16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"phải lập kế hoạch để minayeon quay về với nhau thôi. không thể chần chừ thêm nữa."

"nên làm thế nào?"

"lợi đụng điểm yếu của hai người đó."

"myoi làm gì có điểm yếu?"

"nhưng im nayeon thì có. bả không biết bơi."

"thế?"

"bảo mina là bả bị ngộp nước ở hồ bơi là được."

"ái chà, park jihyo hôm nay thông minh đột xuất nha!!"

"khen tôi thật lòng hay đá đểu đấy?"

"đâu có. khen thật mà. hihi."

cả đám bàn bạc xong công vụ bí mật thì liền giải tán sớm để tránh bị nghi ngờ.

cạch! yoo jeongyeon vặn núm cửa, nhưng cánh cửa lại không thèm lay chuyển.

"ơ? cửa không mở được bây ơi."

"cùng đẩy xem sao."

mọi người gồng hết sức lực của thân mình ra để đẩy. cánh cửa cuối cùng cũng bật mở ra. mấy bịch nilon đựng thứ gì đó đang chất đống lên nhau dựa vào cửa thì vì lực đẩy quá mạnh mà nghiêng đổ hết.

bộp! yoo jeongyeon đạp phải vật gì đó mềm mềm.

"cơm nắm?"

ngó một lượt xung quanh,

"này, đừng nói là...?"

cả đám cùng ngẩng mặt về phía trước. chu choa mạ ơi, học trưởng và nữ thần lại bắt đầu thêm một cuộc hỗn chiến mới, còn hoành tráng hơn cả ban nãy khi mà sau lưng mỗi người là hàng tá chiếc thùng phuy to đùng chất đầy đồ ăn hỗn hợp.

"myoi mina cứ để tui lo. mọi người kéo im nayeon đi chỗ khác giùm!!!"

nghe tiếng hét thất thanh của jihyo, ai nấy đều tất tưởi chạy đến mà lôi xềnh xệch nữ thần đi, mặc cho tiếng la oai oái của nạn nhân.

học trưởng sau khi đã chiến đấu hăng say thì có vẻ đã thấm mệt. jihyo lôi đầu về phòng cũng không nhiều lời, ngoan ngoãn nghe theo.

reng! reng! reng!

"alo...?" - jihyo bắt máy, cố tình mở loa ngoài để học trưởng cũng có thể nghe.

"jihyo à, xảy ra chuyện rồi!!"

"chuyện gì?" - jihyo giả vờ bồn chồn lo lắng, đúng là có tố chất làm diễn viên.

"nayeon...chị ấy..."

chưa gì đã thấy học trưởng hất chân ra, nhổm người dậy rồi.

"nayeon làm sao?"

"nayeon trượt chân ngã xuống hồ bơi, bất tỉnh rồi, giờ sana đang hô hấp nhân tạo cho chị ấy..."

"sana hô hấp nhân tạo cho nayeon?!!!"

học trưởng hét lên như xé trời rồi bật người đứng thẳng lao như gió bão ra ngoài. ai ngờ..."rầm!!"

"má ơi, cứu con!!!"

jihyo giật mình nhìn về phía cửa ra vào thì thấy học trưởng đang nằm sõng soài ra sàn, hai tay nắm lấy bàn chân mà giơ lên. cảnh tượng thật dễ sợ khi mà ngón chân út của học trưởng bị sứt móng, máu đang túa ra.

"làm sao đấy?!"

"ngón út va vào cửa..." - học trưởng mếu máo đáng thương.

"yêu nhau lâu rồi lây luôn bản tính hậu đậu của bà chị kia à?" - park jihyo tự cảm thấy khổ cực thay bản thân - "ngồi yên đấy, để mình băng lại cho cậu."

"nhưng còn chị nayeon...?"

học trưởng bị đau đến túa máu thế kia mà vẫn còn tân trạng để lo nghĩ cho người yêu.

"đợi mình gọi cho sana."

tút...tút...tút!

"alo...?"

"sana à?"

"ừ mình đây. mina bắt đầu đi chưa?"

"không, dẹp chuyện đó đi. cậu bảo mọi người về phòng kí túc xá đi. mina bị sứt móng chân, chảy máu luôn rồi..."

"chuyện gì xảy ra thế?!"

"về đây rồi nói."

cúp máy, đút điện thoại vào túi quần, bắt gặp cái nhìn khó hiểu của học trưởng, jihyo liền thở dài :"lát nữa mình sẽ giải thích."

rầm!!! nữ thần tông cửa hớt hải chạy vào...

"mina đâu?!!!"

"chạy từ từ thôi má, lại văng móng chân như ai đó bây giờ."

"mina đâu, jihyo?!"

"đang dưỡng thương trên giường kìa."

nghe thế, nữ thần liền chạy đến cạnh giường, quỳ xổm xuống, siết lấy bàn tay của học trưởng.

"mina, không sao chứ? còn đau không?" - nhìn ngón chân bị băng trắng kia, nữ thần lại đau lòng muốn khóc.

"nayeon? không phải chị té xuống hồ bơi, ngất rồi sao?" - học trưởng hai mắt mở to vì bất ngờ.

"đâu có?"

"sao sana bảo thế?"

"sana?" - nữ thần liền quay nhìn sana đang đứng nép một góc.

"không...không phải.. là jihyo xúi em làm thế để chị với mina làm lành..." - sana lắp ba lắp bắp giải thích.

"em lo chị bị gì nên định chạy đến hồ bơi, ai dè tông vào cửa nên sứt móng chân..."

nữ thần ngớ người ra, một phần vì cảm động, một phần vì buồn cười trước bản tính hậu đậu của người yêu, một phần thì...

"park jihyo, có lời trăn trối nào trước khi lên thớt không?"

"em...em xin lỗi..." - đến cả jihyo bây giờ cũng kinh sợ trước chất giọng lạnh lùng của nữ thần.

"coi như em cũng có công giúp chị với mina làm lành nên chị không tính sổ với em."

"thiệt sao?" - jihyo hớn hở vì nghĩ mình đã thoát khỏi trọng tội.

"chị không tính sổ nhưng mina sẽ tính. phạt em làm bảo mẫu không công cho mina đến khi móng chân của mina lành lặn hoàn toàn mới thôi."

"ơ? còn mấy người kia?"

"nhưng mà em đầu têu."

jihyo mắt chữ a, miệng chữ o nhất thời không biết nên phản bác ra sao. cái này gọi là nghiệp quật phải không?!!

park jihyo đời mãi buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro