Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im Nayeon ngồi bên trong xe lặng ngắm những tán cây đã úa vàng khi vừa sang thu lần lượt lướt qua ô cửa kính, cẩn thận thu lại từng chút từng chút một những khung cảnh thường ngày tại Seoul. Bởi vì có thể sẽ rất lâu nàng mới có thể được nhìn thấy chúng một lần nữa. 

Nói sao nhỉ, bản thân Nayeon cũng không biết mình có thực sự “cam tâm tình nguyện” cho chuyến đi lần này hay không? Nếu không thì nàng đã không gật đầu ngay lập tức khi bố đưa ra lời đề nghị, nếu có thì tại sao nàng lại có chút vừa lưu luyến vừa không nỡ như thế này. 

Chỉ vì đó là người phụ nữ bố yêu sao?

Nàng lén đưa mắt nhìn lên gương chiếu hậu bên trong xe và bắt gặp ánh mắt của bố, từ nãy đến giờ bầu không khí im lặng ngột ngạt này cứ bao trùm lấy họ, có lẽ bố nên nói gì đó và Nayeon cũng thế.

Không phải Nayeon không biết Myoui Sachiko là ai, với những kí ức rời rạc lúc nhỏ theo bố sang Nhật công tác, nàng vẫn còn nhớ đó là một người phụ nữ rất đẹp hơn nữa còn là mẹ đơn thân, con gái bà ấy - Myoui Mina - nhỏ hơn nàng vài tuổi, khi ấy chỉ mới chập chững biết đi. Đó là tất cả những gì Nayeon ấn tượng về họ, còn những chuyện khác thì nàng chỉ có thể nghe qua những lời kể của bố.

Nói về người bố đáng kính kia của nàng thì có lẽ những người phụ nữ xung quanh ông sẽ được chia làm ba loại: vợ của ông (tức mẹ của Nayeon), Myoui Sachiko và những người còn lại. Bởi từ lúc mẹ mất ngay sau khi nàng chào đời, với tính cách bay bướm của mình, số người phụ nữ mà bố qua lại không thể đếm xuể, thế nhưng ông chưa bao giờ thừa nhận rằng mình muốn đi bước nữa hay là thực sự muốn tìm cho Nayeon một người mẹ kế. 

Có những lúc nàng từng hỏi vu vơ rằng “Sao bố không chọn một người làm vợ đi, bố không sợ cô đơn à?”, thì ông chỉ cười trừ mà lại đáp lại rằng “Bố thì lại sợ người ta sẽ không yêu thương con gái của bố.”

Nhưng có lẽ, chính Nayeon cũng hiểu rằng đối với những người phụ nữ đó, bố không hề yêu họ thật lòng. Đôi khi nghe bố kể về họ, nàng cũng không hề nảy sinh cảm giác chán ghét hay đề phòng, đơn giản nàng thừa biết những mối quan hệ thoáng qua ấy sẽ chẳng đi đến đâu cả.

Với Myoui Sachiko thì lại khác, mỗi lần nghe bố nhắc đến bà ấy ánh mắt bố rất khác, giọng điệu mỗi lần kể về bà ấy cũng rất khác. Không giống như cách bố kể về mẹ, càng không giống cách bố kể về những người phụ nữ kia. Qua lời kể của bố, bà ấy chắc hẳn là một người rất tuyệt vời và có thể bố rất thích bà ấy. Thế nhưng mối quan hệ giữa hai người là gì, bố lại không bao giờ nói đến. 

Cho nên, Nayeon lại có cảm giác rằng nàng không thích người này một chút nào.

Nhớ có lần sau một tràng tán dương người phụ nữ họ Myoui ấy của bố, nàng đã cố tình hỏi:

“Cô Myoui tốt như vậy sao bố không cưới cô ấy về làm vợ?”

Bố nàng nghe xong liền bật cười, tuy nhiên lời ông nói ra có vẻ vô cùng chắc chắn.

“Ngốc, dù sau này bố có muốn cưới vợ, người đó sẽ không bao giờ là Myoui Sachiko đâu.”

Thật sự rất khó hiểu.

“Đến giờ bố vẫn còn bất ngờ vì con đồng ý sang Nhật ở cùng với cô Myoui đó.”

“Tại vì việc đó cũng có lợi cho con mà, con đồng ý một phần chỉ vì cô ấy từng là giảng viên thanh nhạc của Đại học Nghệ thuật Tokyo thôi…”

“Bố cứ nghĩ con thật sự không thích cô ấy.”

“Thì… cái đó cũng không hoàn toàn là sai…” Giọng Nayeon nhỏ dần, nàng vờ như chỉ chăm chú nhìn ngắm khung cảnh ngoài xe và không muốn tiếp tục chủ đề này với bố. Lúc này nàng chỉ ước con đường ra sân bay có thể kéo dài càng xa càng tốt.

Biết sao được, cô ấy từng giúp bố rất nhiều, việc này cũng coi như là điều duy nhất mà bố con nàng có thể giúp đỡ cô ấy trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại. Dù gì gia đình họ cũng chỉ có hai người phụ nữ, con gái của cô ấy lại đang học đại học, thời điểm hiện tại đang rất khó khăn cho cả hai khi mà cô ấy không còn sống thêm được bao lâu nữa.

Cuối cùng cũng đến lúc tạm biệt, do cảm thấy quá ngượng ngùng để nói những điều cần nói, Nayeon lúc này chỉ biết ôm chặt lấy bố thật lâu, có lẽ ông Im cũng thế, cho nên câu nói duy nhất mà nàng được nghe trước khi rời đi đơn giản chỉ là “Giữ gìn sức khỏe nhé, Nayeonie.”

*****

Sau khi đáp xuống sân bay, theo lời bố dặn là đến nơi hãy gọi cho Mina, cô Myoui đã nhờ con bé đến đón nàng, Nayeon bật điện thoại lên, nhìn cái tên “Mina”  cụt lủn vừa được mình lưu vào danh bạ tối hôm qua thì nửa muốn gọi nửa muốn không gọi. Lần cuối Nayeon được gặp Myoui Mina khi ấy con bé là một đứa trẻ mới chập chững biết đi, chỉ biết nói một hai tiếng ê a, bây giờ đã là thiếu nữ rồi. Theo như lời bố nói con bé ấy lớn lên trông rất giống mẹ từ tính cách lẫn ngoại hình. 

“Hm, nếu vậy thì có khả năng mình cũng sẽ không thích con bé này.” Nayeon nghĩ thầm.

“Alo?”

Giọng nói phát ra từ điện thoại khiến Nayeon giật mình, trong lúc suy nghĩ linh tinh nàng đã vô thức bấm vào nút gọi điện lúc nào không hay và người đầu dây bên kia cũng bắt máy ngay lập tức. Khoan đã, “xin chào” nói tiếng Nhật sao nhỉ? “Chị là Im Nayeon, chị tới rồi em đến đón chị đi” nói bằng tiếng Nhật sao nhỉ? Nayeon có chút bối rối, bỗng dưng vốn kiến thức giao tiếp bằng tiếng Nhật sẵn có của nàng bay đi đâu mất. Tất cả là tại Myoui Mina bắt máy quá nhanh!!!

“Chị… chị… là Im-”

“Ah, chị đến rồi sao? Đang đứng ở đâu đấy?”

“Hả?” 

“Hả?”

Nayeon đứng hình một hồi lâu, trong lúc đang vắt óc để dùng tiếng Nhật thì con bé đó lại dùng tiếng Hàn để nói chuyện khiến nàng loạn đến mức quên luôn cách nói chuyện bằng tiếng mẹ đẻ của mình.

“Thì… đang đứng ở…”

Sau khi biết được chính xác chỗ nàng đang đứng, Mina liền ngắt máy và không quên dặn nàng đừng đi linh tinh, cái gì mà đừng đi linh tinh? Nayeon méo mặt, đúng là mình không thể thích con bé này nổi mà.

Nayeon thở dài, nhìn dòng người ra vào sân bay nàng mới ý thức được đây chính là lần đầu tiên nàng đi một mình đến một nơi xa xôi như thế. Chưa gì đã cảm thấy nhớ bố rồi.

Bỗng dưng cảm thấy hối hận khi quyết định đến đây quá.

“Chị là Nayeon?”

Nghe có người gọi tên Nayeon liền ngẩng đầu lên, là một người con gái mặc một chiếc măng tô màu nâu nhạt xuất hiện trước mặt, nàng nhận ra giọng nói này, đây chính là người 5 phút trước dặn nàng rằng đừng đi đâu linh tinh. 

“Em là Mina đúng không?”

Người đó gật đầu. Đây chính là Myoui Mina, bố nói đúng, em ấy thật sự rất giống cô Myoui. Nayeon đã từng nhìn thấy ảnh của cô Myoui rồi và nàng đồng ý rằng em ấy cứ như Myoui Sachiko nhưng là phiên bản trẻ hơn và có thêm nốt ruồi ở mũi với ở môi vậy.

Và Nayeon phải công nhận thêm một lần nữa: gen nhà này đỉnh thật.

“Dù em đã nói với bác Im là việc này rất bất tiện cho chị…” Sau khi giúp Nayeon chuyển hành lý lên xe, Mina lại bắt đầu nhìn nàng với ánh mắt vô cùng ái ngại.

“Không sao đâu, chị hay nghe bố nói ngày xưa cô Myoui đã giúp đỡ bố chị rất nhiều, thế nên việc này coi như là chị thay mặt bố trả ơn cho mẹ em, vậy thôi.”

“Vậy sao?”

Nayeon mỉm cười gật gật đầu, phải, đó chính là lý do mà nàng đồng ý đến đây, có điều, đó không phải là lý do duy nhất.

“Có khi… chính chị mới là người cần cô Myoui giúp đỡ.” Giọng nàng nhỏ dần, không biết người đối diện có nghe thấy hay không.

Ngoài những chủ đề xung quanh tình hình sức khỏe của các vị phụ huynh thì cả hai không còn gì để nói với nhau nữa. Vả lại quãng đường từ sân bay về nhà Myoui không hề ngắn, chỉ với vài câu hỏi thăm thì chắc chắn không thể lấp đầy bầu không khí ngượng ngùng trên chiếc xe này được.

Thay vì tìm chuyện để nói thì nàng chọn cách ngắm cảnh, muốn nhân dịp này chiêm ngưỡng đường phố ở Tokyo nhưng không hiểu sao tâm trí lại cứ rối bời. Trạc tuổi nhau còn không biết bắt chuyện như thế nào thì sau này khi đối diện với người lớn như cô Myoui thì nàng phải làm sao đây?

Từ nãy đến giờ Nayeon để ý rằng Mina cứ im lặng chống cằm nhìn ra bên ngoài hay là đang bận suy nghĩ gì đó nên cũng không muốn bắt chuyện với nàng chăng? Ừm, Nayeon thừa nhận là mình có lén nhìn trộm Mina một chút, với gương mặt thanh tú ấy thì nàng cũng phần nào hiểu được lý do tại sao bố lại thích cô Myoui Sachiko đến vậy. Thật sự nếu đó không phải là con gái của người phụ nữ họ Myoui ấy thì nàng sẽ không tiết kiệm lời khen mà thốt lên thành lời rằng “Nè, chị thấy em đẹp lắm.”

“Mặt em dính gì sao?”

Myoui Mina bất chợt lên tiếng làm Nayeon có chút chột dạ cúi đầu, hệt như một đứa trẻ bị bắt quả tang khi đang làm chuyện xấu.

“Kh-không, chỉ là đang ngắm cảnh ở phía bên đó thôi...”

Không thấy đối phương đáp lại, Nayeon nghĩ rằng những lời mình vừa bịa ra là vô cùng thuyết phục, dù sao thì nàng không phải là kiểu người không biết cách nói dối.

Nhưng đó là cho đến lúc Mina lên tiếng một lần nữa.

“Mỗi lần ngắm cảnh da mặt chị đều đỏ như vậy hết hả?”

“...”

Suy nghĩ lại rồi, có lẽ nàng không nên bắt chuyện với Myoui Mina thì hơn.

*****

Một giờ sau cả hai cũng đã đến nhà Myoui. Theo như lời Mina nói, cô Myoui hiện tại vẫn còn đang ở bệnh viện theo dõi sức khỏe, tầm 1-2 ngày sau mới có thể trở về nhà. Vậy nên việc mà Nayeon muốn làm ngay lúc này là được nghỉ ngờ sau gần một ngày trời làm bạn với phương tiện giao thông. 

Lần này nàng lại phải tiếp tục kinh ngạc về gia đình Myoui. Thời buổi này, giữa đất Tokyo mà vẫn có thể ở trong một căn chung cư rộng rãi, khang trang như thế, không những bộ gen, mà điều kiện tài chính của gia đình này cũng đỉnh thật sự. Vậy mà trước giờ Nayeon cứ mặc định gia đình Myoui chính là gia đình đúng kiểu hai mẹ con nương tựa vào nhau sống qua ngày trong một căn nhà nhỏ. 

Nayeon tự hỏi, tại sao chi tiết này không xuất hiện trong mấy câu chuyện của bố vậy?

“Chỉ có hai phòng ngủ thôi, mẹ phải ngủ riêng một phòng, nên chị sẽ ở chung phòng với em.” 

Thấy Mina vừa nói dứt nói dứt lời đã kéo một chiếc vali của mình vào trong phòng, Nayeon liền gật gật đầu loay hoay đem số hành lý còn lại theo sau.

Nhìn qua căn phòng này ít nhiều cũng có thể đánh giá được chủ nhân của nó là người như thế nào rồi. Nayeon âm thầm nhận xét, um trên tường chỉ có treo một bức tranh trừu tượng ngoằn ngoèo khó hiểu, cứ như thể được treo lên cho có vậy, chắc chắn đây là một người theo chủ nghĩa tối giản thực sự. Hơn nữa với gương mặt đó thì việc chưng diện có vẻ như không quá cần thiết với Mina thì phải, thay vì phấn son váy vóc như đa số những người con gái khác thì thứ đó lại còn ít hơn cả đống sách vở có ở trên kệ.

Phòng của Mina cũng không có quá nhiều đồ đạc linh tinh, những thứ cần thiết đều được xếp gọn gàng và chuẩn bị đầy đủ cho sự xuất hiện của Nayeon. Kể cả tủ quần áo Mina cũng đã thu xếp cho nàng phân nửa không gian để sử dụng.

Nayeon cau mày, một người mẹ có thể sinh ra một con gái chu đáo như thế, bảo sao bố không thích cho được.

Sau khi được Mina dẫn đi một vòng quanh nhà, điều đầu tiên mà Nayeon làm ngay lúc này chính là đi tắm sau đó ngã lưng lên giường và đánh một giấc thật dài. Tắm rửa sạch sẽ và thay một bộ quần áo dễ chịu, lúc này Nayeon mới tạm thời quên đi sự bỡ ngỡ ở một môi trường mới.

Trong lúc Nayeon đi tắm thì Mina nhận được một cuộc gọi từ mẹ, cô cau mày sau đó hít sâu một hơi rồi mới bắt máy, thật may khi cuộc gọi này nội dung chỉ xoay quanh về  Im Nayeon. Có thể thấy mẹ cô rất háo hức khi con gái của bác Im quyết định sang Nhật bầu bạn với mẹ, một việc mà chắc chắn Im Nayeon sẽ làm tốt hơn cô rất nhiều.

Đương nhiên ngay từ khi biết chuyện này Mina đã phản đối, dù mẹ với người đàn ông họ Im kia có vẻ rất thân thiết thì cũng không có nghĩa việc này là hoàn toàn hợp lý. Hoặc cũng có thể là vì trong bất cứ vấn đề nào, Mina và mẹ vẫn luôn có những mâu thuẫn.

Vừa nói chuyện xong, Mina đã thở dài tắt điện thoại và tùy tiện quăng lên bàn ăn. Thông báo tin nhắn đến từ Chou Tzuyu bất ngờ hiện lên, Mina không nhanh không chậm liền tắt màn hình.

Khi Mina đang đứng trong gian bếp thì tiếng bước chân của Nayeon đang bước đến đã cắt ngang dòng suy nghĩ hiện tại của cô.

“Chị có muốn ăn gì không?”

“Không… giờ chị chỉ muốn chợp mắt một chút thôi…” Nayeon dụi dụi mắt, di chuyển một quãng đường xa như thế, lên máy bay nàng lại không ngủ được vậy nên bây giờ cơ thể bắt đầu cảm thấy có chút rã rời.

Thế nhưng cái dạ dày phản chủ chết tiệt này không cho nàng làm điều đó một cách suôn sẻ. Đặc biệt là ngay sau khi Mina hỏi nàng thì nó đã thay mặt chủ nhân trả lời bằng một tiếng kêu hết sức chân thành. 

“Ok, vậy ăn xong rồi ngủ.” Nói xong Mina liền mở cửa tủ lạnh xem có thể làm món gì để đãi vị khách đặc biệt này, với lượng đồ ăn có hạn và khả năng nấu ăn cũng có hạn của mình.

Thật sự lúc này Nayeon chỉ muốn đi ngủ một giấc đủ dài để quên đi chuyện đáng xấu hổ vừa rồi, thà rằng cô ta cứ cười vào mặt nàng đi chứ đừng có trả lời theo cái kiểu như vậy.

Dù vậy nhưng Nayeon vẫn ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, dù sao người ta cũng đã có lòng. Trong lúc Mina chuẩn bị thức ăn cho mình, Nayeon tranh thủ nhắn tin với bố là đã đến nơi an toàn và đang chuẩn bị được ăn đồ ăn ngon. Không biết sao nàng dám khẳng định như vậy nữa, nhưng nếu là con gái của Myoui Sachiko thì chắc chắn sẽ nấu ăn ngon rồi.

Không lâu sau, Mina đã đẩy một đĩa đồ ăn đến trước mặt Nayeon, là cơm chiên cùng với một miếng trứng cuộn để bên trên chút tương cà.

“Là omurice?” Nayeon tròn mắt ngạc nhiên, món ăn này thực sự rất phổ biến nhưng nó phải thật khéo léo mới có thể làm được. Đúng là con gái của Myoui Sachiko.

“Ừm.”

Mina gật đầu rồi dùng dao cắt nhẹ, miếng trứng dần dần mở ra và phủ đều lên cơm. Chỉ với màn trình diễn nho nhỏ cũng đã khiến vị thực khách họ Im kia mắt chữ A mồm chữ O, cô phì cười, trẻ con.

Lúc này cô mới nhìn kỹ người ngồi đối diện, Nayeon mặc một chiếc áo phông trắng rộng dài gần như che hết đùi, để lộ đôi chân trắng dài khiến Mina có chút ngại ngùng rồi nhìn đi chỗ khác.

“Chị ăn đi, nguội sẽ không ngon.” Nói rồi Mina vội quay đi, bước thẳng về phía phòng ngủ.

“Em đi đâu thế?”

“Giúp chị xếp quần áo.”

Nayeon gật gù rồi bắt đầu thưởng thức  bữa ăn của mình, hoàn toàn không để ý đến những gì Mina vừa nói, cho đến khi ăn đến thìa thứ hai, não của nàng mới kịp tiếp nhận thông tin.

“Kh-khoan đã…” 

Nayeon vội vàng đứng bật dậy, lao về phía phòng ngủ, mặc kệ ngón chân bị va vào chân ghế đau đến mức muốn bật khóc. Cho dù cơm trong miệng làm cho sặc muốn chết đi sống, Nayeon đứng trứng cửa phòng ngủ phải bám chặt vào tường ho lấy ho để, trên tay còn cầm chiếc thìa chỉ thẳng vào Mina.

Còn người kia vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra thấy người ta đang trong tình cảnh như thế liền đứng dậy tiến đến, một tay đỡ người, một tay vuốt lưng.

“Có gì từ từ nói…”

“Cái đó…khụ khụ khụ.” Vừa mở miệng định nói thì cơn ho chết tiệt lại kéo đến.

“Cái nào?”

“Cái đó…khụ khụ…để tự làm… khụ khụ.”

Mina nheo mắt nhìn theo hướng ngón tay đang run rẩy của Nayeon, một chiếc vali nhỏ được mở ra để trong góc mà nãy đến giờ cô chưa hề đụng vào, có lẽ do lúc nãy đi tắm Nayeon đã quên kéo nó lại.  Cuối cùng hiểu ra mọi chuyện, vấn đề chính là Nayeon không muốn cô nhìn thấy thứ đó.

Nhìn gương mặt khó coi của Nayeon, Mina liền phì cười.

Mặt mũi Nayeon từ tím tái do ho quá nhiều chuyển sang màu đỏ vì quá xấu hổ, nàng vội vàng đóng vali “cạch” một cái, không biết nên nói gì chỉ biết mím chặt môi nhìn Mina với ánh mắt đầy uất hận.

Nhìn gương mặt khó coi của Nayeon, Mina không nhịn được mà phì cười sau đó liền lui ra, nếu tiếp tục ở đây, với tình huống này có khi chị ấy sẽ đánh mình mất.

Nayeon nhanh chóng điều chỉnh lại nhịp thở, rõ ràng là nàng không thể nào ưa nổi Myoui Mina mà.

===///===

Đào hố típ hơy 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro