Tập 1: Ngôi trường mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Myoui Mina là con gái độc duy của nhà Myoui, cô từ bé đã sống trong nhung lụa nên tính cách cũng sinh ra từ đó. Cô rất nghiêm túc, cô không thích những trò đùa hay thú vui gì cả, cô rất thích miệt mài bên đèn sách đọc những quyển sách cổ dày cộm hay làm những thứ thanh lịch đẹp đẽ như múa ba lê, dọn dẹp mọi thứ thật sạch sẽ, cô rất yêu những điều trang nhã thục anh. Mina cũng đã quen sống trong một môi trường học lành mạnh, học sinh đều nghiêm túc và sạch sẽ như chính cô vậy. Nhưng không ngờ có một ngày Mina phải chuyển đến một ngôi trường khác, nơi học sinh có đủ thể loại và Mina phải ở lại ký túc xá vì bố mẹ cô sắp ra nước ngoài làm việc.

- Không được, con không bao giờ đến ngôi trường đó đâu. - Mina tức giận nói.

- Đừng bướng bỉnh nữa Mina à, bố mẹ phải ra nước ngoài rồi, chỉ có ngôi trường đó là có ký túc xá cho con ở thôi. - Mẹ cô ra sức khuyên nhủ.

- Con có thể ở nhà một mình mà. Sao phải ngủ lại ký túc xá chung với những người khác chứ? Còn học ở một ngôi trường học sinh chẳng có phép tắc nữa. - Mina đáp trả.

- Đi đi Mina, bố mẹ cũng vì tốt cho con thôi. Con không thể ở nhà một mình được đâu, một cô gái chưa đôi mươi còn ở nhà một mình thời gian dài, không biết bao nhiêu tên sẽ dòm ngó con đâu. - Bố cô cũng khuyên cô đủ điều.

- Không được, con không thể sống trong ngôi trường đó được! - Mina lớn tiếng bỏ về phòng khóa chặt cửa lại.

- Mina à.. - Mẹ cô rơm rớm nước mắt đứng ngoài gọi.

- Đừng khóc mà, nó sẽ nghe lời chúng ta thôi. Chắc chắn con nó sẽ chịu thôi mà em. - Người bố an ủi.

- Nhưng mà..chỉ còn 2 tuần nữa là đến hạn trả tiền rồi..nếu không nhanh bán căn nhà này đi chúng ta sẽ bị kiện mất.. - Bà mẹ nức nở khóc.

"Bán nhà..sao lại bán nhà??"

Mina vẫn đứng ở cửa nghe ngóng, cô không ngờ mình lại nghe được tin động trời như thế, đứng núp sau cánh cửa mà cô bàng hoàng, không tin những gì mình đã nghe thấy.

- Tại sao..gia đình chúng ta lại lâm vào cảnh này..tại sao những cổ phiếu đó lại rớt và chúng ta phải gánh món nợ này chứ?? - Mẹ cô vẫn không ngừng khóc.

- Đừng khóc nữa em yêu..sau khi bán được căn nhà này, chúng ta sẽ về quê sống cùng bố mẹ của em, Mina thì sẽ quen dần với cuộc sống bình dị không có chúng ta thôi. - Bố cô ra sức trấn an bà.

- Hi vọng là khi về đó..chúng ta có thể làm ra ít tiền gửi con bé trong này.. - Mẹ cô nín khóc, lấy tay trần lau nước mắt.

Mina thu mình vào một góc tường, ngồi gục xuống khóc. Không ngờ, hóa ra lâu nay bố mẹ ăn mặc giản dị, bán đi một số đồ trong nhà là để trả nợ. Cô không biết rằng họ đang giấu cô vì muốn cô được hạnh phúc, vì không muốn cô phải chịu nổi cú sốc này. Mina bịt miệng lại để không phát ra tiếng khóc, nhưng nước mắt vẫn cứ chảy, tiếng thút thít đau khổ vẫn vang lên. Họ muốn đẩy cô vào ngôi trường này cũng là vì không còn tiền học trường tốt cho cô nữa, và muốn cô vẫn nghĩ mình là tiểu thư con nhà giàu sao? 

Tiếng khóc của hai người cứ thế chìm vào màn đêm, không một ai nghe họ khóc, không một ai giúp đỡ, họ phải bỏ đi cuộc sống hào nhoáng mình đã cố gây dựng nên, giấc ngủ bình yên cũng chẳng còn, chỉ có nước mắt dằn xé nội tâm họ từng cơn run rẩy.

------------------------------------------------

- Myoui? Myoui Mina!! - Cô giáo thét gọi tên Mina.

- Ơ..dạ! Vua của Triều đại Joseon là.. - Mina lúng túng đứng lên đọc bài.

- Không phải! Đã tới tiết Toán rồi Myoui! - Cô giáo tức giận kêu lên.

Các bạn học xung quanh Mina bật cười thao thán làm cô xấu hổ không chịu nổi, đây là lần đầu tiên cô mắc lỗi trong lớp một cách nhục nhã như thế. Vội vã lấy quyển tập Toán ra và cất cuốn Sử vào, Mina cố tập trung vào dải phương trình khó hiểu đó, nhưng không được.

Cô nghĩ đến cha mẹ cô đang cố gắng trang trải món nợ.

Rồi lại nghĩ đến cuộc sống ấm no hạnh phúc ngày trước của cả gia đình.

Cuối cùng là tương lai phía trước, cô phải rời khỏi căn nhà gắn bó với mình 17 năm trời, rời khỏi vòng tay cha mẹ để một mình đến nơi lạ lẫm khác.

- Không được..nhất định sẽ có cách mà..mày sẽ không phải đến ngôi trường đó..chắc chắn.. - Mina kích động lấy bút chì liên tiếp đâm vào quyển tập, người cô run bần bật lên từng hồi.

Cô cứ thế nghĩ đến những điều tiêu cực, mỗi lần như vậy lại càng đâm sâu xuống quyển vở Toán vô tội. Một trang, hai trang, mười trang,..cứ thế cuốn tập rách dần dưới bàn tay yếu đuối ấy.

"RENG...RENG.."

Mina giựt mình tỉnh lại, cô giờ mới ngộ ra mình đã làm nát bét quyển tập rồi. Thở hổn hển như vừa chạy bộ hàng trăm kilomet, sắc mặt Mina tím tái hẳn đi, nỗi sợ hãi đã chiếm lấy cô rồi.

-Chỉ là chuông báo ra về thôi Mina..sao mày hoảng thế..mày có tiền mà Mina, mày sẽ đi mua một quyển tập mới.. - Mina trấn an bản thân trong khi vẫn còn loạn lên, cô ra sức tìm tiền trong cặp sách nhưng vẫn không thấy đâu.

Phải, cha mẹ không còn đưa cô tiền tiêu vặt nữa, cũng không còn thuê xe đến đưa rước cô.

- Không..không..kết thúc thật rồi sao.. - Mina tự nói với mình một cách đau đớn.

Cô không có một người bạn nào cả. Từ nhỏ cô chỉ biết học và trở nên thật thục nữ, những người thân thiết duy nhất của cô chính là gia đình, còn lại thời gian hầu hết đều là ở một mình. Cô chả lấy đến một ai khác thân mật nào nữa, đến ông bà cô cũng chưa từng biết mặt, chỉ mới nhận thư và quà gửi lên.

Mọi người đã ra về rồi, nhưng Mina vẫn còn ngồi đó như trông chờ một điều quen thuộc, nhìn cô như đang thư thả đón cơn gió xuân tháng Ba, nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Bình thường cũng cô đơn thôi, nhưng ít ra còn có ba mẹ và các cô chú giúp việc, bây giờ thực sự không còn một ai, Mina phải tự đi bộ về nhà.

-------------------------------------------------

Câu chuyện không hồi kết này cứ tiếp diễn vài ngày dai dẳng, Mina ngày ngày đi lại giữa hai nơi sang trọng, vẻ ngoài hào nhoáng đó cứ che đi từng bước chân từ quý tộc bước xuống dân thường của cô.

Cái gì đã đến thì cũng phải đến, kẻ đi lại với số phận sẽ phải bị trừng phạt mà thôi, cũng không thay đổi được hiện thực. Kết thúc một học kì rồi, cũng tới ngày cô phải chuyển đến trường, Mina tất thảy vẫn còn vương vấn quá nhiều, sẵn sàng đối mặt vẫn còn quá nhỏ bé trong tâm hồn Mina. 

- Mina, con gái ngoan của mẹ, nghe lời mẹ đến một ngôi trường mới nha con? - Mẹ cô vừa nói vừa thiết tha xoa đầu khuyên răng.

- Bố mẹ đi nước ngoài bao lâu vậy? - Mina giả vờ như chưa biết gì hỏi.

- Cho tới khi xong công việc nhé con, mẹ không biết bao lâu, nhưng chắc chắn bố mẹ vẫn sẽ giữ liên lạc với con mà con yêu. - Bà hết lời ngon ngọt thuyết phục Mina.

- Con..chưa quyết định được. Chỉ vừa kết thúc học kì thôi, không cần phải vội đến vậy chứ. - Mina hờn dỗi trong lòng bỏ về phòng.

Điều này đối với Mina như tra tấn lâu dài, Mina không chấp nhận nổi. Nhưng vì tình hình gia đình, Mina phải thuận theo ý của bố mẹ sao? Cô rất đắng đo, bố mẹ đã hết lòng che giấu đi điều này vì biết Mina không thể chịu đựng được cú sốc cuộc đời, đây là cách tốt nhất, nhưng cô biết rồi, che giấu làm gì nữa. Cô phải sống như một người thường dân, gặp những kẻ tốt xấu không rõ ràng, liệu đây là bước ngoặc cuộc đời cô phải bước qua hay chỉ là sự trêu đùa tinh thần của cô đến từ Chúa trời.

------------------------------------------------

Mina ngồi ngoài ban công một lúc lâu, làn gió mùa xuân về đem theo hương của các loài hoa từ khắp mọi nơi cứ thế thổi bồng bềnh mái tóc dày của cô, đôi mắt như chứa đựng gì đó xa xăm khó đoán, bên tay là tách cà phê nồng ấm đượm ngọt chưa uống hết, khung cảnh này mới thật thơ mộng làm sao. Nhưng dù có yên bình đến đâu, lòng người vẫn đang day dứt từng hồi thế này thì cảnh đẹp còn nghĩa lý gì ở đây. 

Nếu là Mina của lúc còn nhỏ, sẽ chơi trò chơi hóm hỉnh đó là tự ra kéo búa bao bằng cả hai tay, tay nào thắng thì sẽ thuận theo ý tay đó đã đề ra trước. Bây giờ Mina đã trưởng thành rồi, nhưng sao vẫn bất giác đưa cả hai tay ra mà chơi chứ. 

- Kéo búa bao..kéo búa bao... - Mina vừa nói vừa tự chơi lại trò trẻ con trong vô vọng. 

Ấy thế mà cô cũng ra giống nhau hết lượt này tới lượt khác, có phải đây đúng là định mệnh không, và cô không thể trốn chạy hay thay đổi nó, tàn nhẫn biết bao cái cuộc sống này.

Mina cười lạnh nhạt đứng dậy, lấy chiếc tách cà phê đem đi rửa, như rửa trôi hết vương vấn của cuộc đời lúc trước, cô giờ chỉ còn là tách cà phê trắng thôi sao. Không phải, cô rót một ít nước lọc, nước lọc giản dị, giá cả thấp hơn cà phê nhiều, nhưng vị của nó vẫn không phải tệ. Cuộc sống sau này của cô cũng vậy, không quá ngọt ngào như vị cà phê nữa, mà chỉ đơn giản bình yên như nước lọc tinh khiết.

--------------------------------------------------

- Bố, mẹ, con đồng ý đến ngôi trường mới. - Mina đến trước mật cả hai nói.

- Mina..con nói thật đó sao? Con sẽ đến ngôi trường đó sao? - Mẹ cô ngạc nhiên đến mức phải hỏi đi hỏi lại đến mấy lần.

- Thật mà mẹ, con cảm thấy ngôi trường đó cũng không đến nỗi tệ.. - Mina đến cuối cùng cũng vờ như không biết gì.

- Mina, bố mẹ đi công tác lâu như vậy, con ở ngôi trường đó là lựa chọn tốt, bố biết con sẽ hiểu mà. - Bố cô lại ôm cô, trong lòng ông không khỏi vui mừng.

- Bố à, bố cứ yên tâm đi công tác nhé. Con sẽ sống thật tốt trong trường. - Mina dõng dạc nói, phần nào an ủi để họ an tâm về quê làm lụng.

- Mina con à, mẹ sẽ nhớ con lắm! Nhớ ở trong trường mạnh khỏe nhé, bố mẹ sẽ thường xuyên gửi thư cho con. - Mẹ cô nước mắt giàn giụa nói, ôm cô thắm thiết vào lòng.

Đây không phải là lời tạm biệt, chỉ là cuộc chia tay để đến với những điều mới mẻ hơn. Mina đã đúng khi lựa chọn điều này, tốt cho cô và gia đình, cô chỉ còn cách này thôi, cô sẽ không chạy trốn hay đau khổ nữa, dũng cảm đối mặt hơn là quay đầu đến ngõ cụt. 

---------------------------------------------------

- Mina, con ở đây tốt nhé! Mẹ chắc chắn sẽ gặp lại con. - Mẹ cô nắm chặt tay cô, mãi không buông.

Đối với một người mẹ mà nói, con mà họ đứt ruột sinh ra như món châu báu đắt giá nhất, họ không nỡ rời xa và mong những điều tốt đẹp sẽ luôn đến với con của mình. Mẹ của Mina cũng vậy, bà thương Mina lắm, nhưng bây giờ phải xa cô rồi, bà chỉ biết khóc mà chấp nhận. Từ từ buông bỏ đôi bàn tay ấm áp của con gái, bà vẫn khóc dù đã lên xe về lại quê hương.

Mina cũng rưng rưng nước mắt từ nãy đến giờ, cuối cùng thì tình yêu thương vẫn có thể khiến ta tổn thương chứ. Lấy tay áo lau nước mắt, cô quay lại nhìn ngôi trường mình sẽ ở sau này.

- Khác quá, chẳng giống trường cũ và nhà tí nào.. - Mina có chút thất vọng, nhưng việc cũng đã thành, cô chỉ còn cách bước qua thôi.

Kéo chiếc vali nặng nề một mình, Mina lần theo bảng chỉ dẫn trong trường đi đến phòng hiệu trưởng, cô có chút run sợ khi gặp những người xa lạ trên đường đi, cảm giác hồi hộp cứ lấn át tâm trí cô mãi.

- Xin phép.. - Mina từ từ đẩy cửa phòng hiệu trưởng vào.

- A..em là Myoui Mina, học sinh chuyển trường đúng không? - Thầy hiệu trưởng vừa thấy cô đã nhận ra ngay.

- V..Vâng..em là Myoui Mina. - Mina lắp bắp nói, tay khẽ đưa học bạ của mình cho thầy.

- Thầy là Park Jin Young, hiệu trưởng ngôi trường này. Cứ gọi là thầy Park. - Thầy kéo ghế ra ngồi xuống, liếc qua học bạ của Mina.

- Dạ vâng, sau này mong thầy Park giúp đỡ em. - Mina cố gắng bình tĩnh đáp lại.

- Em cũng học giỏi thật nhỉ. Vậy em sẽ vào lớp A nhé, và ở phòng A3 trong ký túc xá. - Thầy Park đưa một sơ đồ trường học và chỉ vị trí của lớp và ký túc xá cho Mina, cùng chiếc chìa khóa phòng.

- Em cảm ơn thầy, giờ em có thể vào lớp không ạ? - Mina nhận lấy bằng hai tay hỏi.

- Giờ cũng gần giờ nghỉ trưa rồi, em về cất đồ trong ký túc xá trước đi rồi xuống canteen dùng bữa. - Thầy Park  hướng dẫn Mina.

- Em biết rồi ạ. Cảm ơn thầy, em chào thầy ạ. - Mina lễ phép chào hỏi trước khi rời đi.

Phải công nhận là một điều là trường này cũng khá lớn, phải mất khoảng 15 phút Mina mới tìm thấy khu ký túc xá và phòng của mình. Cô hồi hộp đẩy nhẹ cánh cửa phòng, bên trong là đôi nữ, Mina có thể thấy rõ họ đang than thở về tiết học vừa rồi bên ngoài cánh cửa.

- Thật, bà cô đấy cứ cau có với chị, phát ngán chết đi được. - Cô gái có mái tóc bob đáng yêu nói.

- Em chỉ làm thiếu một bài mà cũng bắt đứng phạt, có nên khiếu nại lên thầy Park không nhỉ? - Một cô gái khác với đôi mắt biếc tuyệt đẹp nói thêm.

- X..Xin chào.. - Mina khẽ cất tiếng, phá tan bầu không khí.

- Có phải cậu là học sinh mới chuyển đến và sẽ ở phòng này không? - Cô gái với đôi mắt biếc lên tiếng hỏi.

- Đúng vậy..tôi là Myoui Mina, hân hạnh gặp mặt. - Mina rụt rè đưa tay ra như ý muốn bắt tay.

- Hì, cậu không cần phải trang nghiêm thế đâu, cứ gọi tụi tớ là bạn. Mình là Hirai Momo, còn kia là Minatozaki Sana. - Cô gái có kiểu tóc bob giới thiệu.

- Rất vui được làm quen với cậu, Mina. - Sana cười tiếp đón.

- Giường của cậu ở dưới này này, đây để tụi mình phụ cậu cất đồ rồi ba đứa mình cùng đi ăn trưa. - Momo xách đồ giúp Mina rồi cất chúng vào tủ.

Cả ba vui vẻ giúp đỡ cô bạn mới đến này, không biết từ lúc nào mà lại thấy thân thiết đến như vậy, Mina cũng không còn ngại ngùng mà chia sẻ rất nhiều chuyện cho Momo và Sana.

- Cơ mà giường trên này là của ai vậy? - Mina chỉ tay lên chiếc giường tầng phía bên trên giường của cô.

- À, của Nayeon đó. Cậu ấy bình thường cũng hay đi ăn với tụi mình, nhưng từ lúc hai đứa mình hẹn hò cậu ấy đã tách ra để tụi mình có nhiều thời gian riêng với nhau hơn, dù vậy thì ba chúng tớ vẫn là bạn tốt của nhau. - Sana trả lời.

- Hẹn hò..hai cậu là người yêu của nhau sao? - Mina hỏi.

- Đúng là như vậy, nhưng mà chỉ có lớp A là biết thôi, cậu đừng nói cho lớp khác hay giáo viên biết nhé. - Sana nhắc nhở Mina.

- Ừm, mình không nói đâu. - Mina đồng ý lời đề nghị.

- Xong rồi, giờ chúng ta đi ăn trưa đi. - Momo đóng tủ Mina rồi đưa chìa khóa tủ cho cô.

- Từ ký túc xá đến canteen không xa lắm nên chúng ta cứ đi từ từ đi, dù gì cũng có tới hai tiếng nghỉ trưa mà. - Sana nói với Momo, tiện khoác tay cô.

- Được rồi, Sana nói gì chị cũng làm theo hết. - Momo thuận theo trò làm nũng của Sana.

Giờ thì Mina cũng hiểu vì sao cô bạn kia lại tự ý tách ra, hai người này tình tứ như thế mà.

-------------------------------------------------

Mina đi lấy đồ ăn trước nên đã chọn bàn để cả ba cùng ngồi, nhưng vừa ngồi xuống một bàn ở góc canteen chưa lâu, Momo đã từ xa kêu Mina đổi bàn đi, cô không hiểu nên chỉ nhăn mày thắc mắc trong đầu. Cho đến khi có một giọng nói trầm từ đằng sau, cô mới hiểu chuyện.

- Này, sao cô lại ngồi đây? - Cô gái với kiểu tóc chẻ một bên cá tính kêu lên.

- Tôi không được ngồi đây sao? - Mina ngây thơ hỏi.

- Cô không biết đây là chỗ của chúng tôi à? - Cô gái với mái tóc xám khói ấn tượng xuất hiện từ đằng sau thêm vào.

- Xin lỗi, xin lỗi! Cậu ấy là học sinh mới chuyển đến nên không biết. Nào, đi thôi Mina! - Momo căng thẳng chạy tới kéo Mina đi, không quên cầm theo khay cơm của cô nàng.

- Thật phiền phức. Cô ấy tính gây sự chú ý đó ư? - Cô gái với mái tóc cá tính nói.

- Đừng nóng, Chaeyoung. Nào, ăn thôi còn phải nghĩ lời rap mới nữa. - Dahyun nói với cô gái bên cạnh.

- Chuyện gì vậy, Momo? Hai người đó là ai? - Mina vẫn chưa hiểu gì.

- Họ là Son Chaeyoung và Kim Dahyun của lớp D, họ khá là hung dữ và manh động. Tuy họ chỉ như vậy đối với ai đụng đến họ thôi, nhưng tốt nhất cứ tránh họ ra. Cái bàn ở đấy là chỗ ruột mà họ hay ngồi, tất cả mọi người trong trường đều biết và chưa từng có ai ngồi vào bàn đó từ khi họ vào trường trừ cậu đấy, Myoui Mina. - Momo kể cho Mina nghe.

- Nhưng họ cũng đâu có quyền đuổi mình đi đâu chứ, dù gì cũng là đồ chung của trường, thật bất lịch sự. - Mina bình phẩm họ.

- Kệ đi Mina, đừng để bụng làm gì. - Sana vừa lấy đồ ăn xong và ngồi xuống kế bên Momo.

- Ừm, cảm ơn hai cậu. Mời các cậu dùng bữa. - Mina vẫn giữ phép nghi dù đã trở nên thân thiết với hai cô bạn này.

-------------------------------------------------

Giờ học buổi chiều bắt đầu, cả ba cùng đến lớp A khối 11. Đối diện với bao nhiêu bạn mới, nỗi sợ của Mina lại dâng lên cao trào hơn bao giờ hết. 

- Này mấy cậu, từ nay lớp ta có thành viên mới là cậu bạn xinh đẹp này nhé, cậu ấy là Myoui Mina, chào hỏi đàng hoàng đi. - Momo đứng ra nói cho mọi người trong lớp. 

- Oa, đúng là xinh thật. Xin chào mình là Park Jihyo. Mình ở phòng A2, cậu ở phòng nào vậy? - Cô gái ở góc phòng giới thiệu, ân cần hỏi Mina.

- Mình là Myoui Mina, hân hạnh được làm quen, mình ở phòng A3 chung với Sana và Momo, kế bên phòng cậu. - Mina cũng đỡ sợ và làm quen với Jihyo.

- Vậy là Nayeon hết cô đơn rồi! - Cô gái ngồi bên cạnh Jihyo lên tiếng.

- H..Hết cô đơn? - Mina thắc mắc hỏi.

- Nayeon chơi thân với Sana và Momo mà giờ hai cậu ấy yêu nhau mất, nhiều lúc chắc Nayeon sẽ cảm thấy mình có hơi làm phiền họ lắm, có Mina thì Nayeon sẽ thấy bớt cô đơn hơn đó, hai cậu mà thành đôi như Sana với Momo luôn thì quá tuyệt rồi. - Cô gái ấy chăm chọc một lúc cả bốn người.

- Này này Yoo Jeongyeon, người ta mới vào mà chọc người ta thế, xấu tính vừa thôi! - Sana đá chân Jeongyeon vài cái.

- Đau quá cái bà này! - Jeongyeon quay người lại tức giận.

- Hai người họ là vậy đó, bạn thuở nhỏ mà như chó với mèo. Jeongyeon vốn thích làm trò, cậu ấy không có ý gì đâu. - Jihyo kể lể với Mina.

- Không không, mình thấy vui lắm, vì các cậu đã nói chuyện với mình. - Mina bất giác mỉm cười.

- Từ nay chúng ta là bạn cùng lớp rồi, thân thiết thế này mới đúng chứ! Tụi mình sẽ đối xử với cậu thật tốt, yên tâm đi Mina. - Momo trấn an Mina.

Tiếng chuông vào học vang lên, kết thúc trận chiến của Sana và Jeongyeon, hai người mắt liếc nhau về chỗ. Giáo viên chủ nhiệm kêu Mina lên giới thiệu bản thân, cô vẫn giữ lối sống lễ phép cuối chào 90 độ trước cả lớp và cô giáo, điều này làm một người rất bất ngờ, Chou Tzuyu chưa từng gặp ai giống mình như Mina. Thế là cô cứ nhìn chằm chằm vào người bạn mới này, một ánh nhìn xa xăm.

- Để xem chỗ nào còn trống nào..phía trước Park Jihyo được không em? - Cô giáo chỉ chổ ngồi cho Mina.

- Vâng ạ. - Mina nói rồi đi lên phía trước chỗ Jihyo ngồi.

- À, mà có ai thấy Im Nayeon đâu không vậy? - Cô giáo nhìn quanh vì không thấy Nayeon.

- Chắc cậu ấy lại cúp học rồi thưa cô. - Jeongyeon trả lời cô giáo.

- Chắc vậy rồi, cứ điểm danh bạn vắng đi lớp trưởng. - cô giáo yêu cầu lớp trưởng.

- Vâng. - Jihyo đáp lại.

- Uầy, cậu là lớp trưởng hả Jihyo? Giỏi thật. - Mina quay xuống thì thầm khen Jihyo.

- Có gì đâu, làm việc này cực lắm, nhưng được dẫn dắt cả lớp vậy mình cũng vui. Cậu quay lên đi, không cô mắng đó. - Jihyo cười tít mắt, Mina với Jihyo thân nhau rồi.

- Ừm, cậu đáng yêu thật, Jihyo. - Mina cười đáp lại trong niềm vui không tả được.

Thuận lợi rồi, đến một ngôi trường mới và kết bạn xung quanh. Mina giờ đây đã không còn cô đơn nữa, cô đã có những người bạn mới thân thiện với cô, xem như là Mina không phải quá lo lắng khi sống tập thể như thế này nữa. 

Ngày tháng tiểu thư quả thật hạnh phúc, nhưng cái hạnh phúc này không có tình bạn và tình yêu, thoát khỏi vỏ bọc, Mina như được sống lại với một thân thế và thế giới mới, thế giới mà Mina có thể dễ dàng nói chuyện với người mới quen thoải mái, thế giới mà Mina không phải là cô gái yêu kiều khuôn khổ mà có một chút vui vẻ thời thanh xuân xinh đẹp.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro