cũng có mấy cô đến hỏi không biết cô Myoui chuyển đi đâu rồi.

Nayeon cười ngại ngùng. Nhưng trong lòng cảm thấy an tâm hơn một chút.

- Chúng con về rồi đây!!

Hai đứa nhỏ chào Nayeon sau khi đi chơi về. Nayeon đang bận nấu ăn nhưng vẫn hướng mắt về phía cửa.

- Xin chào, em về rồi đây.

Hai đứa nhỏ vui vẻ chạy vào nhà, quần áo thì lại bẩn lấm lem, theo sau đó là Mina mặc bộ đồ sửa xe như thường lệ, đứng đằng sau vẫy vẫy tay chào Nayeon. Trước khi kịp nhận ra, nước mắt đã chảy xuống mặt Nayeon từ lúc nào.

Mina kể là ba tháng vừa em ấy có đi giải quyết một chút công việc. Bọn nhỏ chỉ cần nghe đến thế, vì cả hai sau đó đã mải mê với đống đồ chơi mà Mina mang về. Nayeon chắc chắn là không chỉ đơn giản như thế, Mina và mấy cái băng đảng áo đen mờ ám của mình.

- Không được làm mấy việc như vậy nữa.

Nayeon xót xa vừa giúp Mina bôi thuốc lên mấy vết sẹo ở sau lưng vừa lầm bầm. Nayeon đoán khônng nhầm, mấy tháng vừa rồi Mina bỏ nhà đi để làm mấy việc giang hồ. Biết ngay mà, Nayeon thầm nhủ.

Mina ra vẻ hờn dỗi nhìn Nayeon, ai là người khiến cô cảm thấy tồi tệ và phải đi đánh nhau để giải sầu chứ. Nhưng lần này, kẻ mà Mina cho ăn đòn không phải đám người tầm thường, để không gây ảnh hưởng tới ba mẹ con Nayeon. Mina quyết định sẽ xử lý hết xong đám người đó rồi mới quay về, tốn nhiều thời gian hơn cô tưởng.

- Xin lỗi...

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang ra vẻ hờn dỗi kia, Nayeon nhẹ nhàng lên tiếng.

- Đừng để bị thương nữa, chị sẽ lo lắm và lần sau đừng có bỏ đi mà không nói lời nào như vậy...

Lời nói của Nayeon bỏ lửng khi Nayeon cảm nhận được đôi môi mềm mại của người kia áp vào môi cô.

- Em cũng xin lỗi, nhưng bây giờ em đã về nhà rồi đây.

Mina nhẹ nhàng tách ra khỏi nụ hôn với Nayeon. Có chút bất ngờ và ngượng ngùng nhưng Nayeon đã không tỏ ra chán ghét, Mina khẽ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro