The Stupid Fool

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Dạo đầu như bóp nghẹn lấy Mina, Nayeon chọn nằm dưới sàn thay vì trên giường. Nếu như thiếu chỗ cũng chả nói, đằng này tổng diện tích dư sức chứa ba mạng người nhưng một mực không lên. Nayeon ngậm bàn chải đánh răng trong tay, âm thầm quan sát bóng lưng sau khung cửa. Không thể diễn tả nỗi nhớ nhung trong lòng, thèm siết chặt vòng eo đó. Mỏng manh đến hư vô, sợ rằng nếu quá tay sẽ làm vỡ tan thân ảnh ấy.

Trở lại phòng tắm tát lấy làn nước lạnh thanh tẩy suy nghĩ, có gì đó cứ thôi thúc lấy cô, muốn ôm trọn Mina vào lòng cho thỏa nhớ mong.

Gỡ khăn tắm khỏi đầu, vắt kiệt những giọt nước còn sót lại ở phần đuôi, ngắm nhìn mình trước gương, thầm cảm thán. Trốn được một khắc, không trốn được cả đời. Nayeon, mày biết phải làm gì mà.

Sau khi rời khỏi phòng tắm, Nayeon quyết định nằm dài xuống sàn, đối lưng lại Mina. Không khỏi nôn nao, liệu Mina đã ngủ chưa? Đáp lại chỉ là thấy đôi mắt nhìn mông lung của đối phương.

"Không thể tin được," Jungyeon lẩm bẩm ngoài cửa.

Sana đứng phía sau cười khúc khích cả buổi, "Mina bướng bỉnh lắm đúng không?"

"Ngược lại thì có. Nayeon hôm nay chướng khí. Đã già đầu như vậy mà còn ngại ngùng, sao không chủ động đi chứ?"

May thay, Nayeon nghe rõ từng câu từng chữ từ người bên ngoài, quyết định sẽ chứng minh dũng khí của mình, bắt đầu cuộc trò chuyện này...

"Mina, nghe này.... tôi..."

Cô không mong đợi Mina sẽ cắt ngang lời nói của mình, nhưng.... đây giống tự nói chuyện với bốn bức tường hơn. Mina chầm rãi mở mắt, im lặng nghe ngóng.

Sau chuỗi thời gian tưởng chừng như vô tận, Nayeon cũng chịu tiếp tục.

"Tôi xin lỗi,"

"... tôi quả thật chưa chín chắn. Đáng lý ra, tôi không nên nổi nóng với em chỉ vì... em không yêu tôi."

Mina chau mày, Chờ đã, sao cơ?

"Tôi thật sự rất thích em. Ngay từ buổi ban đầu. Nhưng thề với lòng là phải kiềm nén lại, mặc dù giữa hai ta không có bất kỳ trở ngại nào. Chỉ là...tôi không muốn thắp thêm bất kỳ tia hi vọng nào. Nếu như em không thích tôi, thì làm ơn - đừng tạo cảm giác cho tôi huyễn hoặc nữa."

Mina bắt đầu hoảng loạn, tội lỗi chồng chất. Muốn hét lên với Nayeon rằng 'em cũng yêu chị' nhưng nghĩ lúc nào cũng dễ hơn làm. Nổi sợ hãi không ngừng kéo tới, quyết định lần này sẽ ra sao?

Nayeon hít một hơi thật sâu, xoay người lại. Lặng lẽ ôm lấy vòng eo ấy, vùi mặt vào mái tóc đỏ gợn sóng. Cảm nhận mùi hương quen thuộc, bất giác thở dài "Em nói gì đi chứ, trách mắng tôi cũng được."

Mina chậm rãi xoay lưng lại, khó khăn lên tiếng.

Nayeon đã nằm cạnh bên chờ sẵn, kéo Mina lại gần mình khiến đối phương tròn mắt sốc. Quan sát cánh môi đỏ hồng trước mặt, tham lam muốn chiếm lấy.

"Em..." Mina nhẩm nghiền không dám nhìn chằm chằm vào người trước mặt, đã đến lúc làm sáng tỏ mọi thứ rồi. "...Em cũng thích chị. Nhưng em đã lo rằng. Mình đã quá dễ dãi, em sợ bản thân quá lệ thuộc vào chị rồi một ngày nào đó chị bỗng nhiên rời đi. Rồi lại sợ rằng sẽ giống như... mẹ em. Em thật sự không muốn như vậy. Bà ta đã vụng trộm cùng với người phụ nữ khác bên ngoài...."

"Mina, đừng thiển cận như thế... mẹ em làm ra những chuyện tày đình đó thì đâu có nghĩa là... người khác cũng vậy. Như tôi đây, đâu ảnh hưởng tới ai." Nayeon dường như bỏ qua lời nói ban nãy của Mina.

Mina từ từ mở mắt, nhận ra Nayeon từ đầu tới giờ đều chăm chăm vào cô. Khuôn mặt ửng đỏ, sự im lặng lại bao trùm lấy cả hai.

"Hãy để tôi yêu em, được không?"

Mina hít một hơi sâu, không thể tin điều mình sắp làm. Ngay lập tức nuốt trọn lấy đôi môi của Nayeon, thay cho câu trả lời. Nayeon khó khăn hé môi, để đầu lưỡi cả hai quấn lấy nhau. Cơn say tình chỉ vừa mới đến...

Mất một lúc lâu, Nayeon mới chịu buông tha cho Mina, cảm giác choáng ngợp chảy dọc khắp người.

"Vậy là có phải không?"

Mina mỉm cười, xen lẫn giữa nụ hôn, "Chị nghĩ là có hay không?"

-

Dahyun nằm dài trên giường, quan sát Momo - người đang ngồi đối diện cô, ôm chiếc điện thoại trên tay cả buổi. Hắng giọng vài lần cố gắng thu hút sự chú ý của cô gái tóc vàng nhưng xem ra vô dụng.

"Chị tính dán mắt vô nó đến hết tối nay luôn phải không?"

Momo ngước lên, ánh nhìn khó hiểu, "Em tính càu nhàu cả đêm về chuyện không được ngủ cùng với Nayeon sao?"

Dahyun không đáp, nói đúng hơn là không biết trả lời sao cho vừa lòng người hỏi.

Mất vài phút, cuối cùng cũng tìm được chủ đề khác.

"Chị không cảm thấy khó chịu tí nào luôn hả?"

Momo hờ hững đáp, chả thèm nhìn Dahyun một giây, "Kệ họ đi. Thái độ của em như kiểu không vừa lòng khi ở cạnh tôi vậy, tôi tệ hơn cô người cũ bên kia của em nữa hả? Mà cũng phải thừa nhận rằng, tôi trầm tính hơn Nayeon nhưng không xấu tính bằng cô ta." Tiềm thức trong Momo dâng lên cơn ghen ngược, chả hiểu từ đâu lại đến.

Dahyun chế giễu, "Momo, đây không phải lúc so sánh mình với Nayeon. Trong khi chúng ta trực mỏ ở đây thì ở bên kia phòng, họ đã 'ăn' nhau xong xuôi cũng có khi, đừng có ngu ngốc như vậy nữa."

Momo cảm thấy tai mình ù đi, ánh lên vài tia tức giận với người trước mặt. " Để lại từ 'ngu ngốc' cho bản thân đi. Cứ suy nghĩ tiêu cực vậy thì lăn ra đó mà khóc lóc, tôi không rảnh mà vớt em lên đâu." Dứt câu ngay lập tức bỏ đi.

Dahyun khoanh tay, không tránh khỏi tiếng thở dài. Bắt đầu cảm thấy bản thân quả thật rất ngu ngốc. Sao lại đổ dồn lên Momo, trong khi chị ta chả khác gì mình.

Ngay khi Dahyun nhận ra mình thật sự đã làm tổn thương Momo, muốn hối lỗi nhưng không có can đảm.

Cánh cửa đóng sầm lại, Dahyun biết rằng mình đã sai.

-

Momo nhanh chóng đi xuống tầng dưới, nơi Sana, Jungyeon, Chaeyoung, Jihyo và Tzuyu đang nằm ườn xem phim. Âm thầm bước tới kệ giày, "Đi chút nha."

Jungyeon cau mày, "Giờ này còn đi đâu?"

Jihyo bắt đầu cảm thấy lo lắng, "Không biết nữa, cử ai theo dõi không?"

Sana nhanh chóng bật dậy, "Tớ đi cho. Chắc giận dỗi gì nữa rồi, mỗi lần vậy hay ra ngoài đi vòng vòng cho thoải mái."

"Vậy thì cứ để cậu ấy một mình" Jungyeon thấy có gì đó mâu thuẫn.

"Đừng có lo. Chỉ muốn chắc là cậu ấy ổn không thôi. Tôi chẳng dễ bị phát hiện vậy đâu."

Sau khi Sana rời đi được vài phút, Dahyun xuống lầu mà không hay biết gì. Dụi mắt một cách mệt mỏi, bước vào nhà bếp mong là Momo ở đây. Thất vọng quay trở ra phòng khách tìm kiếm, cũng không thấy.

"Momo đâu?" Giọng nói đầy lo lắng, khiến Jungyeon cười khúc khích, "Đừng có lo. Sana theo đuôi cậu ấy rồi. Không cần em theo chung đâu."

"Đi rồi hả?" Dahyun thở dài, không còn tâm trạng để đùa nghịch.

"Ừ, mà sao vậy?" Chaeyoung nghi ngờ rằng có chuyện không ổn.

Không để mọi người hoàn thành xong màn thẩm vấn, Dahyun đã chạy ào ra cửa, gấp tới độ quên mặc cả áo khoác. Bên trong bắt đầu ồn ào.

"Vì Chúa, Momo ah-"

Trời đột nhiên chuyển mưa, Dahyun bắt đầu cảm thấy vô vọng, đã băng qua những tuyến đường quen thuộc nhưng không có được manh mối nào. Do quá vội, chỉ mặc mỗi hoodie và quần thể thao, thế nào cũng ướt như chuột lột.

Mắt sáng rỡ khi thấy Sana rời khỏi cửa hàng kem gần đó, nhưng không thấy Momo đâu.

"Chị Sana!" Dahyun nhanh chân đâm thẳng vào người trước mà mặt không suy nghĩ.

"Em tìm ra cậu ấy chưa?" Sana sốt sắng.

Dahyun lắc đầu chán nản, "Chưa, mà thôi chị về đi. Để em tìm tiếp cho. Dù sao mọi chuyện thành ra như vậy đều do em," Lương tâm bắt đầu cảm thấy áy náy. Sana cau mày, "Ý em là sao?"

"Em sẽ giải thích sau, chị về nhà đi. Em mặc hoodie dày nên không sao, còn chị mặc mỗi áo thun, bệnh chết ấy."

"Ổn không đó nhóc?" Sana do dự, nhưng nhìn Dahyun có vẻ cương quyết. "Nhớ tìm ra cậu ta. Người gì đâu, đi cũng không thèm mang theo điện thoại-"

"Chị ấy bỏ điện thoại trong phòng rồi. Thôi em đi."

~~~

"Hirai Momo! Mau ra đây đi!" Dahyun hét ầm nơi góc phố. Cơn mưa vẫn chưa chịu dứt. Tóc tai rũ rượi, áo hoodie thấm đầy nước. Hi vọng nhỏ nhoi nhất cũng dần tàn lụi. Khó khăn tìm chiếc ghế đá gần đó ngồi nghỉ ngơi, tán cây bên trên che chắn được phần nào cho thân hình nhỏ bé này.

"Momo..." Dahyun lẩm bẩm, hơi thở yếu ớt. Run rẩy không ngừng, cô sắp kiệt sức đến nơi.

"... em xin lỗi."

~~~

"Wow, mừng là hai người chịu về. Bọn tớ lo lắng hết cả lên." Jungyeon ban đầu tỏ vẻ thờ ơ, nhưng quan sát kĩ lại, chỉ có 'một người' trước cửa.

"Hai người?" Momo bối rối thốt lên. Ngay khi vừa đặt dép lên kệ, đếm số đầu người bên trong, mới chỉ bảy.

"Khoan đã, Dahyun không đi cùng với chị?" Jihyo ngỡ ngàng. Momo không đáp, xâu chuỗi lại mọi việc trong đầu.

"Chết tiệt, con bé không chịu trả lời điện thoại!" Nayeon liên tục đi tới đi lui, quay số không ngừng.

"Tớ không hiểu... trời đang mưa mà, em ấy ra ngoài sao?" Momo ngớ người.

"Nó không rõ ràng quá sao? Em ấy thậm chí còn chả bận được chiếc áo khoác tử tế! Đứng đó làm gì? Còn không phải lỗi tại cô? Đi tìm nhanh lên!" Nayeon hét ầm giữa nhà.

Momo nghiến răng giận dữ, vặn lại "Không phải do cô bận rộn với cô bạn gái của mình thì em ấy đâu thành ra như vậy!"

"Giờ là lỗi của tôi sao?" Nayeon cũng chả vừa.

"Thôi đi nào! Muốn đánh nhau thì lựa bữa khác! Làm ơn cử một người đi tìm Dahyun được không?" Jungyeon cau mày. 

Momo giật bắn người, cầm chặt chiếc ô bên kệ lao ra ngoài la hét tên Dahyun. Nếu như đứa nhỏ này có chuyện gì, cô sẽ không tha thứ cho bản thân mình. Ánh đèn đường không sáng lắm, chưa kể trời đang mưa, tầm nhìn bị chắn không ít.

Giờ thì cô hiểu sao mỗi khi Dahyun bị Nayeon tổn thương, bản thân lại đau không ít. Cũng hiểu vì sao mình lại không để tâm chuyện Nayeon và Mina bên nhau. Những gì có thể nghĩ đến ngay lúc này là Dahyun...

Mày thật sự đã ghen.

Thầm tự trách bản thân, ngay từ đầu lại nổi nóng với đứa nhỏ này, rồi lại lôi vào mớ kế hoạch ngu xuẩn. Dahyun không biết rằng mình đã được Momo để tâm.

Đủ rồi... Mày yêu em ấy, mày thật sự đã yêu Dahyun.

Xuyên qua màn đêm với cơn mưa dày đặc, quyết định hiện tại đã tiếp cho Momo thêm sức mạnh phải tìm ra tình yêu của mình.

30/05/2016 4:50

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro