END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..

Có lẽ trên đời này có rất nhiều người có một tuổi thơ không tốt đẹp mấy, không thể nói là không ai bất hạnh bằng Myoui Mina, nhưng những nỗi đau mà em đã trãi qua chắc ít người thấu...

Lớn lên trong gia đình không mấy hạnh phúc... đúng vậy tất cả là tại em, mang thai em là việc ngoài ý muốn, nói đúng hơn là tội lỗi.

Và vì sỉ diện, bố mẹ em phải buộc cưới nhau như một hình thức. Họ nói không thể bỏ em vì ông bà đã phát hiện.

Sau khi sinh em họ coi em không bằng súc vật. Họ bảo em là đứa con của cáo, có ở trên đời này để hủy hoại hạnh phúc của riêng của họ...

Em lặng người, không đáp.

Trước mặt mọi người thì đối tốt với em, nhưng sau đó thì sau? Họ chà đạp không thương tiếc, coi em như một con thú, đám người đó muốn em chết đi họ ép em ăn thuốc, uống nước bồn, không cho em bước vào nhà... mục đích duy nhất của họ để em chết đi nhưng vẫn có lí do làm cho họ vô tội.

Cũng như cha mẹ, họ hàng cũng phân biệt đối xử ở em. Mỗi câu họ thốt lên đều hướng đến cô bé đáng thương, họ cấm con cái mình tiếp xúc với em, còn bảo em đã bị nguyền rủa bởi con cáo đê tiện.

Em căm hận ánh mắt mà mọi người nhìn em, cách mà mọi người liên tục khinh bỉ, lăng mạ trong suốt 10 năm qua.

Em hận đến tận xương tủy...

Đôi lúc em muốn bọn người tàn nhẫn kia chết cả đi để em được yên nhưng rồi em lại cảm thấy có gì đó, nếu thật sự là lỗi do em....

Rồi có lẽ chúa đã nghe lời em nói, gia đình em bị sát hại vào đêm giáng sinh.

Từng người từng người ngã xuống trước mắt nhưng con bé vẫn không một tí cảm giác sợ hãi. Em chỉ nghiên mình thất vọng, có lẽ em đã được thoát khỏi cuộc sống này nếu như có mặt ở ngôi nhà của mình.

Rồi em cũng chấp nhận cuộc sống đầy bi thương của mình, sống một cách vô nghĩa.

Em tin chúa đã sắp đặt cả rồi, cuộc sống của em...

Còn có thể tiếp tục được nữa?

Nhưng trong thâm tâm của Mina, một phần nào đó...

Nó muốn sống...

Nếu ai đó đang ở đây...

Và một bàn tay đưa ra, đã cứu rỗi em khỏi cơn ác mộng kinh hoàng đó.

Em tìm đến ballet như một ước mơ thật sự.

Em có gia đình, có bạn bè, có người cùng em bên cạnh dưới cùng một mái nhà ấm áp.

Đây rồi, cuộc sống mà em hằng mong ước.

Rồi cũng như lời em nói.

"Định mệnh là định mệnh"

Vào một mùa đông, đầu em đau như bổ, não em bị tổn thương rất nặng. Chính là kết quả của tuổi thơ.

Em bất lực.

Tự hỏi

...ai đó sẽ cứu em chứ...

"Cuộc sống?" Có vẻ khá xa sỉ.

Em chỉ cười nhạt.

Cười cho cuộc đời bi kịch của mình.
Cười vì sự giả tạo mà chúa tạo ra...

Nếu ông thật muốn lấy đi cuộc sống của em thì vào 10 năm trước em mong là vậy. Nhưng bây giờ em có mọi thứ, em ước rằng sau khi tỉnh dậy tất cả chỉ là một giấc mơ...

Chỉ là trò đùa thôi.

...

Em nhìn người con gái bên ngoài, đang nói chuyện với bác sĩ.
Em yêu người con gái ấy.

Cô bước vào, đặt đóa hoa cẩm chướng vào lọ hoa trên bàn, rồi đùa với nó.

Em dõi theo từng hành động nhỏ của cô gái kia. Khóe môi tự cử động, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy của em hướng về cô gái lớn hơn đó, và cũng là người duy nhất được sở hữu.

Nayeon ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, nhẹ nhàng đưa tay lên vén vài lọn tóc còn sót lại trên khuôn mặt hoàn hảo của cô gái đối diện.

Chị nhẹ nhàng, ân cần, dễ chịu.

Em vẫn không rời mắt khỏi chị như thế, đôi khi môi còn hơi cong lên suýt thành một nụ cười.

Chị hỏi Mina có gì vui à.

Em không đáp, tiếp tục nhìn chị như thế, điều này đã quá quen thuộc với hai người.

Rồi cả hai cứ như thế và chìm vào im lặng một thời gian.

Mina đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh bằng việc em nói rằng cảm thấy được cái chết đang kéo tới.

Căn phòng đột nhiên trùng xuống, mang tới một không khí ngột ngạt khó chịu đến kì lạ.

Em quay mặt đi, cười buồn.

Nayeon không đáp, cũng không nhìn em. Cô biết Mina đang nói về vấn đề gì. Cô cũng vừa bàn với bác sĩ về bệnh tình của cô gái trẻ.

Cô thấy tiếc cho em, tuổi đời còn quá trẻ nhưng lại gặp căn bệnh quái ác.

...

Rồi thời gian trôi qua nhanh một cách kì lạ, thoắt cái lại đến mùa đông. Và bệnh của Mina cũng một nặng hơn trước.

Cô gái nhỏ ngày càng đối xử lạnh nhạt hơn, đã bao lâu rồi kể từ lần cuối mà Mina dành ánh mắt ôn nhu, dịu dàng đó với cô.

Đột nhiên cô cảm thấy cô đơn một chút...

Mina xoay người nhìn ra cửa sổ, em nói muốn được nhìn thấy hoa anh đào lần cuối.
Có thể cảm thấy rõ được sự khao khát của em như thế nào thông qua đôi mắt buồn đó.

Nayeon cúi đầu xuống, không dám đối diện với cô gái trước mặt. Cô sợ với tình trạng của em thì không được phép ra khỏi bệnh viện.

Đáp lại Nayeon, em chỉ Ừ một cách lạnh nhạt.

Thái độ của em khiến Nayeon lạ lẫm, cô bé dịu dàng, trìu mến trước đó của cô đâu rồi sao bây giờ chỉ còn lại một người bất cần như thế này, nó làm Nayeon cảm thấy sợ sệt và hơn hết cô cảm thấy vô cùng có lỗi với em. Một lần nữa Nayeon cảm thấy thất vọng vô cùng với bản thân.

...

2h khuya, Nayeon đột nhiên trở lại bệnh viện sau giờ thăm. Cô bảo là sẽ giúp Mina trốn khỏi đây để cùng ngắm hoa anh đào.

Đi trên phố, khá khuya nên cũng còn rất ít người nhưng vẻ đẹp của hoa không vì thế mà kém rực rỡ hơn tí nào.

Mina tận hưởng nó, nâng niu từng giây phút này như lần cuối cùng.

Rồi ánh mắt em gắn chặt lên người con gái kia. Em chiêm ngưỡng từng thứ một của cô gái lớn hơn thật kĩ, thật rõ vì em sợ sẽ không còn lần sau.

Rồi môi em hiện lên một nụ cười, nụ cười đúng nghĩa. Cứ thế em chỉ tiếp tục ngắm chị, ngắm khoảng thời gian cuối đời hạnh phúc của mình. Như thế em mới không bận tâm gì cả, thời gian cũng không còn nhiều để nghĩ về nó.

Mina đưa tay lên đỡ cánh hoa rơi xuống... chỉ là cánh hoa đơn giản cũng khiến cô cảm thấy đặc biệt vô cùng.

"Bởi những thứ sắp mất đi ta mới nhận ra nó đẹp dường nào."

...

Trên đường về em đã hỏi Nayeon nếu còn thời gian cô muốn làm gì nhất?

Nayeon dừng xe lăn của em lại một chút nhưng không đáp chỉ hỏi ngược lại em.

Mina bảo là muốn tỏ tình với một người tại chỗ này... còn nói thêm là đã yêu người rất lâu rồi nhưng không đủ can đảm.

Nghĩ đến đây đột nhiên Mina cảm thấy hạnh phúc. Phải, em muốn tỏ tình với cô, người đang đứng trước mặt em đây.

Em nói với chị là đã quá trễ rồi...

Đột nhiên bàn tay của Nayeon đan vào tay Mina, em cảm thấy được hơi ấm ở Nayeon truyền vào em, em có thể ngửi thấy mùi hương của chị và cả sự mềm mại của chị...

Nó thoang thoảng đâu đó, nhẹ nhàng , ngọt ngào và dễ chịu.

Chị nói rằng nếu em tỏ tình chắc chắn người đó đồng ý.

Người cô yêu lúc nào cũng thế kể cả khi thời gian có trôi qua đi chăng nữa thì chị vẫn là Im Nayeon, một Im Nayeon lúc nào cũng lạc quan.

Mina mỉm cười...

Vì một lí do nào đó, em đột nhiên nghĩ rằng chị đã nhận ra tình cảm của em dành cho đồ ngốc kia.

Và một tia hi vọng nào đó đã làm cho Mina thấy được mục đích sống của mình... một lần nữa.

...


Sau ngày hôm đó, Mina chấp nhận cuộc phẫu thuật.

Em muốn sống để tỏ tình với Nayeon dưới tán hoa anh đào kia.

Sẽ là không trễ đâu, phải không?

Xe của Mina từ từ đẩy vào phòng phẫu thuật.

Em nắm chặt tay Nayeon, ngắm thật kĩ người mình yêu lần nữa. Như thể em muốn ghi nhớ đến kiếp sau.

Ánh mắt của em nhìn người kia thật dịu dàng và tha thiết.

Tay em từ từ lỏng ra, mỉm cười lần nữa rồi dần tiến vào căn phòng kia.

...

Đã hơn 8 tiếng mà vẫn chưa động tĩnh. Mỗi lần bên trong đi ra là cô tự động gấp rút hỏi nhưng đáp lại vẫn là câu nói lạnh lùng của ý tá.

Cô bồn chồn, lo lắng. Đôi khi cơ thể còn run lên.

- Mina sẽ ổn thôi mà!

Nhẹ nhàng nắm bàn tay cô trấn an. Cô siết chặt bàn tay của Momo lại. Rút vào hõm cổ người kia.

- Không sao đâu, Mina là người tốt nên Chúa sẽ cầu nguyện cho cậu ta.

Momo ôm Nayeon vào lòng vỗ về.

Nhưng đó là thật sự có Chúa, ông sẽ cầu nguyện cho cô gái bất hạnh đó sống hay sao?... hay lại giở trò như những lần trước ông làm với em.

Chúa đem lại cho đời em bao nhiêu nỗi bi kịch trong cuộc sống này,.. rồi mang chị đến bên cạnh em như đền đáp tội lỗi mà ông gây ra cho em.

Có phải ông đã quá ích kỉ với em. Khiến em cảm nhận được tình yêu thứ mà từ 11 năm trước em đã chưa từng biết đến. Nhưng ông lại dừng ở đó. Cảm nhận vẫn cảm nhận, em không thể với tới nó và em không thể chạm vào nó.

Chúa à!!!...Tự hỏi có khi nào ông cảm thấy có lỗi khi gán lên đứa trẻ đáng thương kia bao nhiêu nỗi kinh hoàng như vậy hay không. Hay ông lại bảo ông vô tình như thế.

Chúa!!!..... thật sự có không?

.

..

Chiếc lá cuối cùng của đóa hoa cẩm chướng trong căn phòng cũ rơi xuống. Hoa đúng là rất đẹp nhưng đáng tiếc.. cũng như em.

Đêm hôm đấy cánh hoa cuối cùng cũng đã chấm dứt sự sống của em.

Mina, Myoui Mina không còn nữa rồi. Mãi mãi không quay lại.

Cuối cùng quyết định của ông vẫn là lấy đi em.

Myoui Mina là kẻ ngốc thật sự hay do sự vô tâm của người khác mới biến em thành kẻ ngốc.

Em biết bên cạnh Nayeon không chỉ mình em mà còn một người khác nhưng vẫn tiếp tục dành cho chị ánh mắt kia?

Em biết tình yêu của em với Im Nayeon đó chỉ là cảm xúc một người một hướng nhưng vẫn hi vọng một cơ hội?

Em biết mình không có can đảm nhưng lại cố chấp thử thách?

Em biết tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật chênh lệch rất nhiều nhưng vẫn quyết định tiến hành? Nếu em không làm phẫu thuật thì lẽ ra em đã sống thêm được ba năm, năm năm hoặc thậm chí lâu hơn...

Và cuối cùng em lại tin ở chúa, người trực tiếp khiến em ra nông nỗi???

Myoui Mina - cái tên đẹp thật nhưng tiếc là lại có một cuộc đời không đẹp như vậy...

Cuối cùng kẻ ngốc vẫn thua, Nayeon vẫn thuộc về Momo, cô vẫn không thực hiện lời hứa của mình....

Mina thật ngốc, Mina thật đáng thương....

... nhưng làm ơn đừng thương hại em...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro