7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời, Park Jisoo....à nhầm Park Jihyo tung tăng thay đồ đến trường vì hôm nay có Myoui Mina đến chờ cô đi học. Từ lúc tiểu cụt bị con thỏ xấu xa lợi dụng thì cô cũng chẳng còn được rủ nàng đi học hay đi về chung nữa, nàng luôn tìm lý do để từ chối nhưng hôm nay lại được nàng đến tận nhà đón thì hỏi sao mà Jihyo không vui cho được. Thật ra là Mina sợ con thỏ kia sẽ cưỡng hôn nàng như tin nhắn lúc tối thật nên cho con thỏ leo cây là tốt nhất.

"Cậu chờ tớ nó lâu không?". Jihyo bước ra khỏi nhà rồi khoác tay Mina

"Tớ vừa đến thôi"

"Vậy chúng ta đi học thôi nào". Cô cười rồi nắm tay Mina lôi đi

Vừa bước vào lớp, cả lớp trống trãi như chưa có ai vào cả, Jihyo thầm nghĩ là do họ tới sớm quá hay sao? Nghĩ cũng phải, cô nắm tay Mina lôi đi nên vui quá mà chạy hết sức có thể luôn, Mina bên cạnh thở như ai dành oxi kìa :)) năng lượng của cô đâu mà nhiều dữ. Bước vào bàn ngồi thì cô thấy có gì đó trong bàn của mình, đó là một hộp cơm trưa và một bức thư.

"Park Jihyo à~ tôi phải thức từ lúc 5 giờ để chuẩn bị cho em đấy, nên ăn thật nhiều vào và ngon miệng nhé! Thomas"

Dưới góc bức thư còn có một con sóc nhỏ vẽ bằng tay, nhưng quan trọng là ai đã gửi cho cô? Còn biết cả biệt danh của cô nữa.

"Mina à, cậu biết ai gửi cho tớ không?"

"Tớ....tớ có biết đâu, tớ học bài đây". Cụt-chan nhớ lại hôm qua có bà chị sóc hỏi tất cả về Jihyo nên nàng nghĩ chắc là bả á. Vì muốn giúp nên nàng đành giữ bí mật vậy

Nhưng biểu cảm bối rối và không quan tâm đến bức thư và cả hộp cơm trưa làm Jihyo nghĩ là nàng đang ghen, lại làm cô tin vào tình yêu này hơn, cô mỉm cười.

"Myoui Mina!! Sao em cho chị leo cây hả? Em phải trả giá". Con thỏ phồng má tức giận hét lớn khi bước vào lớp nàng, nhưng con thỏ này bị mù hay là Park Jihyo nhỏ như cái bóng đèn nên không lọt vào mắt cô?

"Chị là ai vậy? Sao-"

"A Jihyo, tớ ra ngoài có việc tý thôi, cậu chờ tớ nhé". Chưa kịp cho Jihyo hoàn thành câu nói thì bé cụt đã nắm tay bé thỏ lôi đi.

"Chị không thấy là Jihyo đang ngồi ở đó hả?"

"Là tại em đó, chị chờ trước nhà em tận 15 phút". Nayeon chu môi cúi mặt xuống giận dỗi, đáng yêu hết mức....khoan đã, sao biểu cảm này lại giống làm nũng? Rồi ai công ai thụ?

"Thì là lỗi của tôi đi, tôi xin lỗi". Nhìn bộ dáng của con thỏ như vậy sao nàng không động lòng được

"Giờ thì em lại xưng tôi đó"

"Em biết rồi mà, là em quên thôi". Nhìn Mina ngoan thế làm Nayeon quên cả giận dỗi, nói quên giận dỗi vậy thôi chứ cô hông có quên chuyện phải bù cho cô cả ngày hôm qua không được gặp nàng nha

"Em chưa hôn ai đúng không?"

"Sao lại nói ch-chuyện đó chứ? thì... thì dĩ nhiên là chưa rồi". Con thỏ này định làm gì nàng đây? Nàng vẫn chưa sẵn sàng đâu nha

"Vậy bù cho chị hôm qua bằng nụ hôn đầu của em đi"

Vừa dứt câu là Nayeon dồn nàng vào tường, một tay chống lên tường rồi nghiêng đầu. Mina lúc này đang ngại chết đi được, mặt đỏ lên thêm việc môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không ra tiếng làm Nayeon mất bình tĩnh. Nhìn đôi môi căng mọng đó kìa, Nayeon sắp được ăn rồi. Đến khi gương mặt cả hai chỉ cách nhau vài centimet thì con cánh cụt đẩy con thỏ ra rồi chạy mất, còn con thỏ chỉ biết đứng nhìn.

"Biết thế lúc nãy mạnh bạo hơn cho em khỏi trốn, uổng ghê". Nhưng không sao, nhìn gương mặt bối rối và ngại ngùng của họ Myoui thì họ Im mãn nguyện rồi. Con cánh cụt đó cute quá điii

Nhưng lúc nãy Mark đi ngang, cậu đã thấy tất cả.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro