Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn viên bệnh viện bắt đầu trở nên ồn ào khi những  đám phóng viên vây quanh cửa phòng bệnh viện của Nayeon.Họ chen nhau để chụp được ảnh của Chủ tịch tập đoàn Im.
"Sao bên đó ồn vậy hả bác sĩ Son" bác sĩ với mái tóc màu nâu buột cao hỏi cô bác sĩ lùn hơn mình cái đầu .
"Nghe nói cô chủ tịch nổi tiếng gì đó mới vừa nhập viện.Còn trẻ mà phải nhập viện sớm thế nhỉ.Haizz"
Cô bác sĩ tóc nâu gật gù:"Chà chắc trưởng khoa sẽ mệt đây"
"Đương nhiên rồi"
Họ nói một lúc thì cũng đi vào quán coffe gần đó
Cô bác sĩ Son lên tiếng hỏi cô bạn mình"Nè Myoui Mina nghe Irene nói hôm bữa cậu hôn cô nào dưới sảnh bệnh viện đó nha"
"Ai cơ " Mina giả ngu như không biết gì
-Đừng giả ngu với tớ.Nghe nói là một cô em quyến rũ nào đó với body chuẩn khỏi chê.
-Cậu muốn Irene xé xác cậu hả.
-No no no.Mà nói cho mình nghe đi .
-Một cô em mình mới quen ở bar.
Mina thở dài nói rồi nhấp một ngụm cà phê
-Cậu định như vậy đến khi nào đây Mina.
Son Wendy nhìn bạn mình với ánh mắt thương xót
-Đến khi Im Nayeon bị lãng quên trong tâm trí của tớ . Tới lúc đó mình sẽ nghe lời cậu.Nhưng cậu thừa biết chuyện đó sẽ không xảy ra mà đúng không.Cho nên đừng hỏi mấy câu vô nghĩa đó nữa.
-Được rồi tớ sẽ không hỏi nữa. Nhưng cậu đừng tới bar đó nữa và  đừng có quen mấy người đó nữa không tốt đâu.Nha nha
Bác sĩ Son lại giở trò con bò để năn nỉ cô bạn
-Coi như tớ chưa nghe gì nha . Đi đây
Rồi Mina nhanh chóng chạy về bệnh viện nhanh như gió.Để một người đầu bốc hỏa trong quán.

Tại bệnh viện
-Bác sĩ Myoui cô đi theo tôi nhanh lên
Cô y tá chạy nhanh tới chỗ Mina hối thúc cô
- Gì vậy?
- Trưởng khoa đang đi công tác nên ko có ở đây. Có một bệnh nhân đang cần cô chăm sóc. Cô ấy bị viêm dạ dày .
- Ừ dẫn tôi đi
Họ chạy nhanh tới phòng bệnh đặc biệt nhanh nhất có thể.
Phòng 110
-Phòng này thưa bác sĩ .
-Ừ cảm ơn cô, cô đi làm việc đi
Khi cánh cửa phòng bệnh mở ra , Mina tròn xoe mắt nhìn người đối diện,Nayeon cũng quay lại nhìn ai phá giấc ngủ của mình. Nayeon như không tin vào mắt của mình . Họ hoảng hốt nhìn nhau nhưng chẳng ai nói với ai cứ nhìn nhau như vậy. Hai người vô thức gọi tên nhau.
-Myoui Mina là em sao ?
Nayeon bước xuống giường muốn đi lại ôm Mina thật chặt nhưng câu nói của Mina đã khiến cô khựng lại,
-Cô đứng im đó đi đừng qua đây.
-Em sao vậy hả?
Nayeon từ từ bước tới bên người cô hằng mong nhớ
-TÔI BẢO CÔ ĐỨNG IM MÀ
Mina hét lớn lên
Rồi không gian lại chìm vào yên lặng
-Tôi không biết vì sao cô lại xuất hiện ở đây, nhưng cô đừng quên tôi với cô là hai người xa lạ. Tôi sẽ làm tròn tránh nhiệm của một bác sĩ và tôi mong chúng ta sẽ không đi quá xa.Tôi sẽ điều trị cho cô rồi sau đó mong cô đừng làm phiền tôi nữa .
Nói xong Mina chạy một mạch ra khỏi phòng để lại một Nayeon đau đớn vô cùng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minayeon