1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


mina cảm thấy tồi tệ.

thật sự tồi tệ.

đã một tuần trôi qua rồi mà giọng em vẫn còn khàn, đầu vẫn còn đau như búa bổ và cả cục đờm to tướng kinh tởm vẫn đang từ chối thoát khỏi cổ họng.

em ho thật mạnh, nước mắt như muốn rơi xuống khỏi khoé mắt ngay lập tức. thật khó chịu, phiền phức, mệt mỏi. chỉ vì những trận ho kinh khủng như thế đã khiến em mất ngủ suốt mấy ngày nay.

em thấy lồng ngực chuẩn bị phồng lên, nhưng bỗng dịu lại khi cảm nhận được hơi ấm xoa lên lưng em đầy tình cảm. hai vai em thả lỏng, quay đầu lại phía sau, mina cằn nhằn. "em tưởng chị phải ở lại trường để họp hội đồng học sinh mà?"

mina nhăn mặt khi nghe thấy chính giọng của mình. nó yếu ớt, không phù hợp chút nào so với chất giọng lịch thiệp thường ngày của em. dù vậy nhưng sự xuất hiện của nayeon khiến em cảm thấy được an ủi. em mỉm cười trước cái xoa lưng.

bạn gái em cau mày, mắt nâu trầm chan chứa lo âu. "mina à", nàng nói, tay chuyển sang xoa bóp vai cho em, "chị lo cho em quá nên chị bảo chúng nó chị phải đi về"

mina khẽ gật đầu.

"với cả", nayeon cau có hơn áp mu bàn tay lên vầng trán nóng hổi của mina, "em phải nghỉ ngơi đi baby"

nàng nói đúng. mina nên nghỉ ngơi đi. cơn mệt mỏi kéo đến rồi và cả người em đang đau nhức, nhưng chỉ là em không thể ngồi yên được. bản thân mina tự khiến em phải bận bịu, nên em đã làm hết bài tập ở trường. lúc nayeon từ trường về đến nhà, mina đã hoàn tất chuẩn bị cho bài thuyết trình và đang sắp hoàn thành luận án phải nộp vào cuối tuần.

"vâng vâng em biết rồi" mina xua tay lung tung. "em sẽ đi ngủ sau khi làm hết bài, nhé?"

mắt nayeon nheo lại sau khi nghe câu trả lời.

eo ơi, không ổn tí nào.

"em sẽ đi ngủ bây giờ."

trước khi mina mở miệng từ chối, hai chân em đã không còn chạm đất. em kêu lên một tiếng khi cái người đầu vàng kia nâng em lên bế theo kiểu cô dâu như thể em nhẹ lắm. sao tự nhiên nayeon khoẻ vậy?

mina lộn xộn lấy lại thăng bằng, hai tay quấn quanh cổ nayeon để không bị ngã.

"c-chị ơi em tự đi được mà!" mina nói, hai má em đỏ phừng phừng như thể nó chưa đủ nóng vì cơn sốt.

nayeon nhẹ nhàng lắc đầu, vừa để phản hồi mina vừa để chỉnh lại lọn tóc vướng víu rũ xuống trước mặt. "không đâu"

"bỏ em xuố-" nayeon đã định từ chối và phản đối, nhưng bị ngắt quãng bởi một tràng ho. em nhanh chóng quay phắt đi, ho xuống tay của mình. sao mặt của nayeon sát thế nhỉ?

trước khi biết câu trả lời thì em bị bắt cóc về phòng ngủ rồi.

nayeon tì khuỷu tay xuống nắm cửa, đẩy hông mở cửa ra. với mina trên tay nàng tiến thẳng tới giường, sải bước đầy tự tin. thật sự để mà nói thì ngày nào nayeon chả tự tin bước đi. nhưng mà lần này thì khác.

mina quyết định không để cho sự tự tin đấy tiếp diễn.

em sẽ không xuống nếu không bắt nạt nàng.

di chuyển qua giường, mina cảm thấy nayeon nới lỏng tay. thay vì để người mình rơi xuống giường, em quấn chặt tay hơn quanh cổ nàng. em không phải người khoẻ nhất, với tình trạng này càng không, nhưng mà may mắn thay trọng lực luôn đứng về phía em.

"ugh!?!?" là tất cả những gì nayeon thốt ra khi mina kéo nàng xuống. cả hai hết hơi ngã xuống đệm. mina cười, ôm lấy nayeon trong ngực. em cúi đầu xuống, thì thầm vào tai nayeon, "em sẽ ngủ, nếu chị ngủ với em"

nayeon nhìn em, hai mắt mở to rồi lại cúi xuống vùi đầu vào vòng tay em để giấu đi hai chữ ngại ngùng. mina cười khúc khích nhìn nàng. tai nayeon ửng đỏ. thật dễ thương. cách nayeon đang suôn sẻ mượt mà thành một mớ lộn xộn vụng về dễ thương quá sức chịu đựng của mina.

rồi cổ họng em nhói lên khiến nội tâm em bức xúc.

một cách mạnh bạo, mina đẩy bạn gái em xuống khỏi người em

"gì chứ-" nayeon bất ngờ, cuộn tròn vào thành cục rồi ăn vạ. nàng bĩu môi giận dỗi nhìn người vừa bắt nạt mình đầy trách móc.

mina nhẹ nhàng cố an ủi nayeon trước khi quay mặt đi để ho lần nữa. lần này em khuỵu xuống giường, lồng ngực nở ra mỗi lần ho, nước mắt hơi ứa ra. mina thở dài. ốm đau phá mood quá nhỉ?

em tưởng là như vậy cho đến khi cảm nhận được đôi tay luồn qua eo, ôm lấy em vào vòng tay ấm áp. nayeon đặt cằm lên vai mina, sự bất mãn của em cũng vì thế mà bị xua tan.

"baby..." nayeon đưa một tay lên, nhẹ nhàng xoa má em. "em thật sự phải nghỉ ngơi mà". nàng ngả mình xuống giường, kéo theo mina.

"chị hứa sẽ ở bên em" nayeon dịu dàng cười, kéo chăn lên đắp cho cả hai. "nên là em ngủ đi nhé baby của chị". nàng đặt nụ hôn lên trán mina khiến má em ửng hồng.

thật lòng mà nói, mina muốn thay quần áo cho thoải mái, như đồ ngủ chẳng hạn. em không muốn áo mình bị nhăn, nhưng mà thôi kệ vậy em thích như này.

được một lúc, mina quyết định lăn khỏi người nayeon, nằm bên cạnh rồi ôm lấy nàng. ánh mắt lười biếng chạm nhau và hơi thở đều đặn ấm áp lấp đầy căn phòng. thật yên bình.

mina không muốn phá hỏng bằng cách ho vào mặt nayeon.

em thật sự không muốn.

nhưng họng em ngứa kinh khủng. em nhắm chặt mắt, môi mím chặt để ngăn không cho cảm giác đấy đến.

"làm thế trông dở hơi lắm mina" nayeon thích thú thì thầm.

mina hé mở mắt nghe giọng của nàng, hơi giật mình. em không nhận ra rằng nayeon đã tiến tới gần như nào. cơn buồn ho đã lắng xuống và mina giờ chỉ đang nín thở. gương mặt cách nhau vài inch và em có thể cảm nhận được hơi ấm từ môi nayeon phả lên da em. nhắc đến mỗi, mắt mina có vẻ hơi để ý đến chúng. để ý chúng căng và mềm như thế nào. em muốn hôn, nhưng không muốn chủ động.

và em cũng không cần chủ động.

nayeon khẽ nâng lấy cằm em, khoảng cách đã rất gần rồi và mắt em nhắm hờ.

bỗng một tia sáng loé lên trong đầu em, rất đầy lòng thương. tay em vụt chui ra khỏi chăn, ôm lấy hai má nayeon đẩy ra.

"ơ!"

"chị sẽ ốm theo em mất ngốc ạ". mina cau mày, quay lưng lại với nayeon. giờ em mới nghĩ ra, là sự xuất hiện của em đang đe doạ sức khoẻ nayeon. lẽ ra hai đứa không nên ấp nhau như này dù cả hai đều rất muốn. "em ngủ một mình cũng không sao đâu"

nếu mina quay mặt lại nhìn nayeon, chắc chắn nàng đang giận.

nayeon rúc lại gần hơn, úp lấy mina như thìa lớn. "nhưng mà minaaa" nàng nói nhỏ lên tóc em, "chị muốn ở lại và ngủ cùng em"

"chị có chắc chị là sinh viên y dược không?" mina thở dài, cố ngó lơ bàn tay kia lại ôm lấy eo em. "chị có biết chị khờ lắm không?"

"chị không quan tâm" nayeon trả lời. hơi ấm của nàng phả lên cổ em khiến mina rùng mình. "bây giờ chị muốn ở cùng em"

"quá cứng đầu..." mina lẩm bẩm, dù giọng nghe như phản đối nhưng khoé môi lại hơi nhếch lên cười. em quay lại nhìn nayeon. "được rồi, chị ở lại đây đi"

tay nayeon mò lên má em nâng niu, vươn người tới muốn hôn lấy mina

dù vậy thì hai đôi môi vẫn không gặp nhau.

lông mày nàng nhíu lại vì bị gián doạn bởi lòng bàn tay mina lần nữa.

"không hôn lên môi" mina nói, giọng chắc nịch như ra lệnh. "làm thế chị sẽ ốm mất."

ngay lúc mina cất lời, nayeon đã khẽ cằn nhằn phản đối và bĩu môi để mina biết có người đang buồn. giống như lần mina từ chối mua kẹo dẻo ở tạp hoá vì "chị ơi, nhiều đường quá không tốt đâu..."

ừ nhưng mà một nụ hôn thôi cũng không sao đâu đúng không? mina thật sự không thể từ chối người yêu tuyệt vời khi nàng ấy nhìn em với đôi mắt cún con và đôi môi phụng phịu.

mina thở dài. "thôi được rồi chỉ MỘT cái thôi"

nayeon cười híp mắt, hai chiếc răng thỏ lộ hết ra.

-

"em bảo rồi" mina cằn nhằn, khẽ thổi lên thìa đầy cháo gà. "nói aaa nào máy bay đến rồi đây"

"thôi điii" nayeon nhìn, nhắn nhó như chê cái âm thanh động cơ máy bay mà mina tạo ra. không phải vì không giống tiếng máy bay mà vì con virus trời đánh.

nàng miễn cưỡng nghe lời, để mina bón cho mình. "nụ hôn đấy xứng đáng mà-" nayeon ho liên tục, tay với sang bịch giấy trên bàn.

"chị nói thế suốt mà" mina khúc khích, nhẹ nhàng giúp nayeon lấy giấy và lau mũi cho nàng.

'"mina" nayeon nói khẽ.

"sao thế baby?"

"thế chị có được nhận nụ hôn chúc sức khoẻ không?"

lần này thì nayeon vô vọng thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro