Mừng em về nhà [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhã Nghiên! Tôi bảo cô bao nhiêu lần rồi, chỗ này phải hát cao lên, còn chỗ này cô không được ngắt quãng!- từng hòn roi vun vút trút lên người nàng.
Lâm Nhã Nghiên- một bé gái 12 tuổi với giọng ca thiên phú nhưng chưa được mài dũa đã lọt vào mắt xanh của công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc . Hàng ngày nàng trải qua các đợt huấn luyện khắc nghiệt.
- Sai rồi! Động tác chậm chạp, không dứt khoát, làm lại! - bà huấn luyện viên quát.
Không lâu sau đó, Nghiên được ra mắt với tư cách là nghệ sĩ solo trẻ nhất công ty. Từ khi ra mắt, nàng gặt hái không ít thành quả, chiến lợi phẩm về cho công ty, ngày ngày danh tiếng của nàng càng lớn.
Đời trớ trêu thay, năm nàng 15 tuổi mẹ mất, gây ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý nàng cộng thêm việc huấn luyện thanh nhạc mặc dù đã được debut.
*Vút! Vút! Vút!* - từng tiếng roi một vang lên, vẫn như thế, đã bao năm nàng phải chịu những hòn roi khi mắc lỗi, đặc biệt rất đau nhưng không hề để lại vết thương hay sẹo nên khó ai nhận ra. Kết quả nàng bị mất khả năng trở thành ca sĩ, cụ thể là khi hát nàng không thể nghe các giai điệu đặc trưng của bài hát. Cuộc thi Got talent đã đến, nàng làm cả khán đài thất vọng về khả năng hát của mình, từng lời mắng nhiếc được tuôn ra, báo chí đăng tin liên tục.
Nàng bị công ty đóng băng hết tất cả lịch trình, hoạt động. Từ đó nành bị chứng sợ sân khấu. Nàng quay về ở ẩn, tập trung vào học tập và không quên luyện thanh nhạc.
- Yah~ vẫn ngồi nghe nhạc à? Mau về thôi.- Trịnh Nghiên cô bạn cùng bàn của Nhã Nghiên.
- Uhm, chút tôi về sau, cậu mau đi đi
- Cái con bé này chẳng chịu nghe lời gì hết!! À mà nè, chủ nhật này đi chơi với Tôn Thái Anh lớp dưới không? Cậu ấy bảo sẽ bao cà phê đấy- Trịnh Nghiên hớn hở .
- Cậu đi một mình đi, tôi không đi, ... trừ phi, cậu mua thêm cho tôi 1 đĩa nhạc khác! Ok?
- Ok chuyện nhỏ- Trịnh Nghiên quay người đi về không quên cái nháy mắt cho Nhã Nghiên.
      Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, hôm nay là ngày hẹn của nàng và chúng bạn, cũng đã rất lâu nàng không bước đến các quán cà phê, ăn nhẹ. Chỗ hẹn nhau của nàng ở Fancy quán, cũng mới mở đây thôi, nghe nói rất cá tính và được lòng khách hàng. Nàng order một ly Americano mà nàng thường hay uống vì cần giữ tỉnh táo để học nhạc.
Thấp thoáng nàng thấy có dáng người thanh cao đang ngồi bên chiếc đàn piano và cất giọng hát ngọt ngào, từng âm thanh, từng giai điệu cứ chen nhau khắc vào tâm trí nàng, sao nó lại mê đắm lòng người như thế.
- Yoo~ đang làm gì mà ngẫn ngơ thế hả bro?- Du Trịnh Nghiên đập vai chào hỏi
- Tôi đang nghĩ tại sao cậu lại dám tới trễ và không 1 tin nhắn báo trước!- Nhã Nghiên đưa 1 ánh mắt vô cùng "yêu thương" đến cô bạn của mình.
- Hề hề!! kẹt xe, kẹt xe- Trịnh Nghiên kéo ghế phía đối diện, đồng thời ngước nhìn tìm kiếm Tôn Thái Anh.
- Oh! Không phải tiền bối Trịnh Nghiên và Nhã Nghiên đây sao?? Giới thiệu với 2 người, chị gái vừa đàn vừa hát kia là bạn em - Danh Tỉnh Nam trên em 2 lớp dưới các chị 2 lớp nhưng chúng em cư xử như bạn cùng tuổi vậy . - Thái Anh vui vẻ giới thiệu khi vừa gặp 2 vị tiền bối.
- Xin chào! Rất vui được gặp 2 chị- Tỉnh Nam rời khỏi cây đàn bước đến làm quen.
Cuộc trò chuyện giữa 4 người cứ thế tiếp diễn không mảy may đến thời gian. Họ tìm hiểu nhau, trao đổi về cuộc sống hiện tại, cho và nhận số điện thoại của nhau, không những thế còn hẹn nhau đi chơi thêm các nơi khác.
[box chat]
   Tỉnh Nam đã vẫy ta chào bạn
   Bạn đã vẫy tay chào Tỉnh Nam
- Có chuyện gì thế ?- Nhã Nghiên thắc mắc hỏi
- À! Tôi nhớ hôm trước cậu bảo cậu từng tham gia giới showbiz, nên cậu nghe giúp tôi bản ghi âm này được không? Thật ra tôi được chọn để tham gia văn nghệ cho trường nhưng không dám đưa ai khác nhận xét.
    Tỉnh Nam đã gửi 1 đoạn ghi âm cho bạn
- Nó rất hay!
- Và..??
- Ahh ... tôi xin lỗi Tỉnh Nam nhưng nó thực sự rất hay đấy, tôi không thể cho cậu thêm nhận xét khác vì  khả năng âm nhạc của tôi không còn nữa vì chấn thương tâm lý lúc xưa.
- Xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện buồn.
- Không sao, tôi cũng quen rồi.  Chúc cậu may mắn.
- Cảm ơn nhé 💕
[ End chat]
Hôm nay là ngày kỉ niệm 10 năm thành lập trường, cũng là ngày mà Tỉnh Nam khoe giọng hát trong trẻo của mình cho toàn trường nghe. Các tiết mục diễn ra trong suông sẻ, chỉ còn 2 tiết mục nữa là đến tiết mục của cô.
*Ting* bạn có 1 tin nhắn mới.
" xin lỗi Nam, hôm nay tôi lên cơn sốt, không thể giúp cậu được"
Tin nhắn làm cô-Tỉnh Nam không thể tin vào mắt mình, chỉ còn vài phút nữa thôi lag đến tiết mục của cô nhưng bạn hát dẫn lại không đến, cô như đang trên bờ vực thẳm.
- Nè, chị chuẩn bị chưa? - Thái Anh vỗ vai người "bạn" hiền của mình.
- Chưa, chưa, chưa, bạn hát dẫn cho chị không đến được, phải làm sao đây, làm sao đây?- Tỉnh Nam rối trí nhìn Thái Anh.
- Chị quên Nhã Nghiên là người trong showbiz sao? Mặc dù Nhã Nghiên bị tâm lý nhưng có thể cô ấy vẫn hát dẫn được, em nhờ cô ấy giúp xem.
Không nói không rằng, cô chạy đi tìm lớp Nhã Nghiên, mong rằng nàng ấy có đi xem văn nghệ.
- Nhã Nghiên, Nhã Nghiên, Nghiên - Tỉnh Nam khều nàng, kéo nàng ra phía sau- cậu có thể giúp tôi 1 chuyện được không?
- Được thôi, nhìn cậu vậy chắc là không biết make up chứ gì?- Nhã Nghiên mỉm cười trêu Tỉnh Nam.
- Không phải chuyện đó, tôi đẹp sẵn rồi... chuyện là bạn hát dẫn của tôi không thể tới, nếu được cậu có thể thay cho cậu ấy giúp tôi được không? Tất nhiên tôi sẽ rất biết ơn cậu. - Cô nắm chặt tay Nhã Nghiên mà cầu xin
- Không thể!
   Có vẻ cậu đã quên tôi bị tâ....
- Không quên, tôi không hề quên nhưng chỉ có cậu mới giúp được tôi, hôm kia đi ngang phòng luyện thanh, chẳng phải cậu đã hát sao? Riêng phần hát dẫn chưa đến 10 câu, chắc chắn cậu giúp được.
- Không được, đã 2 năm tôi bỏ ca hát chỉ dám luyện vài câu vì đam mê, càng không thể để đám đông chỉ trích. Mong cậu thông cảm - dứt lời Nhã Nghiên quay lưng rời đi.

*Mời tiết mục văn nghệ do em Danh Tỉnh Nam chuẩn bị*
Tiếng vỗ tay giòn ran khi thấy bước chân của Tỉnh Nam. Cô diện trên mình 1 chiếc đầm màu đỏ đi cùng là đôi guốc cao, cô ngồi lên ghế được đặt chính giữa sân khấu.  Cô từng lời từng lời cất lên tiếng hát ngọt ngào
"Ngược dòng thời gian quay về quá khứ
Anh tìm lại những kí ức hôm nào
Lục tìm trong trí nhớ ngày đầu thu
Anh mỉm cười nhớ bóng dáng của em
Ngày em đến bên anh là món quà
Anh thầm ước nguyện từ bấy lâu
Ngày em đến bên anh là ánh dương
Mang tình yêu ngập tràn nơi anh
Anh thương em nhất mà
Cớ sao bây giờ lại vội chia xa
Anh yêu em nhất mà
Cớ sao bây giờ lại vội buông tay
Từng day dứt ngày ấy vẫn luôn vẹn nguyên tình mình tựa mây bay
Lời theo gió nhẹ trôi tiếng yêu đầu môi lụi tàn nào ai hay"
Bỗng sau lưng lại xuất hiện 1 cô gái, cô cất tiếng rap thay cho lời hát dẫn mà Nhã Nghiên không thể giúp. Không có gì lạ nếu như Thái Anh không thể rap, hằng ngày, hằng giờ Thái Anh luôn sáng tác kiêm luôn rap cho những bài hát của mình. 3 tháng trước Thái Anh đã làm nên những cơn sốt bằng chính khả năng của mình, cô đã dành được nút vàng của Youtube bằng các bài rap của mình.
"Có người hỏi sao anh lại viết nhạc
Vì khó quên em nên không thể làm việc khác
Cớ sao anh luôn bên phím đàn
Vì nỗi nhớ em luôn tích tịch tình tang
Chuyện tình đẹp hay chuyện tình dở dang
Tình mình có thơ hay chỉ là lỡ làng
Tình mình giống như nàng Kiều và Kim Trọng
Bắt đầu thật đẹp để rồi toàn thở than..."
Cả khán đài như lặng im như câm nín, màn collab này thật sự là quá đỉnh, 2 người bọn họ phối hợp rất ăn ý, không luyện tập, không duyệt thử, chỉ có Tôn Thái Anh, chỉ có cô thay lời hát bằng những đoạn rap mà cô vừa nghĩ ra để giúp người bạn của mình. Riêng Tỉnh Nam cũng kinh ngạc như khán giả, cô không hề biết sẽ có sự xuất hiện của Thái Anh, nhưng khi tiếng rap cất lên, cô lại nhẹ nhõm khi khoảng trống đang được lấp đầy.

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

——————Chị này cover bài này hay cực, các cậu nghe thử đi 🙆‍♀️💕—————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro