u.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nayeon quay trở lại căn nhà trong đêm tuyết trắng lạnh lẽo một tay đẩy cửa bước vào cô quẹt nhanh một que diêm ném vào lò sưởi ngọn lửa bên trong bừng lên như được sống lại từ đám than cháy như đang hấp hối.

ngồi trên chiếc ghế tựa nayeon ôm chặt lấy thân thể lạnh tanh đang nằm gọn trong lòng trên người cô phủ hai ba lớp chăn dày như thể cô đang cố sưởi ấm cho người trong lòng.

dù biết đó là không thể.

khi ánh sáng đầu tiên chiếu vào căn nhà qua chiếc cửa sổ xuyên qua những khe hở nhỏ li ti trên rèm cửa nayeon đã ngồi như vậy cả đêm cô không mỏi cũng không cảm thấy gì cả cô chỉ đang gắng sức ôm chặt giữ lấy người trong lòng như thể ai đó sẽ cướp mất không chút thương tiếc cho cô.

"nên buông ra thôi"

giọng nói khiến nayeon như thức tỉnh cô quay lại nhìn ngay lập tức là kai.

im lặng.

cô không thể nói gì cả về chuyện đã xảy ra hay lí do khiến cô trở nên như vậy.

"tôi biết con bé sẽ làm liều nhưng tôi đã không cản lại vì sợ nó sẽ canh cánh mà khó chịu rồi đau đớn"

hốc mắt nayeon nóng lên đã biết trước nếu vậy kai anh nên biết nên làm gì chứ.

"tôi đã ngăn nhưng con bé rất cứng đầu"

nayeon siết chặt hơn thân thể mina đã lạnh tanh vào người giọng run rẩy đáp trả.

"tại sao anh không ngăn mina?"

"vì tôi biết chỉ cần có cơ hội con bé sẽ làm"

"mina có lẽ thật sự rất yêu cô"

nước mắt nóng của nayeon rơi lã chã làm ướt cả khuôn mặt đã không còn chút sức sống nào của mina cô chẳng thể làm gì ngoài việc cứ ôm lấy thân thể mina như này.

_________

nayeon lặng nhìn vườn hoa trước mắt cô nhận ra bản thân đang già đi có lẽ lời nguyền đã không còn và cô đang trên con đường thoái hóa và tiến tới cái chết đây chính là ước mơ bao lâu nay của cô.

nhưng giờ đã khác cô đang nhìn ngắm một sinh mệnh đã được sinh ra và đang lớn lên.

"lại đây nào"

một cậu bé chừng 2 tuổi đang tập tễnh bước đi một cách vụng về ngã rất nhiều lần nhưng kì lạ thay đứa trẻ không hề khóc mà cười rất tươi tiếp tục bước về phía người mẹ của mình.

cả hai ôm lấy nhau.

"vui vẻ thật"

"quả thực vui vẻ"

nayeon nhìn về phía đứa trẻ hồi lâu rồi mở lời.

"liệu tôi có thể nhìn nó lớn lên"

"có thể"

bất giác nayeon mỉm cười có lẽ cô đã tìm thấy một lí do để tiếp tục sống cho tới khi sinh mạng này chấm dứt.

mina hẹn em khi chị đã có một cuộc đời mới chúng ta sẽ gặp lại, sẽ lại bên nhau cho đến khi cái chết chia lìa hai ta.


_____/\_______/\_____/\________<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro