Chương 59: Không phải một con mèo thôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trước tính tình Lâm Nhã Nghiên trầm mặc, lãnh đạm, chỉ có đôi mắt biết nói, mới có thể nhìn được chút cảm xúc của nàng. Từ khi nhận được lời tỏ tình đến khi nhận được lời cầu hôn của Danh Tỉnh Nam, nàng đều trả lời vô cùng đơn giản "Được", nàng đem mọi chuyện giấu trong lòng, ánh mắt cũng dần mất đi cảm xúc..... cho nên Danh Tỉnh Nam cho rằng nàng không để bụng, thậm chí bắt đầu hoài nghi giữa các nàng là đúng hay không. Đến khi đoạn tình cảm này đổ vỡ, chân tay luống cuống mới có thể hiểu được tất cả là đúng.

"Những chuyện đó đều là quá khứ." Đối mặt với một Lâm Nhã Nghiên thẳng thắn thành khẩn, Danh Tỉnh Nam chớp mắt giảo biện nói.

Lâm Nhã Nghiên hơi mỉm cười, ánh mắt nhu hòa nói: "Đúng vậy, đều là chuyện quá khứ, vậy em còn bất an điều gì?" Những người đó đều chỉ là người qua đường xa lạ, chân chính bên nhau chỉ có hai người các nàng, chút cảm xúc cùng tâm tư của những người đó là không thể khống chế, nhưng các nàng có thể bảo vệ tâm mình. "Hiện thực hay trong mơ chỉ là một mệnh đề triết học, không nghĩ ra thì không cần nghĩ." Ẩn ẩn có một cảm xúc không nói rõ, trong mắt Lâm Nhã Nghiên hiện lên nghi hoặc, cuối cùng tan đi trong ý cười của Danh Tỉnh Nam.

"Chị có phải cảm thấy những người đó đều là người qua đường không, nhưng mà Lâm Nhã Nghiên , chị có nghĩ đến, sự trầm mặc của chị sẽ đem đến ảo tưởng thế nào cho bọn họ? Có đôi khi cả em cũng cảm thấy chị xa tận chân trời, chị có hiểu cảm giác ấy không?" Giấu đi những lời không muốn nói với Lâm Nhã Nghiên , nhưng nhìn biểu cảm của nàng, lại nhịn không được thở dài. Giống như trong mắt nàng, những chuyện râu ria đều không có bất kỳ ý nghĩa gì, nàng chưa bao giờ nghĩ đến hậu quả mà những người đó đem đến.

"Em......" Lâm Nhã Nghiên có chút kinh ngạc nhướng mày, nàng không dự đoán được Danh Tỉnh Nam sẽ nói những lời này.

"Em hy vọng chị có thể nghĩ lại." Danh Tỉnh Nam ngắt lời nàng, hơi mỉm cười.

Sinh hoạt ban ngày vẫn tĩnh như nước không gợn sóng, chỉ là ngẫu nhiên có đá sẽ từng đợt gợn sóng. Mà đoàn phim buổi tối nhỏ, thông qua giảng diễn của Triệu Bắc Đình, Danh Tỉnh Nam thu hoạch rất nhiều, đối với người xem, đây là phân đoạn buồn cười có thể cười lớn, còn đối với khách mời thì là thời gian không ngừng học tập.
Dân cư mạng đánh giá Danh Tỉnh Nam từ "Bình hoa Danh Tỉnh Nam" biến thành "Quan hốt phân không tận trách", "Danh Tỉnh Nam viết thơ tình", bình luận dưới Weibo đều nhờ Danh Tỉnh Nam viết hộ thơ tình, đương nhiên cũng sẽ có không ít âm thanh không hài hòa, trong sáng ngoài tối chỉ trích Danh Tỉnh Nam sao chép, dựa người viết thay. Dù Danh Tỉnh Nam xuất thân khoa tiếng Trung Z đại, bọn họ cũng không muốn tin tài hoa bực này là một diễn viên không có năng lực diễn, ngoài ra cũng không có năng lực gì trong suy nghĩ họ.

Khi nhàn rỗi, Danh Tỉnh Nam sẽ ôm Siren chụp ảnh, khi vừa gặp mèo con này, cô chỉ cảm thấy nó xấu nhất thế giới, hiện tại nhìn lâu rồi cũng vô cùng thuận mắt, dù sao chỉ cho phép mình cô ngẫu nhiên gọi nó là mèo xấu, còn người khác cần phải gọi nó là "Siren" hoặc khen nó.

"Tiểu Sanh, em có thấy Siren không?" Tìm khắp sân, Danh Tỉnh Nam cũng không thấy Siren, cô có chút lo lắng. Áp xuống cảm xúc nóng nảy cùng bất an, cô hỏi Khương Ngọc Sanh đang ôm sách vào nhà. Mèo con khác vẫn ở trong sân, chỉ thiếu mỗi Siren. Tuy Siren hoạt bát không sợ, nhưng cũng biết không được chạy loạn, nhiều nhất thì chỉ chạy loạn trong lùm cây, bụi cỏ trong sân, làm toàn thân dính bụi.
Khương Ngọc Sanh đã khắc phục được thói quen đỏ mặt khi nói chuyện với Danh Tỉnh Nam, nghe cô hỏi thì dừng bước, vẫn không dám nhìn thẳng đôi mắt xinh đẹp của Danh Tỉnh Nam. Nàng lắc đầu, cẩn thận nhớ lại lần cuối gặp Siren, cuối cùng nói: "Đêm qua em cho ăn đã không thấy nó." Lời vừa nói ra, hai người đều giật mình, không hẹn nghĩ đến một suy nghĩ, sắc mặt tức khắc có chút trắng bệch.

Danh Tỉnh Nam cắn môi dưới nói: "Được rồi, chị biết rồi, em bận của mình đi." Nói rồi quay đầu tìm Siren dọc hành lang. Mất một lúc vẫn không thấy, Danh Tỉnh Nam thầm nghĩ, chẳng lẽ tiểu gia hỏa này chạy ra khỏi khách sạn? Nếu như vậy, rất mất thời gian để tìm, thôn Mạnh gia cũng không nhỏ. "Siren mất tích, chị cảm thấy nó sẽ chạy đi đâu?" Danh Tỉnh Nam tựa cửa, nói với Lâm Nhã Nghiên đang tập trung tinh thần điêu khắc, cô không hề che dấu nôn nóng trong giọng, cùng đôi mắt mê man, hối hận. Đoàn phim này đồng ý cho mang thú cưng vào, chỉ ngoài cô, còn ai lại làm chuyện này? Nếu gửi nó bên nhà Tô Từ, có thể sẽ không phát sinh chuyện này. Tuy nói cô cũng không nhiệt tình yêu thương mèo, nhưng dù sao đó cũng là mèo của cô, cô nên tẫn trách nhiệm của quan hốt phân.

Mũi dao run lên, trong lúc vô tình đâm vào ngón tay thấm ra một giọt hạt châu đỏ tươi. Lâm Nhã Nghiên rũ mắt, nàng buông việc trong tay xuống, đi đến cạnh Danh Tỉnh Nam, nhỏ giọng hỏi: "Có thể chạy đi đâu quên về không? Em tìm ở khách sạn rồi?"

Danh Tỉnh Nam bắt lấy tay Lâm Nhã Nghiên , như xin giúp đỡ, nhìn nàng nói: "Em đã tìm khắp khách sạn rồi, ngày thường Siren đều chơi với đám mèo con."

Lâm Nhã Nghiên khẽ thở dài, xoa đầu Danh Tỉnh Nam, nói: "Chúng ta đi hỏi người khác một chút."

"Hy vọng nó không xảy ra chuyện." Danh Tỉnh Nam có chút ảo não, uể oái, rũ mắt nhìn thấy vết máu trên ngón tay Lâm Nhã Nghiên , trong lòng cả kinh, phảng phất như bị dao đâm thủng, "Tay của chị....." Giọng cô phát run, liên quan đến cảm xúc khác nháy mắt như có thể khóc.

"Không sao." Lâm Nhã Nghiên khẽ cười nói: "Lúc trước khi chị làm đồ gỗ, cũng thường xuyên bị như vậy, không bao lâu sẽ khép lại." Lâm Nhã Nghiên nói cũng không làm Danh Tỉnh Nam bớt uể oải, ngược lại làm cô càng tự trách, cô biết Lâm Nhã Nghiên thích khắc gỗ, cũng nhận không ít lễ vật Lâm Nhã Nghiên tự khắc, nhưng cho đến bây giờ cũng không biết trong quá trình làm, tay nàng đã bị bao nhiêu vết thương. Cô không cẩn thận như vậy, chỉ biết nghĩ cho mình, rất ít chú ý người bên cạnh. Lâm Nhã Nghiên hay Siren mất tích đều nên đặt nơi đầu quả tim. Dùng sắc xoa đôi mắt đỏ lên, Danh Tỉnh Nam nói: "Chúng ta đi tìm họ hỏi."

Trước mắt kinh phí trong tay cũng đủ, mọi người cũng rất ít ra ngoài làm việc, đặc biệt là sau giờ ngọ, sẽ chơi bài đến tối. Nhóm quay phim đều không biết ở đâu, những thiết bị liên quan cũng biến mất không thấy tựa như họ chỉ đến đây làm du khách nghỉ phép, mà không phải là người trải nghiệm sinh hoạt trong gameshow.

"Vương tạc!"

"Tôi đối diện cậu, cậu lại tạc tôi?"

Giọng từ xa truyện đến, chờ đến khi thu lại suy nghĩ, Danh Tỉnh Nam mới chậm rãi về hiện thực, cô chớp mắt thấy mọi người chơi đến khí thế ngất trời, đang định hỏi, nghe thấy Bạc Vũ nói: "Ai? Danh lão sư sao chị đến đây? Hôm nay chị không tự chụp cùng Siren sao? Muốn đến chơi một phen không?"

"Không chơi đâu." Danh Tỉnh Nam tươi cười nhợt nhạt, cô trầm mặc một lúc lại hỏi: "Mọi người có ai nhìn thấy Siren không?"
"Không có." Bạc Vũ lắc đầu nói: "Nghe chị nói như vậy, sao em lại cảm thấy mấy ngày rồi chưa thấy Siren?"

Giang Chiếu Chi nói: "Có thể là ra ngoài chơi cùng mèo khác, buổi tối trở về, Danh lão sư không cần lo lắng."

Biên Vu Đình chưa ra bài xong, nghe Danh Tỉnh Nam nói về chuyện Siren, nàng đặt bài lên bàn, xào cùng với bài khác, biểu lộ chơi không nổi nữa. Ba đại lão gia đang chơi vui vừa muốn kháng nghị, đã bị ánh mặt lạnh lùng của Biên Vu Đình làm cho im lặng. "Không thấy khi nào?" Biên Vu Đình cau mày hỏi.

"Tối qua là lần cuối thấy nó." Danh Tỉnh Nam đáp, lúc ấy vật nhỏ vì không ăn được cá khô mà bất mãn đảo quanh chân cô, chớp mắt chui vào bụi cỏ, rồi không còn động tĩnh.

"Gần đây người thường xuyên đi lại chỉ có An lão bản, có thể Siren cùng cô ấy ra ngoài?" Tôn Thiếu Cung đột nhiên nói. Hắn vừa dứt lời đã thấy An Mộ Ngọc bị hắn điểm danh đang cầm một chung sứ đi vào. Không có cảnh bị mưa tí tách cùng gió thổi, tóc dài búi lên được cố định bằng trâm, mặt nàng hiện lên tươi cười ôn nhu như một cung nữ bước từ tranh cổ điển.
"An lão bản, cây trâm này cô mua ở đâu? Thật đẹp." Bạc Vũ luôn không ngại khen người khác, vừa nhìn thấy gương mặt đông lạnh của Danh Tỉnh Nam, hắn đột nhiên nhớ đến bầu không khí lúc này, lời hắn hiển nhiên rất không ổn, thè lưỡi hỏi: "An lão bản, cô có thể Siren không?"

"Siren?" An Mộ Ngọc nhướng mày, khẽ cười nói: "Này không phải nên hỏi Danh lão sư sao?"

"Không tìm thấy." Bạc Vũ nhún vai, buông tay nói.

An Mộ Ngọc cúi đầu, sau một lúc an ủi Danh Tỉnh Nam: "Có thể là tự mình ra ngoài chơi, buổi tối sẽ trở về. Mèo con mà, mê chơi thành tính, thế giới ngoài khách sạn có sức hút với nó."

Danh Tỉnh Nam cũng hy vọng Siren nhất thời ham chơi mà chạy ra ngoài, nhưng bên ngoài ai biết mọi người sẽ đối đãi với con mèo lạc thế nào? Trong lòng nghĩ thầm, người trước mặt vừa mơ hồ lại rõ ràng, Danh Tỉnh Nam đè giữa mày, nhàn nhạt đáp: "Tôi ra ngoài tìm xem."
Ngón tay lạnh đột nhiên bị người nắm lấy, Lâm Nhã Nghiên trầm giọng không nói, lúc này tươi cười nhu hòa, nói: "Chị đi cùng em." Nàng không yên tâm Danh Tỉnh Nam một mình chạy ra ngoài.

Mà hai người Biên Vu Đình cùng Khương Ngọc Sanh tự nhiên cùng đứng cạnh Danh Tỉnh Nam, thấy cô lo lắng cho Siren, cũng muốn chia sẻ một ít sầu lo. "Bọn mình cùng đi." Hai người một lời, lúc sau rất ăn ý nhìn nhau.

"Xem ra bọn em cũng không thể ngồi yên." Bạc Vũ đứng lên duỗi eo lười, vỗ vai Tôn Thiếu Cung, cười vang nói: "Đi thôi, đi thôi, đại quân xuất phát, hướng về Siren đáng yêu."

Chung sứ trên bàn không người chú ý.

Mặt An Mộ Ngọc hết trắng lại đỏ, nhìn bóng dáng mọi người, nói thầm: "Còn không phải một con
mèo thôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro