10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây thì Jihyo nhận liên tục những món quà hay là những hộp cơm trưa và những bức thư có con sóc không kèm tên người gửi, vậy sao không khiến nàng tò mò được đây? Nàng quyết định sáng hôm sau sẽ vào sớm rình xem ai đã tặng nàng những thứ đó. Nàng do cũng ngại vì chẳng biết ai tặng nên nàng cũng chẳng dám ăn, nên nàng đem về cho cún ăn luôn.

Thế là sáng hôm sau Sana vừa đi vừa hát vì hôm nay lại thức sớm làm những món ngón mà cô nghĩ Jihyo thích ăn và kèm theo một bức thư sến súa. Vừa định đặt vào bàn thì Jihyo từ đằng sau chọt vào vai cô.

"Chị là ai vậy?". Jihyo rõ ràng là có gặp người này ở đâu rồi nhưng nghĩ không ra

"À....à chị chỉ...chỉ đi ngang thôi à, haha". Bị bắt gặp rồi, biết làm gì ngoài biện hộ và gãi đầu

"Sao chị làm vậy? Có ý đồ gì với tôi hả?"

"A Jihyo đừng hiểu lầm, chị..."

"Sao ấp úng chứ? Tôi méc cô, chị học lớp nào hả?". Nàng đang rất giận luôn đây, chị này muốn gì ở nàng đây

"Em không nhớ chị sao?"

"Tôi đã gặp chị ở đâu hả? Tôi nhớ là thế nhưng tôi quên rồi"

"Chị là Sana lớp 12 mà, hôm đó chị giúp em mang tài liệu lên phòng giáo viên đó". Sana hơi buồn vì nàng hông nhớ cô nha

"A là chị sao? Mà thế thì sao chứ?"

"Chỉ là hôm đó...lần đầu gặp em chị đã thích em rồi, chị không biết làm gì ngoài chuyện này..., em phiền hả? Chị xin lỗi". Khóe mắt Sana đọng vài giọt nước mắt

"Chuyện này đột ngột quá, đừng khóc mà, em xin lỗi"

"Không, Jihyo không có lỗi. Em không thích chị cũng không sao đâu, đừng từ chối món quà của chị là được, chị sẽ làm em thích chị"

Nói xong Sana chạy đi mất. Cô rất đau, đau lắm, cảm giác người mình thích cảm thấy mình phiền buồn lắm, cô vừa chạy vừa khóc lướt qua hành lang vắng vẻ. Cô chạy vào lớp gục mặt xuống bàn mà khóc nức nở. Lúc này Nayeon cũng đã vào lớp, nhìn thấy cảnh này liền lo lắng.

"Ai làm mày khóc hả? Chết tiệt, mày nói đi rồi tao kiếm nó tính sổ"

"Tao không sao, để tao yên tĩnh"

"Được, tao đi xuống canteen mua bánh cho mày". Nói là làm, Nayeon phóng nhanh xuống canteen

Tzuyu vì mấy hôm nay thấy crush của mình đột nhiên đến trường sớm hơn thì phát hiện là Sana đã thích Jihyo như lời Mina nói, cô cũng buồn lắm chứ, muốn lại an ủi lắm nhưng cô sợ những sự lạnh nhạt của Sana lại khiến cô đau lòng hơn. Nhưng nhìn chị ấy như thế sao cô có thể mặc kệ? Cô chấp nhận đau lòng chỉ cần Sana hiểu được tình cảm của cô, cô bước đến ngồi cạnh Sana.

"Đã bảo là để mình yến tĩnh mà Nayeon"

"Em là Tzuyu, chị đừng buồn nữa"

"Là em sao? Em thì hiểu gì chứ? Em còn nhỏ mà"

"Ai nói với chị là em không hiểu?"

"Em thích ai rồi sao tiểu Du? Chị mừng cho em đó"

"Bao nhiêu chuyện em làm cho chị, chị không hiểu sao?"

"Em nói thế là sao chứ?"

"Em thích chị, thích vô cùng"

"Đừng Tzuyu, chị không muốn làm em đau trong khi chính chị cũng đang đau"

"Em không quan tâm, sao em không thể có được chị? Jihyo thích Mina chị biết mà"

"Chị biết chứ, nhưng Mina đã có người yêu rồi, chị sẽ nói cho Jihyo và làm Jihyo yêu chị"

"Chị ngốc lắm, không thể quên một người và yêu một người dễ như vậy đâu"

"Vậy em nghĩ chị có thể quên Jihyo dễ như vậy sao hả?"

"Vậy chị nghĩ em có thể ngừng thích chị sao?"

"Được rồi Tzuyu, chúng ta thật ngốc....."

"Phải, là những kẻ ngốc về mặt tình cảm. Bất kể khi nào chị quên đi Jihyo, em luôn ở đây đợi chị đồng ý"

_________________________________________

hơi nhạt ha :((



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro