Tình cờ gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, ngày sinh nhật của Hoàng Thái hậu. Hoàng thượng mời các đại thần trong triều đình cùng dự. Trần Thế Lâm được Hoàng thượng giao là người phụ trách tiệc mừng Hoàng Thái Hậu.
Ông liền giao cho hai cô con gái Nhã Nghiên Và Tỉnh Đào. Vì hai nàng cầm kì thi hoạ, xinh đẹp ngất trời. Giao cho hai nàng phụ trách chắc chắn ông sẽ được lĩnh thưởng.
" Trần Thế Lâm, ta giao cho khanh việc phụ trách tiệc mừng Hoàng Thái Hậu. Khanh làm được chứ! " Hoàng thượng và Trần gia ngồi ở phòng sách nói chuyện.
" thưa Hoàng thượng, thần có thể giao việc này cho người khác được không? " ông ngỏ ý hỏi
" cho người khác, vậy là ngươi không muốn làm phải không. Vậy ngươi muốn giao cho ai. " Hoàng thượng nghiêm nghị nhìn Trần Thế Lâm.
" dạ, ý thần không phải như vậy! Lần này thần muốn cho hai đứa con gái thứ hai và ba của thần thử sức. Chuyện này nếu hoàng thượng đồng ý thì thần xin đa tạ!" ông xua tay trước mặt, nói xong tay chấp lại cảm tạ.
" được chứ, nghe danh chúng nó đã lâu. Lần này ta muốn tự mắt chiêm ngưỡng tài năng và sắc đẹp của chúng. " Hoàng thượng nhìn Trần gia gật đầu.
" dạ, thần cảm tạ Người. Thần xin cáo lui về phủ giao việc cho chúng nó. " ông nói xong thì đi lùi ra sau luôn
Hoàng thượng thì chỉ gật đầu, rồi mỉm cười nhẹ. Nụ cười này là có ý gì đây?

Ti ph Trn gia
" Nhã Nghiên, Tỉnh Đào, ta có việc cho hai con đây! " ông vừa nói vừa bước vào phòng của hai đứa con gái
" dạ "
" nghe ta nói này. Tuần sau, là ngày mừng sinh Hoàng Thái Hậu. Hai đứa hay chuẩn bị mọi chuyện thật kĩ. Mai theo ta vào cung sẽ giao cho các con làm quen dần. " ông ân cần nhìn hai đứa con gái của mình.
" mai vào cung ạ!? Thật chứ ạ! " Nhã Nghiên vui mừng nói.
" ta biết hai con chưa bao giờ vào cung và rất muốn vào cung xem thử. Mai các con vào cung nhớ lễ độ, đặc biệt là với các phi tần của hoàng thượng và hoàng tử. Thôi nghỉ đi. " ông nói rồi xoa đầu hai nàng, bước ra ngoài với vẻ mặt vui vẻ.

" này, con thấy chưa. Hai con nhỏ đó đã được vào cung. Còn con thì sao! Chả làm được cái gì cả. Cẩn thận không chúng nó lại được phong làm Thập Tam, Thập Tứ phi. Lúc đó thì chức Thái Tử phi của con khó lắm. Con làm sao mà mau chóng là phi tần của Vương Mã Nhi đi! Chúng nó có tài, có sắc, ắt hẳn sẽ được trọng dụng!" Lục phu nhân nói nhỏ với Doãn Nhi tiểu thư.
" con biết rồi, mẹ đừng lo. Thua keo này, ta bày keo khác. Dù chúng nó có tài, có sắc chưa chắc được làm phi tần. Với lại, chúng nó lạnh lùng, ít nói. Cái chức phi tần này. Chỉ có mình Doãn Nhi con có! " tiểu thư vừa nói vừa tự khen mình.

Hôm sau
" dạ mời tiểu thư lên kiệu." quân gác cổng nói
" ngựa của ta đâu? Ta muốn đi ngựa! " Tỉnh Đào thắc mắc hỏi
" thôi nào, nhanh lên. Đi thôi không muộn bây giờ. " Trần Thế Lâm gọi con gái mình.
Trên đường tới kinh thành, không ai nói gì cả. Một bầu không khí im lặng bao trùm lên kiệu. Rồi Thế Lâm tự miệng phá vỡ bầu không khí này:" Nhã Nghiên, Tỉnh Đào. Nếu ta có ý muốn gả hai đứa cho hoàng tử thì các con có đồng ý không? "

Nhưng hai nàng cũng không đáp luôn, một lúc sau, Nhã Nghiên lên tiếng:" cha, tại sao Lục phu nhân và Doãn Nhi tỷ tỷ không bao giờ đối tốt với chúng con?! " nàng nói nhưng không nhìn mặt cha.
" chuyện này.... " ông nói không rõ ràng
" thưa đại nhân, kiệu đã đến nơi. "
Tên nô tài ở bên ngoài nói vọng vào cắt đứt cuộc nói chuyện của hai nàng với cha.

Đi vào tới cổng cung đình, hai tên lính đã chặn hai người họ. Trần gia hiểu chuyện nói với hai tên lính:" con gái ta."
Hai tên lính liền để cho hai cô nương đi vào. Lúc đi vào tới nơi hoàng thượng nghỉ ngơi. Thì Trần gia quay lại nói với hai nàng:" bây giờ ta sẽ vào tham kiến hoàng thượng. Hai con có thể đi quanh vườn hoa này để đợi ta. Hai con vào đây khoảng 1 tuần rồi sẽ về. Cứ ở đây dạo đã. Đợi ta rồi ta sẽ đưa con đi tham quan ở đây. Các con chưa vào bao giờ mà! "
" vâng"

Rồi hai nàng nhìn quanh nơi đây, đi ra vườn hoa. Hai nàng đang đi dạo thì gặp Thập Tam hoàng tử và Thập Tứ Hoàng tử đang đi cùng Hoàng Thái hậu. Thấy hai nàng lạ, Hoàng Thái hậu lên tiếng hỏi:" hai cô nương kia, là ai. Ai gia chưa từng nhìn thấy hai ngươi. Cung nữ mới của phủ nào sao. "

Nàng và cô cùng cung kính đáp:" tham kiến Hoàng Thái hậu. Chúng nô tỳ là con gái của Trần Thế Lâm. Hôm nay chúng nô tỳ đến cùng cha. "
Hoàng Thái hậu gật đầu nhìn hai hoàng nhi bên cạnh nói:" quả như lời đồn. "
Hai nàng không đáp gì cả. Chỉ đứng nhìn mọi người. Thái hậu lại nói:" đây là lần đầu hai ngươi tới đây phải không. Mọi lần toàn là Doãn Nhi tới đây. Quả thật như lời đồn. "
" dạ đúng thưa Thái hậu! " hai nàng lễ độ trả lời.
" hai ngươi tên gì. Từ nãy chưa giới thiệu, có thể cho ai gia biết tên hai ngươi. "
" dạ, nô tỳ là Nhã Nghiên, đây là muội muội nô tỳ tên Tỉnh Đào. Nô tỳ tên Tỉnh Đào thưa Hoàng Thái hậu. "
" tham kiến Hoàng Thái hậu. " một nữ nhân ở xa bước tới nhìn hai nàng với ánh mắt khinh bỉ.
" có thích khách! Có thích khách! " một người lính kêu lên cắt đứt lời của nữ nhân kia.

Hoàng Thái hậu rất hoảng loạn:" ban ngày ban mặt làm sao có thích khách!? "
Bên trong nơi Hoàng thượng nằm nghỉ bỗng có tiếng kêu:" thả ta ra!"
Rồi mọi người nhanh chóng chạy vào trong thì thấy hai tên thích khách mặc đồ đen, bịt mặt, đang cầm hai thanh kiếm ghì vào cổ Lâm đại nhân và hoàng thượng.
Binh lính cũng chạy vào theo, nhưng chưa kịp làm gì thì tên thích khách đã kêu lên:" không được cử động. Bất kì ai bước thêm một bước thì hai người này không còn mạng. "
Hoàng Thái hậu lúc này rất lo lắng cho Hoàng thượng mặt đã tái xanh lại. Bỗng có hai giọng vang lên:" người bỏ mạng là hai ngươi mới đúng!" Giọng nói này rất thanh và mềm, đích thị không phải giọng nam. Rồi có nữ nhân đứng ra phía trc cầm thanh kiếm giơ ra trc mặt.
Hai tên thích khách thấy vậy liền nói:" hai cô nương nên bỏ mạng mới đúng... " chưa nói hết câu thì hai tên thích khách đã nằm lăn ra đất.
Rồi hai nàng đi ra phía thích khách, vạch áo phần cổ ra xem gì đó sau đó lấy cây trâm trên cổ cài lại tóc, trả lại kiếm cho lính canh. Rồi lại nói:" hai tên này chưa chết, chỉ là bị trúng thuốc mê. Chỉ cần tạt nước là tỉnh không thì khoảng 1 ngày sẽ tỉnh lại. Hai tên này là thuộc một hội giang hồ bên ngoài cung, được phái tới đây giết Hoàng thượng. "
Tỉnh Nam từ lúc gặp hai nàng đã thấy quen thuộc, bây giờ mới lên tiếng:" Quả nhiên, đã thấy tài năng từ lâu. Bây giờ mới thực sự chiêm ngưỡng. "
" quả là hiếm có những người như này. " Trịnh Nghiên quay ra nhìn hai nàng.
" đa tạ, quá khen." hai nàng đáp lại
" hai ngươi quả là tài giỏi. Cầm kì thi hoạ lại xinh đẹp tuyệt trần, biết võ công. Quả đúng như lời hai hoàng nhi nói. Hai ngươi rất xuất sắc. " Lúc này Hoàng Thái hậu đang có một ý nghĩ trong đầu, vừa nói, bà vừa cười.

Hôm sau, Hoàng Thái hậu và Hoàng thượng đang ngồi ăn điểm tâm thì Hoàng Thái hậu lên tiếng:" Hoàng thượng, ta có chuyện muốn nói với người. "
" Hoàng Thái hậu, Người cứ nói. " Hoàng thượng hỏi
" hai người con gái của Trần gia, ta muốn gả chúng cho Tỉnh Nam và Trịnh Nghiên. Còn về chuyện của Doãn Nhi và Thạch Bảo ta muốn để sau. Ta rất có cảm tình với chúng nó. Ta muốn gả hai đứa nó cho Tỉnh Nam và Trịnh Nghiên. Ta muốn hai đứa nó làm Thập tứ phi, Thập tam phi. Có được không. "
" nếu mẫu hậu đã nói như vậy, ta cũng không phản bác. Hôm qua, hai người họ đã cứu ta. Ta rất cảm kích. Nhưng Tỉnh Nam và Trịnh Nghiên đều đã có thê thiếp. Liệu những nữ nhân kia có chịu được." Hoàng thượng vẫn hơi lưỡng lự với lời đề nghị của mẫu hậu.
" những nữ nhân kia cũng chỉ là con gái của các đại thần. Lần này cả 3 hoàng nhi đều được gả phi tần là con của Trần gia. Vậy không được sao? " Hoàng Thái hậu lại lên tiếng:" coi như đây là ước muốn của ta trước khi chết."
" vậy ta sẽ thông báo sau tiệc mừng sinh của mẫu hậu. " Hoàng thượng đã gật đầu đồng ý.

Cuối cùng thì ngày mừng sinh của Hoàng Thái hậu cũng đã đến. Các hoàng tử với các phi tần, các đại thần cùng đến tham dự ngày mừng sinh của Hoàng Thái hậu. Rồi một tiếng nhạc vang lên. Mọi người đều nhìn lên phía sân khấu. Hai nữ nhân. Một người chơi đàn tranh, một người chơi đàn tì bà tì trên cao bay xuống. Hai nữ nhân đều mặc bộ màu tím rất trang nhã, họ đều lấy khăn che nửa mặt. Không cần nhìn cả mặt, chỉ cần nhìn đôi mắt là đã thấy rất đẹp. Mọi người không ai có thể rời mắt khỏi phần trình diễn.

Tiếng nhạc du dương bên tai khiến ai cũng muốn nhắm cảm nhận. Tiết mục kết thúc cũng là lúc hai nữ nhân đáp xuống mặt đất. Rồi Trần Thế Lâm lên tiếng:" tham kiến Hoàng Thái hậu, đây là tiết mục do Nhã Nghiên và Tỉnh Đào tự nghĩ để tặng Thái hậu. Người nghĩ thế nào về tiết mục này thưa Hoàng Thái hậu. " 
" Nhã Nghiên, Tỉnh Đào, hai ngươi quả làm ta rất bất ngờ. Rất hay, tiết mục rất hay. " Hoàng Thái hậu vừa khen vừa vỗ tay cảm thán.
Rồi Thạch Bảo lên tiếng:" hai nữ nhân kia, đã nghe danh từ lâu. Hai ngươi có thể tháo khăn ra không. " hắn nghĩ trong đầu:" hai nữ nhân này chắc sẽ không tài giỏi như lời đồn. Chỉ là mang danh thôi. Không ai có thể sánh bằng Doãn Nhi được! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro