Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Ngày nắng không ấm

Author: Thế Nhi

Disclaimer: Không ai trong fic thuộc về tôi.

Pairings: Minayeon, JeongMi

Rating: G

Summary: Nhìn những tia nắng cứ thi nhau nhảy múa trên trái tim mình, Nayeon chợt nhận ra nó đã thôi không còn có thể sưởi ấm cho trái tim mình nữa.

Category: Angst, fluff, OOC.

Note:

- Mình nảy ra ý tưởng của fic này sau khi xem phim Tâm lý truy hung. Nội dung fic không có gì giống với nội dung phim, chỉ là mình dựa vào căn bệnh của nhân vật Đổng Nhật trong phim để tạo nên cốt truyện của fic mình thôi.

- Trong fic Mina bị mắc hội chứng rối loạn phổ tự kỷ. Người mắc hội chứng rối loạn phổ tự kỷ là những người yếu kém, gặp trở ngại trong khả năng giao tiếp. Những người mắc hội chứng này hầu hết đều không khác gì với người bình thường, nhưng họ lại không nhận thức được cảm xúc của người khác, không ứng xửng khéo léo, dẫn đến cuộc sống của họ sẽ khác với mọi người rất nhiều. Ngoài ra, vì hội chứng này có thể ảnh hưởng đến khả năng học tập, tư duy và giải quyết vấn đề của họ, họ có thể gặp khó khăn khá nghiêm trọng trong những việc này, hoặc là trở thành một người cực kì thông minh. Nói gọn thì nếu như bệnh không ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng học tập và tư duy của họ thì họ chẳng khác người bình thường là bao, nhưng về việc giao tiếp và ứng xử họ vẫn gặp khó khăn. Họ không hề biết cảm xúc của đối phương, như họ có thể chọc giận đối phương, làm đối phương buồn mà không hề hay biết, điều này ảnh hưởng đến mối quan hệ xung quanh họ rất nhiều. Việc này nói ra thì có vẻ nhẹ nhàng như thực tế nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của người bệnh và những người xung quanh.

- Dongsaeng babo nghĩa là những người ngốc vì em của mình, cực kì bảo vệ em mình và sẵn sàng làm mọi thứ vì em của mình.


-----

Mọi người ai ai cũng bảo rằng gia đình Hirai là một gia đình thật hoàn hảo, Momo là một cô bé vô cùng may mắn. Cô có một người bố giỏi giang, mẫu mực và luôn yêu thương vợ con, một người mẹ hiền hậu, đảm đang, luôn chăm sóc chồng con thật tốt. Và họ cũng thật may mắn khi có được một người con gái ngoan hiền, hiếu thảo và giỏi giang như Momo. Mọi người ai ai cũng ghen tị với hạnh phúc của gia đình họ.

Nhưng có một điều mãi họ vẫn không thể hiểu vì sao gia đình vốn dĩ đã hoàn hảo và hạnh phúc như họ mà ông bà Hirai lại quyết định nhận nuôi một cô bé bị rối loạn phổ tự kỷ.

Ông bà Hirai vẫn thường hay đi làm từ thiện, họ cứ vài ba tháng là lại đến thăm những trại trẻ mồ côi, những ngôi trường nuôi dạy trẻ khuyết tật, và cả ngôi trường nuôi dạy trẻ bị tự kỷ nữa. Ở đó họ đã gặp Myoui Mina, một cô bé bị rối loạn phổ tự kỷ.

Khi ấy ông bà Hirai thấy Mina tám tuổi ngồi ở một cái bàn trong kẹt, một bên là cuốn sách gồm những đề toán khó, một bên là một cuốn tập trắng, em cứ hí hoáy giải mấy bài toán. Mấy cô trong trường bảo rằng Mina tuy bị bệnh nhưng lại vô cùng thông minh, lúc nào cũng đạt điểm tuyệt đối và đứng nhất lớp, em đặc biệt thích làm toán. Ông bà Hirai cứ như thế quan sát cô bé làm toán rồi nụ cười tươi sáng bừng cả một góc trời mỗi khi giải được một bài toán làm hai người lớn cảm thấy thật đáng yêu.

Và cứ thế mỗi cuối tuần cả hai đều đến thăm Mina thì mới biết thêm về cô bé. Giống như việc so với những đứa trẻ khác trong trường, Mina có vẻ may mắn hơn vì bệnh của em không quá nặng, nhưng nó vẫn ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của em. Giống như việc em vốn dĩ đã từng có một người bố, một người mẹ yêu thương, quan tâm em dù em có bệnh tật ra sao, nhưng sau đó một tai nạn giao thông đã cướp mất họ đi, cướp đi luôn hạnh phúc nhỏ nhặt còn xót lại trong đời em. Giống như việc tuy bị hạn chế về việc giao tiếp nhưng em vẫn thật đáng yêu, lễ phép và em cũng có những ước mơ, hoài bão cho riêng mình.

Mà không chỉ hai người lớn, ngay cả Momo khi ấy chỉ mới chín tuổi, được bố mẹ đưa đến thăm Mina, khi về cũng nói rằng Mina đáng yêu như thế này, Mina đáng yêu thế kia, Mina giỏi lắm, nhỏ hơn Momo mà còn giải được cả những bài toán trên lớp mà Momo không biết giải. Và thế là ông bà Hirai biết rằng đứa con gái ruột này của cả hai chắc sẽ không hề phiền lòng nếu có thêm một người em đâu.

Và như thế, Mina trở thành con của ông bà Hirai còn Momo thì có thêm một đứa em. Mina giống như là bảo bối của gia đình. Ông bà Hirai chăm sóc em hết sức tận tình, xem em như đứa con họ đứt ruột sinh ra, đến nỗi Momo đôi khi cảm thấy ghen tị phải thốt lên rằng "Nhiều lúc con thấy Mina còn giống con ruột của bố mẹ hơn đó" khiến hai người lớn cười ầm lên.

Nhưng chỉ là đùa giỡn vậy thôi, Momo thật sự không hề cảm thấy ghen tị với đứa em "từ trên trời rơi xuống" này một chút nào. Ngược lại, cô lại còn vô cùng yêu thương, bảo bọc đứa em này. Chỉ cần có ai làm tổn thương Mina, dù chỉ là một chút thôi cô cũng đã vô cùng lồng lộn lên rồi.

Chẳng hạn như năm lớp mười, Mina đi học bị bắt nạt, Momo biết được liền lên mặc kệ mọi chuyện, đi kiếm bọn đó "tính sổ". Kết quả đánh nhau đến mức bị kỉ luật, ảnh hưởng không ít đến kết quả học tập cuối năm của Momo, và đó cũng là lần đầu tiên một học sinh nổi tiếng ngoan hiền mẫu mực như Momo bị kỉ luật.

Hay là những lúc những học sinh trong trường trêu chọc Mina khi biết được bệnh của em, Momo đã tức điên lên và quát đám học sinh đó ngay giữa sân trường mặc kệ có bao nhiêu bạn bè và thầy cô đang nhìn.

Những người quen của gia đình Momo, mỗi khi nhắc đến Mina đều là dùng hai từ "em nuôi", "con nuôi" và Momo cảm thấy thật ghét cái từ "nuôi" đó. Bởi vì đối với cô, Mina không phải là "em nuôi" mà đã từ rất lâu, cô đã xem em như người thân trong gia đình, xem em như là người mà mẹ cô đã sinh ra, xem em như một người em ruột. Gia đình cô là một gia đình có bốn người, cô, bố mẹ cô và em gái cô là Mina. Chỉ vậy thôi.

-----

Momo ngồi trong xe đang đậu đối diện cổng trường, tìm kiếm trong từng tốp sinh viên tan học em gái mình nhưng mãi đến lúc dòng sinh viên dần thưa thớt cũng không thấy người mình muốn tìm nên cuối cùng lấy điện thoại ra, hí hoáy nhắn tin cho em.

Em vẫn chưa tan học sao? Không có chuyện gì chứ?

Ngày còn nhỏ, Mina rất thích làm toán. Trong khi mấy đứa trẻ cùng tuổi thích xem phim hoạt hình, chơi búp bê thì Mina lại thích giải toán. Em cứ suốt ngày đòi bố mẹ mua cho mấy cuốn sách về mấy đề toán khó ngồi giải. Giải xong hết lại kéo áo cô hỏi cô có bài toán khó nào không thì em giải giúp cho. Và quả thật là em giải được, thế là Momo không cần phải đau đầu suy nghĩ về cái bộ môn mà cô ghét cay ghét đắng, lại còn giúp em gái mình được vui. Lớn thêm một chút, Mina lại thích máy tính. Em suốt ngày đòi bố chỉ cho về mấy cái phần mềm trên máy tính này nọ. Cả mấy cái game có trong máy, trò nào Mina cũng chơi thắng cả.

Vừa thích toán lại thích tìm hiểu về máy tính, Momo đã từng nghĩ Mina sẽ nối nghiệp bố mình là làm lập trình game, sau này sẽ vào công ty game của bố giúp đỡ. Không chỉ cô mà bố mẹ cô cũng đã nghĩ vậy, mãi cho đến sau này, Mina nói muốn học vẽ. Và sau nhiều năm học tập, họ thấy Mina nộp đơn thi vào ngành Thiết kế thời trang của Đại học Quốc Gia Seoul.

Việc Mina theo học thiết kế thời trang cả nhà không ai phản đối vì Mina thật sự có khiếu trong việc tạo ra những bộ trang phục độc đáo và đẹp mắt. Nhưng khi em bước chân vào giảng đường đại học rồi thì mới nảy sinh ra nhiều vấn đề, bởi vì Mina không giống với những người khác.

Dù rằng suốt từng ấy năm, em vẫn luôn điều trị bệnh, vẫn thường xuyên đến gặp bác sĩ tâm lý nhưng cũng chỉ có thể giúp em hoà nhập với cuộc sống tốt hơn, còn việc chữa khỏi là không thể nào, nên đôi khi nó cũng đã gây ra những rắc rối không nhỏ cho Mina.

Chẳng hạn như khi ở đại học sẽ không thể tránh khỏi những lần làm việc nhóm, và ngành học của Mina lại càng không thể tránh vì tần suất làm việc nhóm của nó là khá nhiều. Và dù Mina rất giỏi nhưng việc em không giỏi trong ứng xử, giao tiếp nên đã gây ra rất nhiều khó khăn trong khi làm việc với những bạn cùng nhóm. Và kết quả là đã có lần Mina "chọc tức" một người cùng nhóm khiến cô bạn ấy kích động và xíu nữa thì ra tay đánh em, may là những người xung quanh đã ngăn lại.

Và việc này xảy ra không chỉ một lần khiến gia đình Mina có chút lo lắng cho em và sợ nó sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập của em. Cuối cùng, Momo quyết định bỏ nhiều thời gian hơn cho đứa em gái này của mình bằng việc mỗi ngày đều nhắn tin dặn dò, thăm hỏi tình hình trong lớp, đồng thời dù bận đến mấy cũng tranh thủ thời gian đi đón em tan học vào những ca học buổi chiều.

Chị đừng lo, không có gì đâu. Có bạn học hỏi em một vài vấn đề nên em nán lại để chỉ cậu ấy. Em cũng sắp ra rồi.

Momo nhận được tin nhắn liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó chọn một cái game trong điện thoại ngồi chơi trong khi chờ Mina. Cái game này được phát hành hồi đầu năm, Mina với Momo thích lắm. Lúc đó đã thách đấu xem ai "về nước" cái game này trước thì phải dẫn người kia đi ăn một chầu. Và kết quả là hai tháng trước Momo đã dẫn Mina đi ăn một chầu cua sốt cay, còn cái game đến bây giờ Momo vẫn còn chơi mãi chưa xong.

Mà nhắc tới cái lần ăn cua sốt cay lúc đó mới là vui. Khi ấy là lần đầu tiên Mina được ăn cua sốt cay, lúc đó con bé ăn chảy hết nước mắt nước mũi, tèm nhem trông còn chẳng xinh đẹp gì nữa. Đã vậy còn mở miệng trách móc Momo "Chị đáng ghét quá, dẫn em đi ăn mà ăn món cay vậy, chị là đồ đáng ghét." Ấy vậy mà có mấy lần rảnh rỗi, cô rủ em đi ăn thì cũng được khoảng ba, bốn lần gì đó em đòi cô đưa đến quán đó ăn cua sốt cay nữa. Và sau đó lại khóc lóc, vừa ăn vừa nói rằng cô là "đồ đáng ghét." Quả thật vô cùng đáng yêu.

Tiếng cửa xe mở, sau đó một người bước vào ngồi cạnh nhưng Momo vẫn mặc kệ mà chăm chú vào trò chơi của mình, một phần vì cô đang chơi dở vòng quan trọng không thể dừng lại được, và một phần vì cô biết người vừa bước vào xe là ai.

"Chị vẫn chưa chơi xong trò này nữa sao?"

Nếu ai ở trong hoàn cảnh "thua cược" như Momo mà nghe được câu này thì đều nghĩ nó có ý nghĩa mỉa mai châm chọc. Nhưng cô biết rõ tình cách và tình trạng của Mina, cô sẽ thấy nó vô cùng bình thường, hoàn toàn không có ý gì gọi là châm chọc. Nó chỉ đơn giản là một câu hỏi thông thường mà thôi.

"Yass!"

Momo la lên một tiếng trong sự hài lòng khi vừa vượt qua được cái vòng mà suốt mấy tuần cô vẫn không thể nào qua được.

"Chị xong rồi. Còn hai tiếng mới tới giờ hẹn với bác sĩ Lee, chúng ta đi ăn gì trước đi."

Cuối cùng Momo cũng quay sang nhìn Mina, người từ lúc bước lên xe đã luôn chăm chú nhìn về phía cô với ánh mắt thích thú.

"Em muốn ăn cua sốt cay."

Mina vừa nói vừa cười, nụ cười hở lợi quen thuộc. Momo có nói rằng nụ cười của Mina rất đẹp chưa. Nếu chưa thì giờ Momo đã nói rồi đấy, vì nụ cười của em thật sự rất đẹp. Nụ cười mà người ta vẫn hay nói là nụ cười toả nắng ấy. Vừa sáng vừa xinh đẹp lại vô cùng đáng yêu và tạo cho người đối diện một cảm giác gì đó ấm áp.

"Cua sốt cay sao? Ăn rồi thì đừng có khóc lóc nói chị 'đáng ghét' như mấy lần trước đấy nhá."

"Không có đâu mà, chị Momo của em là đáng yêu nhất quả đất mà."

Momo cười đến dung túng, mà hầu như cái gì liên quan đến Mina cô đều dung túng em như thế. Mấy lần trước đi ăn cô cũng nói thế với Mina và lúc nào em cũng bảo sẽ không có chuyện đó đâu, nhưng khi ăn rồi thì nước mắt cứ tự nhiên mà chảy vì cay quá và lại kêu tên cô kèm sau cái tính từ "đáng ghét" quen thuộc kia.

"Được rồi. Chúng ta đi ăn cua sốt cay."

-----

Chiều thứ bảy trời đẹp, Mina không có lịch học nên ở nhà bám dính lấy Momo như mấy con Koala bám dính lấy cây bạch đàn, đến nỗi dù bố mẹ đã lên tiếng nhưng mà em vẫn không chịu buông bà chị đang mặt nhăn mày nhó đến đáng thương của mình ra. Tất cả chỉ là do em thấy rất háo hức khi nghĩ tới việc sắp được gặp lại Nayeon.

"Chị đã nói là Nayeon đang trên đường đến đây, sắp tới rồi mà. Em buông chị ra đi, em có biết là em nặng lắm không hả nhóc?"

Momo khổ sở nói, hôm qua sau khi đi gặp bác sĩ Lee về, Momo đã báo cho Mina biết rằng Nayeon mới tuần trước đã về nước, hôm nay sẽ đến chơi với gia đình. Và thế là từ tối hôm qua Mina cứ bám dính lấy cô hỏi nào là "chị Nayeon về thật sao", "chừng nào chị ấy mới đến nhà mình chơi", "mấy giờ thì chị ấy đến hả chị" khiến cô khổ sở như sắp chết tới nơi.

Nayeon là tiền bối trung học của Momo, học trên cô một lớp và cũng là người bạn thân chí cốt của cô. Cô đã quen nàng từ năm mười hai tuổi bởi vì bố mẹ hai bên vốn dĩ cũng là bạn thân của nhau. Nayeon cũng rất thân thiết với Mina, nếu không muốn nói thì nàng chính là người chị mà Mina cực kì, cực kì thích.

"Nhưng mà em nhớ chị Nayeon quá, em muốn gặp chị ấy ngay."

Năm Nayeon mười bảy tuổi đã theo bố mẹ sang Mỹ định cư, khiến cho cô bé mười lăm tuổi Mina lúc đó buồn rười rượi. Bởi vì Mina thích Nayeon lắm. Mỗi khi bố mẹ hay Momo bận rộn thì luôn nhờ nàng chăm sóc em, chính vì thế có thể nói rằng ngoại trừ gia đình thì người thân nhất với Mina chính là Nayeon.

Mà Nayeon với em thì hợp nhau lắm. Giống như việc Mina rất thích ăn kem trà xanh, cái vị kem mà chỉ có mười phần trăm dân số thế giới thích ăn. Mina không hiểu lí do vì sao mọi người xung quanh em ai ai cũng chê kem trà xanh, ngay cả bố mẹ và Momo cũng không thích nó trong khi đối với Mina nó chính là vị kem ngon nhất trên đời này. Thế nên khi tìm được một người cũng đam mê vị kem này trong số những người không thích nó là Nayeon thì Mina vô cùng sung sướng, tối ngày cứ đòi nàng dẫn em đi ăn kem trà xanh mãi thôi. Mà Nayeon vốn dĩ là một người dễ tính, lại vô cùng yêu thương cưng chiều Mina nên hễ em muốn là dẫn đi. Thậm chí có lần nàng cùng Mina ăn đến tận năm cây kem khiến cả hai đều bị đau họng rồi còn ho suốt cả nửa tháng mới hết.

Hay giống như việc Nayeon rất hay dẫn em đi ăn mấy món ăn đường phố, đơn giản mà ngon ngon. Giống như là tteokbokki này, hai đứa không đứa nào biết ăn cay, vậy mà vẫn thích ăn. Nàng một miếng, em một miếng, đút cho nhau ăn, xong cay quá chảy cả nước mắt vậy mà vẫn cười hì hì. Cả món bánh cá Odeng nữa, món này thì không có cay, nhưng mà nóng lắm, vậy mà Nayeon cứ để nóng vậy không thổi gì hết cắn một miếng lớn xong rồi là hít hà vì nóng, cái miệng cứ đớp đớp khiến Mina bật cười ha hả. Còn cả kẹo bbopki nữa, Nayeon dở lắm, lần nào cũng làm bể hết, không giống như Mina, toàn tạo hình thành công cho kẹo thôi. Khi ấy nàng sẽ giận dỗi còn em thì cứ ngơ ngơ ra không biết nàng giận cái gì.

Có điều Nayeon trong kí ức của Mina chỉ liên quan tới mấy lần đi chơi ăn uống cùng nhau thôi đâu. Mina còn nhớ cả khuôn mặt xinh đẹp cùng nụ cười răng thỏ đáng yêu của nàng nữa. Thật ra ban đầu Mina không có biết hai cái răng đó được gọi là răng thỏ đâu, nàng chỉ thấy sau răng cửa của Nayeon lớn vậy mà đáng yêu ghê, có mấy người bạn trong trường cũng có răng cửa lớn như nàng vậy mà em lại không thấy nó có gì đặc biệt hết. Mãi về sau này, được Momo giải thích em mới biết rằng hai cái răng cửa mà lớn thế thì người ta gọi là răng thỏ bởi vì thỏ cũng có hai cái răng lớn vậy. Mina thấy cũng đúng, vì thỏ cũng đáng yêu giống y như là Nayeon vậy.

Nói tóm lại, Nayeon trong kí ức của Mina là một người chị đáng yêu, có sở thích giống em và còn vô cùng yêu thương cưng chiều em giống như Momo vậy. Thế nên ngày mà Nayeon cùng bố mẹ sang Mỹ định cư, Mina đã buồn bã mất mấy ngày, vì đã không còn có ai dẫn em đi ăn kem tới mức đau cổ họng, không còn ai giống em đi ăn mấy món đường phố ngon ngon mà không có no bụng tí nào. Mà em cũng không còn được thấy hai cái răng thỏ đáng yêu dễ thương của chị nữa.

Hôm qua, lúc Momo nói rằng Nayeon đã về và sẽ đến nhà chơi, Mina đã rất vui mừng, em thấy xao xuyến ở trong lòng. Nghĩ đến việc lại được thấy khuôn mặt xinh đẹp đó, thấy nụ cười lộ răng thỏ đáng yêu đó, thấy người mà em cho là "tâm đầu ý hợp" với bản thân, Mina cảm giác như có mấy cái con gì đó bay lượn trong lòng mình, tim giống như là muốn nở ra những cánh thuỷ tiên xinh đẹp, em thấy lòng mình ấm áp hơn là bao nhiêu.

Cuối cùng thì tiếng chuông cửa cũng vang lên, Mina thôi không đu bám Momo nữa, miệng chỉ kịp nói một câu "Chị Nayeon đến rồi" sau đó chạy nhanh ra ngoài mà mở cửa.

Bốn giờ chiều, trời vẫn còn vương nắng, Mina mở cánh cửa ra, nắng chiếu vào trong, nhưng người đứng trước mặt em đây đã che hết một phần nắng. Mina không thể thấy rõ khuôn mặt của người đứa trước mặt mình đây, vì nắng chói quá mà mắt em lại yếu nữa, em chỉ thấy rằng dáng người nàng nhỏ hơn em một chút, và khá là ốm nữa.

"Mina, em có nhớ chị không?"

Cuối cùng nàng cũng tiến lên một chút, nắng không còn gây khó khăn cho Mina trong việc ngắm nhìn khuôn mặt nàng nữa. Nayeon của năm mười bảy tuổi rất xinh đẹp, nhưng là xinh đẹp theo cái kiểu đáng yêu, dễ thương của một người chị hàng xóm nhà bên, thân thiện và dễ gần. Nayeon của năm hai mươi lăm tuổi cũng thật xinh đẹp, nhưng bây giờ vẻ đẹp đó mang chút sự trưởng thành, sắc sảo, rất mê lòng người.

Nhưng dù là xinh đẹp thì cách nào, Mina vẫn thấy nụ cười của Nayeon vẫn không hề thay đổi. Vẫn rất đáng yêu, vẫn rất xinh đẹp, vẫn là nụ cười mà em rất thích.

Mina đưa tay lên lồng ngực bên trái, cảm nhận trái tim mình. Em có cảm giác như cảm giác đó đã trở lại. Tim em dường như lại đập nhanh hơn một tí, những bông hoa dường như đang nở trong lòng em, và dường như đã có hàng trăm hàng ngàn con bướm đang bay lượn trong bụng của em.

Bởi vì Mina tuy lớn xác nhưng tính tình rất trẻ con, suy nghĩ cũng rất trẻ con. Là do bệnh khiến em như thế hay là bản chất em đã như vậy thì không rõ, chỉ biết rằng em rất trẻ con. Thế nên đến rất lâu, rất lâu sau này, khi Mina đã không thấy hồi hộp, háo hức mỗi khi gặp Nayeon, không còn thấy người nàng lúc nào cũng như có một vầng sáng bao quanh, không còn thấy ấm áp mỗi khi nhìn thấy nàng cười, Mina mới biết được cái cảm giác có hoa nở trong lòng, có bướm lượn trong người, tim đập liên hồi đó chính là cái mà người tay hay gọi là yêu.

Khi ấy, em đã yêu Nayeon.

-----

Nayeon lần này trở về Hàn Quốc cùng gia đình sẽ không quay lại Mỹ nữa. Mấy năm trời sống ở Mỹ là mấy năm buồn chán nhất của cuộc đời nàng. Người ta thường bảo ở Mỹ vui lắm, sướng lắm, còn Nayeon thì thấy ở Mỹ chán phèo, lại chẳng sung sướng gì.

Cuộc sống thường nhật của Nayeon những năm tháng sống ở Mỹ chỉ có là đi học, đi làm thêm rồi về nhà với bố mẹ. Thỉnh thoảng trong tháng cũng có khoảng một, hai lần đi chơi cùng bạn bè. Mà cũng không biết những người đó có thể gọi là bạn bè không nữa, Nayeon thì nghĩ là không. Cái mà Nayeon gọi là "bạn bè" ở Mỹ không giống với bạn bè của nàng ở Hàn Quốc. Nhiệt tình thì có nhiệt tình ấy, nhưng mà cứ có cảm giác xa cách thế nào, nói mấy cũng không thể nào thân được.

Ở Mỹ, Nayeon còn nhớ cả đồ ăn quê nhà nữa. Đồ ăn Hàn Quốc bên Mỹ nấu không ngon một tí nào, chẳng có chút đặc trưng hay mùi vị gì giống bên Hàn nấu cả. Giống như là jjajangmyun thì nhạt thếch, kim chi thì chắc do không ướp kĩ hoặc là không biết kĩ thuật ướp nên ăn vào chả có mùi vị của kim chi, tteokbokki thì dai nhách, cũng không có vị cay đặc trưng nữa, bánh cá thì bột nhão nhét. Cho nên Nayeon thèm lắm cái hương vị đồ ăn Hàn của người Hàn nấu trên đất Hàn.

Và điều quan trọng hơn hết, Nayeon thấy rằng dù đi đâu về đâu con người ta cũng nên trở về quê hương của mình. Cho nên Nayeon đã quyết định trở về Hàn Quốc sinh sống. Thật may mắn thay rằng bố mẹ nàng đều đồng ý và quyết định về nước cùng nàng. Mà Nayeon nghĩ, nếu bố mẹ nàng không về cùng thì nàng cũng vẫn cứ thế mà về, bất quá thỉnh thoảng phải vất vả bay qua bay lại thăm họ thôi. Vì Nayeon thèm được về Hàn lắm.

Một ngày chủ nhật rảnh rỗi, Nayeon vốn dĩ có hẹn đến nhà Mina và Momo xem phim nhưng cuối cùng Momo lại "mê sắc bỏ bạn" mà chạy theo tiếng gọi của tình yêu để lại nàng cùng với Mina ngồi chơi game ở nhà thế này. Thực ra Nayeon không hề phàn nàn việc phải chơi game với Mina, vì trước đây cả hai chị em cũng từng chơi như thế vài lần rồi. Cái chính vẫn là Nayeon không thể tin được cái người "dongsaeng babo", cái người chỉ biết mỗi em gái và lúc nào cũng ngu ngơ chỉ biết mỗi đồ ăn như Momo lại có bạn gái và hơn thế còn vì bạn gái mà bỏ rơi em gái cũng bạn thân là nàng và Mina đây nữa.

Mà nhắc tới việc chơi game, thực ra chơi game không nằm trong danh sách những trò tiêu khiển mỗi khi rảnh rỗi của nàng, và nàng chơi game cũng không giỏi nữa. Nhưng mà nếu đó là vì Mina thì nàng luôn sẵn lòng.

"Em thắng nữa rồi này!"

Nayeon cười tự hào nhìn Mina. Nàng đã bảo rồi mà, nàng không giỏi chơi game, lại còn gặp phải cao thủ như Mina thì làm sao có thể thắng được chứ. Mà dù nàng có giỏi, nàng cũng không muốn thắng, bởi vì Nayeon thích làm sao nụ cười chiến thắng của em. Nó giống như nụ cười của mấy đứa con nít được mẹ cho kẹo hay dẫn đi công viên chơi vậy. Ngây thơ, trong sáng và ấm áp đến vô cùng. Mà thực ra nụ cười nào của Mina chẳng như thế, Nayeon cho là vậy. Mỗi khi em cười, nàng luôn cảm thấy mình bị thứ sáng phát ra từ nụ cười của em làm cho mắt mờ cả đi, hơi thở cũng dừng như ngưng lại đôi chút. Quả thật là một nụ cười toả nắng, ánh nắng khiến người ta cảm thấy ấm áp và dễ chịu.

"Rồi, rồi. Chị chịu thua, không chơi nữa đâu. Nãy giờ tám ván em thắng hết tám ván luôn rồi còn gì."

Nàng nhanh chóng chuyển từ khuôn mặt cười sang mặt thì nhăn mày thì nhó hòng trêu chọc Mina một tí.

"Ơ, chị Nayeon giận em sao?"

Và nàng biết bản thân đã thành công rồi, khuôn mặt ngu ngơ tội lỗi lúc nào của Mina mới thật đáng yêu làm sao, khiến nàng chỉ muốn véo một cái cho bõ ghét thôi.

"Sao em lại nghĩ chị giận em?"

"Vì bác sĩ Lee nói rằng, mỗi khi người nào đó đang buồn hay giận thì trên mặt sẽ xuất hiện một chữ M cực lớn. Mặt chị đang có một chữ M kìa."

Mina quả thật không thể nào đoán biết được cảm xúc của người xung quanh, nên đôi khi chọc giận người ta mà cũng không biết, nên bác sĩ tâm lý của em đã nói với em như thế, rằng khi trên mặt ai xuất hiện chữ M thì tức là họ đang giận hay buồn. Từ đó, Mina đã luôn áp dụng cách này để nhận biết ai đó có đang nổi giận hay không. Và hiện tại thì trên mặt Nayeon đang có một chữ M lớn lắm, mà em thì không muốn nàng buồn hay giận em đâu. Em chỉ muốn nàng cười thôi.

"Phải rồi chị giận Mina đó, em tính làm sao để chị hết giận đây?"

Nayeon đã phải rất kiềm chế mà không hét lên rằng "Ôi Mina sao em đáng yêu quá vậy, chị không có giận em đâu. Em có biết khuôn mặt bối rối của em đáng yêu lắm không?" Quả thật Mina lúc này rất đáng yêu, cái tay thì gãi gãi đầu trưng khuôn mặt ngu ngơ ra, chắc đang suy nghĩ làm sao để nàng hết giận. Người đáng yêu thể nào làm sao nàng có thể giận được cơ chứ.

"Em dẫn chị đi ăn kem trà xanh nhé?"

Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Mina cũng tìm ra cách. Em nhớ ngày xưa, mấy lần chị Nayeon buồn vì điểm thi không tốt, cãi nhau với bố mẹ hay buồn chuyện gì khác đều được Momo dẫn đi ăn kem trà xanh. Momo bảo khi buồn thì ăn kem là lựa chọn tốt nhất, mà Nayeon thích kem trà xanh như vậy phải dẫn nàng đi ăn nó rồi, như vậy mới mau hết buồn. Mina nhớ rõ điều đó lắm, vì mấy lần như thế, lần nào Mina cũng đòi đi theo cả.

"Kem trà xanh sao?"

"Phải, phải. Chị Nayeon vẫn còn thích kem trà xanh chứ?"

Mina rụt rè hỏi, giống như thể sợ rằng Nayeon không còn thích kem trà xanh nữa thì em sẽ mất đi một người "chiến hữu" vậy á, và hơn thế là em không thể nghĩ ra cách nào khác để dỗ dành nàng ngoài việc dẫn nàng đi ăn kem trà xanh cả.

"Chị dĩ nhiên là thích. Nhưng mà tiệm bác Park đã dẹp rồi còn đâu."

Kem trà xanh rất ít chỗ bán, vì ít người chuộng hương vị này lắm. Ấy vậy mà có một tiệm nằm cách trường trung học của Mina không xa chuyên bán những đồ ăn liên quan đến trà xanh, nào là matcha trà xanh, bánh kem trà xanh, kẹo trà xanh, và đặc biệt nhất vẫn là kem trà xanh. Kem trà xanh ở đây không quá ngọt, không quá đắng cũng không quá béo, cực kì ngon miệng nên nó đã trở thành nơi quen thuộc mỗi khi Mina và Nayeon thèm kem.

Nayeon sau khi về nước đã ngay lập tức đến tìm lại vị kem trà xanh quen thuộc nhưng đáng tiếc nó đã đóng cửa vào hai năm trước. Nàng tiếc đến vô cùng, dù rằng cũng có những nơi khác bán kem trà xanh nhưng nàng thấy vẫn không nơi đâu có được vị kem như vị của nơi này.

"Em biết cháu của bác Park đã mở một tiệm kem. Nó cách trường đại học của em khoảng mười lăm phút đi bộ thôi à."

Lúc tiệm của bác Park đóng, Mina đã buồn mất mấy ngày, vì em cũng giống như Nayeon, ăn kem trà xanh ở những tiệm khác không quen, chỉ thấy có mỗi chỗ đó là ngon nhất. Thật may sao, lúc đi uống nước cùng bạn bè sau khi hoàn thành xong đồ án, em đã tình cờ tìm thấy một tiệm chuyên về thức ăn liên quan đến trà xanh này. Vị kem hoàn toàn giống với vị kem mà em đã từng ăn của bác Park. Hỏi ra mới biết thì ra người chủ chính là cháu của bác Park. Tiệm cũ vì chủ nhà lấy tiền thuê cao quá nên mới phải dọn đi, mà Bác Park tuổi đã lớn, không còn đủ sức khoẻ để buôn bán nên người cháu mới mở tiệm nối nghiệp bà của mình.

Từ sau lần đó, Mina đã thề, nhất định khi nào Nayeon về, phải dẫn nàng đi đến đó để ăn kem trà xanh giống như lúc xưa vậy.

"Cháu của bác Park sao?"

"Phải đó, vị kem giống y như hồi xưa luôn đó chị, chứ không có giống như kem ở mấy tiệm khác đâu."

Và thế là Nayeon thấy bản thân mình bị Mina kéo đi trong sự vui mừng, và phấn khởi. Thì ra Mina vẫn còn nhớ nàng thích ăn kem trà xanh và chỉ thích kem của mỗi tiệm đó mà thôi. Thì ra Mina cũng giống như nàng, cũng chỉ ăn kem của mỗi tiệm đó mà thôi.

-----

Mỗi tuần sẽ có hai ngày Mina phải đến gặp bác sĩ tâm lý để giúp cải thiện tình trạng bệnh. Nói cải thiện cho lớn vậy thôi chứ thực ra cũng chỉ là đến để trò chuyện cùng bác sĩ, được bác sĩ tư vấn vài vấn đề và chỉ cách làm sao để có thể nhận biết cảm xúc của người xung quanh mà thôi.

Bác sĩ tâm lý giúp đỡ cho Mina chính là bác sĩ Lee, một người bạn lâu năm của bố mẹ em và Momo. Bác sĩ Lee đã giúp đỡ em từ khi còn nhỏ, lúc em được bố mẹ nhận nuôi không bao lâu. Ban đầu em cũng chọc tức bác sĩ Lee nhiều lắm bởi vì em không hoàn toàn nắm bắt được người xung quanh mình đang cảm nhận thế nào. Nhưng thời gian dần trôi, với sự kiên trì nỗi lực cuối cùng em và bác sĩ Lee cũng đã thân thiết hơn, dĩ nhiên vẫn có những lúc em khiến ông khó chịu nhưng ông đã quá quen thuộc rồi.

Cứ như thế, bác sĩ Lee có thể được xem là bác sĩ riêng của Mina suốt mười lăm năm trời. Nhưng con số ấy sẽ không thể nào tiếp tục nữa vì mấy lần đến gặp ông, Mina luôn nghe ông bảo là sẽ sớm về hưu và để lại bệnh án của em cho một học trò rất giỏi của mình. Ông bảo đó là học trò giỏi nhất trong số những người ông đã từng dạy. Cô ấy là bác sĩ Yoo, tên đầy đủ là Yoo Jeongyeon.

Và sau nhiều lần nghe bác sĩ Lee nhắc, cuối cùng Mina cũng đã được gặp vị bác sĩ tên là Yoo Jeongyeon đó. Bác sĩ Lee cùng Momo và bác sĩ Yoo nói về việc chuyển hồ sơ bệnh án của Mina sang cho bác sĩ Yoo theo dõi, còn bản thân Mina thì lại ngồi một góc ngắm nhìn vị bác sĩ tên Yoo Jeongyeon kia, người sẽ thay thế bác sĩ Lee giúp đỡ cô trong việc cải thiện bệnh tình của em.

Trong cuộc đời của Mina, có bốn người phụ nữ mà em cảm thấy đẹp nhất trên đời, đó chính là mẹ ruột của em, mẹ hiện tại của em, Nayeon và cuối cùng là Momo. Và bây giờ danh sách đó em muốn bổ sung thêm một người nữa đó chính là vị bác sĩ Yoo kia.

Quả thật Mina đã từng nghĩ trên đời này sẽ không ai có thể đẹp hơn bốn người kia trong lòng em, nhưng vào khoảnh khắc mà em nhìn thấy bác sĩ Yoo, em mới biết là mình đã sai rồi. Bác sĩ Yoo quả thật rất đẹp. Cô ngoài việc còn có một thân hình khá chuẩn thì còn sở hữu một gương mặt trái xoan, mắt lại to long lanh, sống mũi cao cao, miệng nhỏ mỗi khi cười tạo thành hình tam giác hệt như mấy nhân vật trong truyện tranh mà lúc nhỏ Mina hay đọc, đôi môi hồng mọng như một trái đào tươi, và còn cả làn da trắng như sứ càng tôn thêm những nét hoàn hảo đó nữa. Nếu như gặp bác sĩ Yoo ở trên đường phố, có lẽ Mina sẽ nghĩ cô là một ulzzang hay là một người nổi tiếng nào đó chứ không hề nghĩ người đẹp như vậy lại chọn nghề bác sĩ tâm lí.

Sau một lúc cả ba trò chuyện và bàn bạc thì cuối cùng cũng đã xong. Bác sĩ Lee vỗ vỗ vai học trò của mình, nói mấy câu đại loại như thầy tin tưởng ở em, chỉ cần em làm tốt là thầy có thể nghỉ ngơi rồi. Mina bỗng thấy có một chút tội lỗi với ông. Lúc trước khi nghe tin ông về hưu, sẽ chuyển giao bệnh án của em cho học trò em cũng có chút tiếc nuối, đồng hành với nhau hơn mười lăm năm, dĩ nhiên là có cảm tình nên phải tiếc chứ. Nhưng hôm nay khi gặp bác sĩ Yoo, một bác sĩ xinh đẹp như những bông hoa hồng lúc mới nở rộ còn vương lại những giọt sương sớm, Mina thấy vui vẻ lắm, em chỉ mong mau mau bác sĩ Lee có thể mau mau giao hồ sơ của mình lại cho bác sĩ Yoo mà thôi. Vì không hiểu sao ở người bac sĩ xinh đẹp này, toát lên một cái gì đó khiến Mina cảm thấy rằng em có thể tin tưởng cô.

"Tôi nghe thầy của tôi gọi cô là cháu. Vậy tôi có thể gọi cô là em và cô có thể gọi tôi là chị, được chứ cô Mina? Dù sao thì xưng hô thân thiết cũng sẽ dễ dàng cho việc điều trị tâm lí và bệnh của cô hơn."

"Dĩ nhiên là được."

Và Jeongyeon mỉm cười, nụ cười rạng ngờ như ánh ban mai. Quả thật giống như Mina nghĩ, người đẹp xuất sắc thì mọi thứ thuộc về họ đều vô cùng xuất sắc, chỉ là một nụ cười mà cũng có thể xuất sắc đến như vậy.

"Vậy thì chúng ta trò chuyện một chút nhé. Chị muốn hiểu hơn một chút về em, trước khi bắt đầu mọi thứ."

"Vâng."

"Vậy, ấn tượng đầu tiên của em về chị là gì?"

Thầy của Jeongyeon kể rằng, lần đầu tiên khi gặp Mina ông cũng đã hỏi câu này và kết quả là nhận được câu trả lời khiến ông muốn bật ngửa ra vì tức giận nhưng vẫn phải kiềm chế là vì bản thân là bác sĩ và cũng vì biết Mina có bệnh nên cũng không thể hoàn toàn trách em. Cho nên vào lần đầu tiên gặp em, Jeongyeon cũng muốn thử xem sau mười lăm năm, tình trạng của em đã tiến bộ bao nhiêu, em đã hiểu ra vấn đề chưa và qua đó cô sẽ tìm cách mà tiếp tục giúp đỡ em.

"Em thấy chị rất xinh đẹp.

Nhưng Jeongyeon dù nghĩ đến vạn lần cũng không nghĩ sẽ nhận được một câu trả lời như thế này.

"Em nói thật đấy, chị thật sự rất xinh đẹp, là một trong những người con gái đẹp nhất em từng gặp."

Và Jeongyeon thấy Mina mỉm cười, một nụ cười hở lợi nhưng là trông vô cùng thu hút và cực kì đáng yêu. Một nụ cười đã khiến Jeongyeon vào khoảnh khắc đó tự hỏi bản thân mình rằng liệu rằng cái nào ấm áp hơn, những tia nắng sớm của bầu trời hay là những tia nắng toả ra từ đáy mắt và khoé miệng của Mina. Jeongyeon quả thật muốn biết câu trả lời.

-----

Buổi tối ấm áp ở Seoul, Nayeon ngồi trong nhà của Mina xem tivi còn bản thân em thì lại cầm cái điện thoại mà chơi game. Bố mẹ của Mina và Momo đã đi du lịch châu Âu, mục đích là để "hâm nóng" lại tình cảm ở độ tuổi năm mươi lăm. Họ đi đã được năm ngày và chuyến đi thì kéo dài hai tuần. Và suốt năm ngày không có bố mẹ ở nhà đó, việc nấu nướng hoàn toàn phụ thuộc vào Mina bởi vì bà chị Momo của em là kiểu người không nên cho xuống nhà bếp nếu muốn bảo toàn tính mạng. Mà Mina nói giỏi nấu ăn thì cũng không phải là đúng, vì em chỉ vài ba món bỏ túi mà thôi. Và không thể nào cả hai chị em chỉ trông vào vài ba món đó của Mina mà sống sót qua hai tuần không có "đầu bếp chính" của gia đình là mẹ được. Nên cả hai đã quyết định đã rủ Nayeon qua nhà và cả ba sẽ cùng đi ăn. Nhưng đột nhiên công ty của Momo có chuyện gấp khiến cô phải ở lại làm thêm một chút nên Nayeon và Mina mới phải ngồi ở nhà mà đợi cô như thế này.

Trong lúc đợi buồn chán nên Mina lấy điện thoại ra chơi game, thú vui tiêu khiển giết thời gian giống như bình thường của em. Còn Nayeon thì quyết định "mượn" tivi của nhà Mina mà giết thời gian. Nhưng việc xem tivi vẫn không thể khiến nàng hết chán được bởi vì bộ phim nàng đang xem dở tệ, mà những kênh khác nào là thể thao rồi mấy cái chương trình ca nhạc, ẩm thực còn chán hơn. Cuối cùng nàng đảo mắt qua người ngồi bên cạnh từ nãy đến giờ vẫn đang chăm chú chơi game.

Mina nhuộm tóc rồi. Màu nâu hạt dẻ không còn mà thay vào đó là màu đen, màu tóc đen cơ bản của hầu hết những người châu Á vẫn có khi mới sinh ra. Nayeon luôn thích cái gì đó đơn giản, nàng không thích những thứ cầu kì phức tạp. Tóc cũng vậy, nàng cũng thích đơn giản thôi. Nên nàng cho rằng dù con trai hay con gái gì tóc đen vẫn là đẹp nhất. Tất nhiên có những người nhuộm tóc sang màu khác vẫn đẹp, giống như Mina vậy, tóc nâu hạt dẻ của em vẫn rất đẹp, nhưng Nayeon vẫn nghĩ tóc đen đẹp hơn nhiều. Và Mina chắc chắn không phải ngoại lệ rồi, tóc đen khiến em dịu dàng hơn, trưởng thành hơn và xinh đẹp hơn rất nhiều.

Lúc này Mina đang cột tóc lên, để lộ cái tai đáng yêu của em. Có lẽ nhiều người sẽ cho rằng Nayeon hơi biến thái một chút khi khen tai của một ai đó đáng yêu, nhưng nàng thấy tai của em đáng yêu lắm. Giống như tai mèo vậy, dù rằng Mina có biệt danh là cánh cụt.

Nayeon không nói không rằng đưa tay lên, sờ vào vành tai của Mina khiến người đang chơi game bị bất ngờ mà dừng việc đang làm lại, quay qua nhìn nàng.

"Ah, Mina của chị có nốt ruồi ở gần tai này."

Bàn tay của Nayeon hết chạm vào vành tai Mina lại đến miết nhẹ lên cái nốt ruồi nhỏ ở gần đó khiến em cảm thấy cả khuôn mặt mình như nóng lên, đặc biệt là chỗ được nàng chạm vào.

Quả thật gần tai của Mina có một nốt ruồi, nhưng nó nhỏ và mờ lắm, mà em thì lại hay xoã tóc nên rất ít ai biết được là em có một nốt ruồi ở đó. Ngay cả Momo cũng phải để em nói thì mới biết được điều đó. Ấy vậy mà Nayeon có thể nhìn thấy được, thật khiến Mina có chút bất ngờ. Và chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ khiến khuôn mặt của em lại nóng thêm đôi ba phần, kèm theo đó là tim lại bắt đầu đập loạn nhịp, những bông hoa lại bắt đầu đua nhau nở.

Dạo gần đây, Mina rất hay có cảm giác này mỗi khi ở cạnh Nayeon. Không chỉ khi nàng chạm vào người em mà đôi khi chỉ đơn giản là ngồi cạnh nàng, đứng cạnh nàng hay chỉ nhìn nàng thôi tim em cũng vẫn cứ loạn nhịp như thế. Đây là lần đầu tiên Mina trải qua cái loại cảm giác này, loại cảm giác mà em không hề biết nó là gì. Em cảm thấy vừa khó chịu mà vừa lâng lâng trong người nên em hoàn toàn không biết phải làm sao cả, em không biết bản thân mình đang bị gì nữa.

"Chị... em đang chơi mà..."

Mina ấp úng nói, ánh mắt cũng thôi không nhìn Nayeon nữa mà chuyển về màn hình điện thoại, dù rằng em thật sự không thể nào tập trung vào cái game mà em đang dang dở được nữa.

Nayeon nhìn vành tai đang đỏ bừng bừng lên của Mina và điệu bộ lúng túng của Mina thì biết rõ là em đang ngượng, liền bật cười nhưng không thành tiếng rồi rút tay về. Nàng cảm thấy Mina mỗi người ngượng ngùng hay xấu hổ điều gì đó thì sẽ vô cùng đáng yêu.

Nhớ có lần Mina cùng một vài học sinh khác đại diện trường đi thi cuộc thi giành cho học sinh giỏi Toán và em giành được giải nhất và tin này nhanh chóng lan nhanh khắp khu phố. Những lời chúc mừng, khen ngợi cứ thể mà tìm đến em tới tấp. Lần đầu tiên trong đời, em nhận được nhiều lời khen và chúc mừng tới vậy nên cùng xấu hổ, đến nỗi hai cái má đỏ lên giống như ketchup mà em vẫn hay thích ăn. Mà Nayeon cũng không hiểu vì sao Mina lại có thể thích ketchup tới vậy, hầu như là món gì em cũng có thể dùng với ketchup hết cả.

Nhớ cả vào năm mười bảy tuổi, Mina được một chàng trai cùng trường tỏ tình giữa sân trường và có một bạn học khác đã dùng điện thoại quay lại khoảnh khắc đó và đăng lên mạng xã hội. Nayeon khi ấy ở Mỹ, trò chuyện với Momo qua Kakaotalk được cô gửi cho đoạn clip để xem. Và Nayeon đã xem đi xem lại cái clip ấy không biết là bao nhiêu lần vì sự đáng yêu của em. Mina khi ấy ngây ngốc chưa biết yêu là gì lại được một cậu bạn đẹp trai tỏ tình cùng với bóng bay và hoa hồng, em ngượng đến mức chỉ biết cứng đờ cả người, không biết phải phản ứng làm sao, khuôn mặt ngơ ngơ ra. Sau cùng khi nhận thức được mọi chuyện thì hai em (lại) đỏ bừng bừng, nhanh chóng nói câu 'Tớ xin lỗi' rồi bỏ chạy đi, cái tướng chạy chim cánh cụt lạch bà lạch bạch quen thuộc trông chỉ muốn bắt bỏ túi mà thôi.

Còn vô vàn những khoảnh khắc Mina ngượng ngùng khác mà Nayeon cảm thấy đáng yêu nữa. Và chỉ cần nghĩ đến nó thôi cũng khiến Nayeon muốn trêu chọc người ngồi bên cạnh mình thôi một chút nữa.

Nayeon ngồi xích lại gần Mina, ghé vào tai em, thổi nhẹ một hơi sau đó thì thầm bằng chất giọng cực kì nhỏ, nhưng Mina vẫn có thể nghe thấy được.

"Mina à, em có biết là em đáng yêu lắm không?"

Và con người vốn dĩ đã không còn tập trung được vào "công việc" chơi game từ nãy giờ lại càng không thể tập trung. Cả người em như có một nguồn điện vừa mới chạy qua, tim đập càng lúc càng nhanh hơn. Và em có thể cảm nhận khuôn mặt và cả đôi tai của mình nóng tới mức có thể nấu chín thức ăn trên đó luôn cũng được.

"Em... em... vào nhà vệ sinh... một chút..."

Mina nhanh chóng đặt điện thoại xuống, nhích người qua rồi đứng lên bước đi mà không thèm nhìn lại, giống như thể em nghĩ rằng chỉ cần em ở lại thêm một chút hay là nhìn lại phía nàng một chút thì mặt em sẽ thật sự biến thành cả chảo dầu mất.

Bước vào nhà tắm, Mina nhanh chóng mở nước rồi dùng tay tát nước vào mặt mình với hi vọng rằng như thế mặt sẽ không còn đỏ cũng chẳng nóng nữa. Nhưng dù có tát bao nhiêu nước thì cái con tim phản chủ này vẫn không thể nào ngưng loạn nhịp được.

"Tim ơi... mày làm sao thế này?"

.

.

.

Tối đó, sau khi đi ăn cùng Nayeon và Mina, Momo trở về nhà hoàn thành nốt công việc còn lại sau đó đặt lưng xuống giường nghỉ ngơi, nhưng lưng vừa chạm giường thì nghe tiếng cửa phòng mình mở. Một con cánh cụt hai mươi ba tuổi chạy lon ton vào phòng, không nói không rằng leo lên giường, tay ôm lấy eo người lớn tuổi hơn còn đầu cũng dụi vào lồng ngực cô, hoàn toàn lọt trong vòng tay cô hệt như chuột túi con nằm lọt trong cái túi của chuột túi mẹ vậy.

Momo dù có hơi bất ngờ nhưng cũng vẫn đưa tay xoa xoa cái lưng của em, động tác chậm rãi và đầy ôn nhu. Mười lăm năm ở bên cạnh nhau đủ để Momo biết rằng đứa em này của mình đang có tâm sự, cần được giải toả. Vì lần nào cũng vậy, mỗi lần có chuyện gì muốn tâm sự hay hỏi han là Mina lại chờ đến lúc gần đi ngủ, chạy qua phòng, nép vào lòng cô như thế này.

"Sao thế?"

Momo vốn dĩ là một người có giọng nói mà người ta hay gọi là "bánh bèo", là hơi bị "điệu", hơi trẻ con. Bản thân cô cũng tự thấy giọng nói của mình như thế. Nhưng mỗi khi nói chuyện với Mina, giọng của Momo luôn mang một chút gì đó nhẹ nhàng và dung túng đến lạ thường.

Chính vì thế mà đã có không ít lần người ngoài hay hiểu lầm rằng Mina và Momo đang yêu nhau, bởi vì Momo đối với đứa em này của mình là tận cùng yêu thương, tận cùng ấm áp, tận cùng dung túng em. Cô sẵn sàng vì em mà làm rất nhiều thứ chỉ mong em được vui và hạnh phúc. Nhưng tất cả những điều đó là vì Momo biết rằng lúc nhỏ Mina đã phải cô đơn thế nào, đau khổ thế nào nên cô muốn những năm tháng còn lại của em phải thật sự hạnh phúc để trả lại những năm tháng đau khổ đó. Momo đúng thật là yêu Mina, nhưng là tình yêu của một người chị dành cho một người em gái mà thôi.

"Em gần đây thấy lạ lắm chị à..."

Mina giọng trả lời mà đầu vẫn cứ mãi dụi vào lồng ngực của chị không chịu buông ra, điều đó khiến cho giọng nói vốn dĩ đã nhỏ của em nay lại càng nhỏ thêm. Nhưng Momo vẫn có thể nghe được nó, và cô còn nghe ra chút gì đó là bối rối trong đó nữa.

"Lạ là lạ như thế nào?"

Momo hỏi, tay vẫn không ngừng xoa xoa tấm lưng của người đang nằm trong lòng mình.

"Em cũng không biết sao nữa..."

Cuối cùng Mina cũng chịu ngước lên nhìn Momo, ánh mắt long lanh giống như hệt mắt của mấy con mèo, mấy con cún trong phim hoạt hình mỗi khi vừa làm sai cái gì đó liền nhanh chóng trưng ánh mắt đáng thương để năn nỉ chủ nhân vậy.

"Dạo gần đây có một người khiến tim em thấy lạ lắm. Mỗi lầm gặp người đó tim em có vẻ như đập nhanh hơn bình thường, em lại cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, nhưng đồng thời lại thấy hồi hộp, tay chân luống cuống không biết làm gì cả."

Mina nói một tràng dài. Phải hiếm lắm mới có dịp được nghe em nói một tràng dài như thế vì em ít nói lắm.

"Nhưng nếu không gặp người đó em lại cảm thấy nhớ và khó chịu vô cùng, em cứ nghĩ mãi tới nụ cười của người đó thôi. Mà người ấy cười đẹp lắm chị à, như ánh nắng ban mai vậy. Lúc nào em cũng muốn thấy người đó cười thôi, đặc biệt là nếu vì em mà cười thì càng tuyệt hơn nữa."

Lại thêm một tràng dài khác nữa của Mina.

"Vậy... rốt cuộc là sao hả chị?"

Sau khi nói hết hai tràng dài, Mina lại tiếp tục trưng cái đôi mắt long lanh kia ra nhìn Momo, môi cũng hơi bĩu ra một chút. Cô chỉ biết mỉm cười rồi đưa tay lên xoa xoa đầu em.

Dĩ nhiên Momo biết cảm giác này của Mina là gì. Vì Mina không giống với mọi người, và vì em còn rất ngây thơ trong chuyện đời, nên có thể em sẽ không hiểu cảm giác này là gì. Nhưng Momo thì biết rõ, rất rõ.

"Vậy có thể nói cho chị biết 'người đó' của em là ai không?"

"Nhưng mà... em..."

"Không sao đâu, cứ nói đi."

Giống như biết trước điều mà Mina lo nghĩ và giống như biết trước rằng cái tên em nói đến là ai, Momo lên tiếng trấn an. Nhưng cô vẫn mong rằng suy nghĩ của bản thân là không đúng, bởi vì nếu nó đúng thì mọi thứ sẽ trở nên thật tồi tệ.

"Là chị Nayeon..."

Em đáp, giọng nhỏ xíu giống như một cơn gió nhẹ lướt qua trên da thịt rồi đi, không để lại một cái gì cả, nhưng vẫn đủ để người ta cảm nhận được sự mát mẻ của nó, cũng giống như Momo vẫn có thể nghe được ba chữ "chị Nayeon" nhỏ xíu của Mina vậy.

Mina là một cô gái rất xinh đẹp, lại học giỏi, chỉ cần hai điều này thôi cũng đủ để em trở thành mẫu người lí tưởng cho bao nhiêu chàng trai cô gái. Ở trung học và cả đại học, cũng đã có vài người tỏ tình với em nhưng tất cả đều chỉ nhận được câu trả lời là "Tớ xin lỗi". Và mỗi lần như thế, Mina trở về nhà, nằm trong lòng của Momo kể cho cô nghe về chuyện đó, rồi cuối cùng hỏi cô rằng "Yêu là gì hả chị?" Nhưng lần nào cũng vậy, câu trả lời của Momo cũng chỉ là "Khi nào lớn lên chị sẽ nói cho em biết."

Mãi cho đến sau này, khi Momo cuối cùng đã gián tiếp làm tổn thương đứa em mà mình xem như là bảo bối, khi cô thấy Mina ôm một trái tim đau khổ khi lần đầu biết thế nào là yêu, Momo tự hỏi rằng nếu như những lần ấy, cô không trốn tránh câu hỏi của em mà trực tiếp nói cho em biết thế nào là yêu, thế nào là thương, thì có thể nào Mina sẽ không yêu Nayeon?

Bởi vì Momo biết rõ rằng, cảm giác "lạ" mà Mina nói đó chính là yêu.

Bởi vì Momo biết rằng, Mina đã yêu Nayeon.

Trong hơn bảy tỷ người trên thế giới này, Momo biết rồi sẽ có một ngày Mina tìm được người cho em biết thế nào là yêu, thế nào là thương. Nhưng hàng ngàn, hàng vạn lần Momo không bao giờ mong muốn người đó là Nayeon.

"Mina à, em đã yêu rồi."

Tại sao trong bảy tỷ người nhiều đến như vậy, trái tim của Myoui Mina lại chọn cứ phải chọn Im Nayeon?

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro