Chiều mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trên con đường xôn xao, náo nhiệt, Tỉnh Nam bước từng bước đến tiệm hoa ở góc phố, hôm nay là kỉ niệm 3 năm cô và nàng quen nhau nên không thể nào thiếu bó hoa quen thuộc mà cô luôn tặng nàng trong quá trình cưa đổ bạn học lớp bên-Nhã Nghiên.
- xin chào quý khách, cô cần gì ạ?
- lấy cho tôi một bó hoa sim.
- chắc hẳn cô tặng cho người yêu nhỉ? Gần đây có rất ít người không chọn loài hoa này vì không biết ý nghĩa thực sự của nó.
- Vâng- cô mỉm cười với bà chủ- nó có nghĩa là tình yêu duy nhất đấy nên tôi muốn tặng cho người ấy, mặc dù chỉ quen được 3 năm.
- Hoa của cô đây, tất cả là 50 000w
....
Tỉnh Nam bước trên con đường quen thuộc trong suốt hơn 3 năm qua, nó gắn liền với những kỉ niệm của cô và nàng. Cô dừng chân nơi gốc cây bàng, khẽ chạm tay trên dòng chữ được khắc trên thân cây:
"Tớ thích cậu, Nhã Nghiên.
Tớ cũng thích cậu, Tỉnh Nam"
Dòng hồi tưởng lần lượt xuất hiện trong tâm trí cô. Buổi chiều hôm ấy, cô phải ở lại lớp trực nhật, cô hoàn thành công việc được giao thì trời cũng nhá nhem tối, thân thể mệt mỏi cô lê chiếc dép dọc theo hành lang về nhà. Cô đi ngang qua lớp học nhạc, cứ tưởng có mỗi mình cô ở trường nhưng khi nghe được giọng hát trong trẻo ấy, cô liếc mắt thấy được 1 cô bạn đang hát bài hát mà cô yêu thích. Nhịp tim Tỉnh Nam lúc ấy đã đập chậm 1 bước, cô không tin vào những gì mình đang nghe, đang thấy, đang cảm nhận. "Đó có phải là thiên thần?"-chính là câu hỏi lúc ấy của Tỉnh Nam. 1 cô bạn da trông rất trắng, người trông rất mảnh dẻ, điểm nhấn lại là đôi môi đỏ mọng cùng với 2 chiếc răng thỏ. Mãi ngắm Nhã Nghiên, cô chợt nhận ra rằng nàng đang đứng trước mặt cô, nàng nở nụ cười đặc trưng của mình với cô. Khoảnh khắc đó, Tỉnh Nam đã chết tim, quả thực nụ cười đó rất dễ thương, có thể đánh gục hàng vạn quân Nguyên. Chết tim là 1 vấn đề vô cùng nguy hiểm, cô nhớ lời cha dặn : "36 kế chạy là thượng sách". Chạy mãi chạy mãi, cô dừng chân tại cây bàng, thở hổn hển tua lại cuộn băng vừa mới xảy ra, cô thích nụ cười đó, cô thích hình bóng khi hát đó, cô thích cảm giác đó, cô thích nàng. Từ đó dòng chữ được khắc lên thân cây.
—:)—-
Nhã Nghiên đang hì hục kiếm cho được chiếc  bông tai cô vừa đánh rơi. Tay đụng trúng 1  hộp cát-tông, cô không nhớ mình để dưới này lúc nào, liền mở ra coi. Thứ đầu tiên đập vào mắt chính là bức hình nàng cùng cô chụp khi tham gia hoạt động ngoại khoá. Lúc này, cô và nàng được phân thành 1 nhóm đi dọn vệ sinh khu phố khi tham gia hoạt động tình nguyện nhà trường đề ra. Tuy nói là cùng một nhóm nhưng 2 người tách nhau ra dọn cho nhanh, không bỏ sót khu vực cây bàng, cô xé những tờ rơi quảng cáo được dán lên thân cây, dòng chữ "đó" xuất hiện trước mặt nàng. Nàng mỉm cười, lúc này nàng không lạ lẫm gì vớ những nét chữ nghệch ngoạc đêns quen thuộc của Tỉnh Nam. Không nói không nghĩ, cô khắc lại câu trả lời rồi dán lại tấm tờ rơi rồi tiếp tục công việc của mình. Kết thúc dòng hồi tưởng, Nhã Nghiên để chiếc hộp cạnh giường cùng với chiếc bông tai còn lại. Đã tới giờ hẹn, cô sửa soạn lại quần áo.
"Ding! Dong!" Tiếng chuông cửa vang lên, bên ngoài là người yêu nàng- Danh Tỉnh Nam  cầm một bó hoa thân thuộc, mỉm cười tràn đầy hạnh phúc nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro