--🚀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 ☽

Nayeon không thích nói về chuyện đã xảy ra, cũng tỏ rõ cho bất cứ ai được cấp trên cử xuống biết điều đó.

Chị ấy kể cho người đầu tiên nghe về một cái lỗ tỗi ẩm ướt tối tăm để anh ta có thể bỏ mớ câu hỏi của mình vào và cố đấm vào mặt người thứ hai. Mina chỉ cười khi họ phàn nàn với cô, hiểu rằng từng chút từng chút một, tính cách của Nayeon đang lộ rõ. Riêng cô thì nghĩ rằng họ nên tự lo việc của mình.

Nayeon tuyệt vời, chỉ vấp ngã một lần duy nhất, là khi bản tin chiếu về tai nạn và về tàu Mayday đã bị hủy diệt. Mặt Nayeon chùng xuống khi phóng viên bảo rằng không còn ai sống sót, miêu tả chuyện phi đội Liên hợp đánh bại nó như thế nào sau nó vô ý tấn công ba phi công Apollo-Sao Mộc ra sao, chị ấy không thèm trả lời bất cứ điều gì Mina nói cho đến cả một và nửa ngày sau đó. Mina phải rời phòng sau khi Nayeon dọa ném cái khay vào mình.

(Chữa trị khó quá chừng.)

Mặc khác thì Nayeon hồi phục rất tốt. Cô thấy lòng nhẹ nhõm.

"Rồi thì," Nayeon cười, "Lúc chị ra ngoài, em làm gì?"

Mina thành thật trả lời, "Hầu hết là lo lắng cho chị."

Nayeon nhướng chân mày, "Vậy ra em không có tán hươu tán vượn với mấy cô em xinh xinh trên trạm vũ trụ này à? Chị nghe Jeongyeon để ý đến em đấy, biết không."

Mina thật đã lo lắng việc làm tan nát trái tim Jeongyeon một lúc cho đến khi nhận ra nụ cười ngốc ngốc của Nayeon. Em vỗ nhẹ vào tay cô, không khỏi nịnh nọt Nayeon, "Trên cái trạm này có mỗi một cô em xinh xinh thôi."

Nhưng mà, việc hồi phục cũng chậm chạm. Cô trải qua từng ngày với Nayeon, không cách chị ấy quá xa, sẵn sàng thức dậy lấy đồ ăn thức uống nếu cần. (Chị ấy đặc biệt thèm bánh burrito bán ngoài máy bán hàng tự động, Mina chỉ từ chối một lần trước khi người kia bĩu môi tự đi lấy[15].)

Momo và Sana lần lượt được xuất viện, Momo theo lịch trình hằng ngày của Mina đến thăm phòng bênh Nayeon. (Mina có ca trực trong vài ngày trước khi cấp trên nhận ra cô xao nhãng đến mức không thực hiện nhiệm vụ của mình một cách chính xác được.) Cô để lại một bó hoa và thiệp, ghé qua lúc Nayeon đang ngủ, hứa sẽ quay lại sớm.

Sana đến sau đó, tay vẫn mang băng đeo, băng vải quấn quanh mặt trái. Cậu ta cố vòng tay ôm quanh Nayeon khi gặp nhau lần đầu, nhưng điều đó rõ khó khăn (Sana quên mất tay mình bị gãy), họ sắp xếp để Sana bù lu bù loa với Nayeon và Mina rời ra ngoài để tôn trọng sự riêng tư của hai người.

"Em không cần ở đây đâu," một ngày Nayeon lầm bầm lúc Mina đang đọc sách trên chiếc ghế cạnh bên, Mina chậm rãi, chăm chú nhìn chị với câu hỏi không lời.

Nayeon lắc đầu, "Chị không bảo em đi, nhưng em không cần ở đây nếu em không muốn. Chị biết chị đã nói rằng không muốn em rời đi, nhưng mà-"

"Em muốn ở lại," Mina mạnh dạn nói và Nayeon trông nhẹ nhõm. Cô không biết sao mình lại buộc phải ở lại với chị ấy nhưng bản năng nguyên thủy chôn vui sâu thẳm trong lòng cứ khăng khăng làm thế, và Mina tuân theo nó.

"Được rồi," Nayeon nói và Mina vờ như không nghe thấy tiếng Cảm ơn em nho nhỏ bẽn lẽn theo sau.

Jihyo đến lúc Mina rời đi trực (em ấy cuối cùng cùng tự tách mình khỏi Nayeon nhưng chỉ sau khi đảm bảo Nayeon được chăm sóc tốt), ban đầu Nayeon gần như không để ý đến, tiếng chân mềm mại của Jihyo lẫn vào tiếng ồn xung quanh.

"Jihyo?" cô nói, ngạc nhiên.

"Là em," Jihyo trả lời, giọng em trầm xuống, kiểu xấu hổ. Nayeon không bỏ sót tiếng thở không đều của em. "Em xin lỗi vì không đến sớm hơn. Không có cái cớ gì cho chuyện đó, nhưng em phải trình báo nguyên nhân với rất nhiều cấp trên, em đáng bị thế, em-"

"Jihyo," Nayeon ngắt lời, kiên quyết dù Jihyo có lý, "Chị hiểu. Việc của chỉ huy."

"Không còn nữa đâu," Jihyo gượng gạo mỉm cười, giọng vỡ ra, "Việc giáng chức đang được xử lý. Em bị buộc tội gây nguy hiểm cho chiến sĩ ngoài quyền quản lí của mình."

"Không."

Jihyo lắc đầu, "Điên phải không? Dù rằng em đáng bị thế, em đặt mọi người vào hoàn c-"

"Sao mà em đoán con mẹ nó trước được chuyện gì sẽ xảy ra," Nayeon gầm gừ, ngồi dậy và thở chậm lại vì cơn đau chớp qua sống lưng vì hành động vừa nãy. "Sana có biết chuyện này không?"

"Em không muốn nói với cậu ấy-"

"Nói với em ấy đi," Nayeon nài nỉ, trừng mắt nhìn Jihyo cho đến khi cô gái trẻ nhìn lại. Cô thấy tệ khủng khiếp và tự hỏi xem có phải lỗi mình hay không, vì cô chưa từng nhìn thấy Jihyo yếu đuối như thế. Jihyo lúc nào cũng là trụ cột, thậm chí khi căng thẳng hay có thảm họa. Em ấy nhìn... mong manh, như thể em sẽ vỡ nếu gió đổi chiều.

Jihyo thở ra, nắm tay run rẩy bên người. Không phải vì giận Nayeon, nên Nayeon không nói về nó, "Và nếu cậu ta thấy xấu hổ vì em thì sao?"

Cô gần như cười vào sự ngớ ngẩn của câu đó. Sana? Xấu hổ? Sana đâu có biết xấu hổ. Ý thức công lý của con bé này điếc mù chẳng khác mấy con chó đánh hơi ham chơi bá nhây là mấy[16], Nayeon biết nó sẽ xới tung cả địa ngục vì Jihyo. Đặc biệt là vì Jihyo.

"Tin chị chuyện này đi." Cô ghét việc xin xỏ. "Năn nỉ đấy."

(Việc giáng chức Jihyo không bao giờ được thông qua, và chuyện này có khi có mà có khi không liên quan đến cuộc trò chuyện tốt đẹp của Sana với sĩ quan chịu trách nhiệm việc đó.)

Nayeon lục lọi túi tìm một cặp kính phi công lúc Mina hắn giọng phía sau cô. Cửa cabin mở toang, nên cũng không ngạc nhiên, nhưng cô vẫn giật mình trước việc Mina dễ dàng theo dõi mình.

"Không nghe lời bác sĩ, ha?" Mặt Mina vẽ một nụ cười nhếch mép, tay đặt trên hông và Nayeon muốn hôn biến nó đi.

Nayeon bỏ đi ngay khoảnh khắc cô có thể chạy chân đúng cách, chuyện này dẫn đến việc một viên cảnh sát phải rượt xuống hành lang khu y tế. Nhưng mà cô đâu phải khơi khơi mà là thiên tài của vệ tinh sao Mộc, cũng xoay xở chạy đủ xa để họ từ bỏ mình. Sự chú ý và niềm cảm thông sau khi sống sót khỏi chấn thương lớn kéo dài quá lâu – tấm ảnh cuối cùng cô ký tên lên là tuần trước. Biện bạch mà nói thì cô chán rồi.

Cô hết lòng thể hiện, "Giống như ở tù á, bác sĩ." Nâng giọng lên cao hơn, "Đặt chân lên! Thêm sức nặng lên nó!"

"Cái đó là vật lý trị liệu, em rất thất vọng vì chị không đi," là một tuyên bố đầy tổn thương nếu Mina thực sự ra vẻ nghiêm túc khi nói. "Hứa với em rằng ít nhất chị cũng đến kiểm tra nhé?"

"Chị sẽ suy nghĩ." Cô lè lưỡi.

"Im Nayeon."

(Chắc chắn Nayeon không thấy ướt vì cách Mina gọi tên mình. Chỉ là mồ hôi quyết định chảy tự nhiên giữa hai đùi cô thôi.)

"Chúng ta đang chơi trò gọi tên hả? Myoui Mina. Vậy, chị thắng."

Nayeon không nhớ Mina đến rất gần từ lúc nào, hay cửa đóng từ lúc nào, hay từ lúc nào cô bị áp vào tường và tay Mina đặt bên hông mình, nhưng cô cũng không phàn nàn gì. Mina nghiêng người, mắt cháy âm ỉ và mãnh liệt, lầm bầm gì như sẽ khiến cô hối hận vì điều vừa nói và Nayeon thoát ra một tiếng rên ri thảm hại.

Cô có thể không bao giờ thắng em.

Cuộc sống hằng ngày trở lại, chậm rãi mà chắc chắn. Nhà thám hiểm hiếu động trong Nayeon tạm thời nghỉ ngơi, vẫn còn choáng váng vì vụ xô xát, Chỉ huy Im lên thay thế. Hóa ra chuyện thoải mái hơn cô nghĩ, cô trở nên quen với vị trí này, nhận ra rằng cũng không khác mấy.

Cái có thay đổi chính là cô có phòng làm việc, hơi bị ngầu – cô sơn lại toàn bộ bằng màu cam sáng và ghế lười ngay trong tuần – việc sử dụng phòng ăn sĩ quan cũng thế. Nghĩa là đồ ăn ngon hơn, có nhiều thời gian với Mina mà không lo cô đơn giữa biển cấp trên,

Mina và cô gây chú ý nhiều, nói thật, cô hiểu. Đến cô còn không chắc giữa mình với Mina là gì. Bạn hả, chắc rồi. Người ngủ cùng hả? Chắc luôn. Nhưng họ đang hẹn hò hả? Câu hỏi chưa được trả lời và Mina dường như không vội trả lời nên Nayeon cũng thế. Cô hài lòng với sự hiện diện của Mina, thậm chí còn nhận ra ở bên nhau còn quan trọng hơn chuyện tuyên bố họ ở bên nhau.

Nhưng cũng ấn tượng. Mina bắt đầu ngủ trong cabin của cô thường xuyên rồi thường xuyên hơn (vị trí chỉ huy sở hữu giường đẹp hơn, lần này có thể đủ cho cả hai người), thức dậy với mùi nước gội của Nayeon, tuyệt. Chuyện này thật hay. Lần đầu trong đời, Nayeon hạnh phúc với nơi mình đang sống, hài lòng với việc thức dậy trong vòng tay Mina mà không lo lắng về nơi chốn của mình, vì cô biết. Sự tồn tại của Mina chính là bằng chứng.

"Mina?" Nayeon mơ màng nói và Mina bấu ngón tay vào lưng người kia giữa lúc thổn thức.

Nayeon cảnh giác ngay tức thì, kéo cô lại gần, cúi đầu nói với cô, dịu dàng thì thầm với cô, bảo rằng chị ấy vẫn ổn, cô không làm gì sai, rằng họ đều còn sống và ở đây mà đấy là điều quan trọng.

"Em giết chị mất rồi," Mina rên rỉ, nước mắt trượt xuống hai má. Tay run rẩy vì kí ức Nayen nằm trên bàn mổ, đường tim thẳng lặng dù không xảy ra mà lại thấy như thật. Cô thấy Nayeon chết – không, còn hơn thế, cô đã giết Nayeon – cảm giác tội lỗi khiến cô phát điên. "Em giết chị mất rồi."

"Em không có," Nayeon hứa, hôn và ôm lấy cô khi cô khóc và run lên. Người kia hẳn là không thoải mái vì ác mộng của Mina chủ yếu xoau quanh cảnh mình chết trong phòng mổ, nhưng nếu có, người kia cũng không nói gì, để Mina nức nở cho đến khi cô thiếp đi.

Cứ như thế hầu hết qua các đêm, tuy không dễ chịu nhưng ít nhất họ còn có nhau.

Nayeon là người đầu tiên nói.

"Chị yêu em," người kia rên rỉ thoát tiếng, ngón tay bấm vào tóc Mina và ngón tay gãi nhẹ trên da đầu cô. Đau, nhưng Mina chẳng quan tâm, chỉ tập trung vào sức nóng giữa hai chân Nayeon. Nayeon đã sẵn sàng cho cô, miệng cô di chuyển hết lòng, vẫn như vậy khiến người ta phụ thuộc. "Chị yêu em, mẹ kiếp, Mina, làm ơn, để chị-"

"Được thôi," Mina đáp ứng, nửa dưới của Nayeon ẩm ướt và tuyệt vọng. cô chắc chắn sẽ trả ơn bằng một cái lưỡi nồng nhiệt và mấy ngón tay gầy, Mina cắn xuống vai người kia, khiến chúng bầm tím mà chẳng quan tâm đến. Ai cũng biết Nayeon là của cô theo mọi ngữ nghĩa ngôn từ - không đánh dấu chị ấy sẽ là một trò hề, là thế.

Họ cùng nằm trên giường, phơi nắng lúc Mina nói. Nayeon mơ ngủ và cuộn tròn bên người, cánh tay quấn quanh cổ cô nhưng Mina nhận ra rằng sẽ không có khoảnh khắc đáng nhớ theo kiểu phim ảnh nào làm trái tim cô tan chảy hay có những thời thổ lộ đầy kịch tính nào, giữa hai người họ thì không. Đã thế rồi – không thể nào kêu ca được.

"Ý chị có phải thế không?"

"Mhm," Nayeon gật gật vào cổ cô và đó là tất cả lời khẳng định cô cần để rơi vào giấc ngủ không ác mộng đêm nay.

"Đi chơi nào," Sana ngồi ngáp trên ghế lười. Con bé đã ở đó từ khi trở về từ ca tuần (Sana nhiệt tình đi tuần sau khi hồi phục và có hơi yêu đời vì Yoo Jeongyeon nhắc đến việc có thể được thăng chức), "Em chán. Chị có chán không, unnie?"

Nayeon dừng lại, tay bỏ lửng trên tờ chấp thuận. Dạo này cô còn có một con dấu phê duyệt chính thức nữa cơ, trên có tên cô và có đủ, cô thích dùng nó cho giấy tờ. Đây là con dấu thứu hai của cô, con thứ nhất đã bị tiêu diệt sau khi Sana dùng nó. "Cũng hơi."

"Mina có uống không?" Sana trầm ngâm.

Quán bar này – nói cho biết, không được gọi là Bar Vũ Trụ, tên gì mà Nayeon vẫn nghĩ thấy xấu hổ, lúc họ bước vào thì nó tăm tối, đầy dân thường và cả sĩ quan, Mina và Jihyo kẹp giữa Nayeon và Sana. Nayeon vẫn không hiểu sao Sana có thể nói cho hai người kia tới, sự thật cho thấy Mina là dạng thận trọng và Jihyo có lẽ sẽ lo lắng về việc có ai trò chuyện với Sana, nhưng cô rất vui.

Cô nhìn Sana say xỉn trò chuyện với Jihyo bằng mấy câu xấu hổ, nghiêng người và hét lên với Nayeon rằng Cậu ấy đồng ý cho em số điện thoại rồi nhé! khi Jihyo cuối cùng cũng đáp trả mấy lời tệ hại đó. Jihyo đảo mắt, nhưng con bé vẽ một nụ cười đáng yêu ngốc nghếch trên mặt, và Sana cũng thế, Nayeon nghĩ rằng hạnh phúc chân chính phải thế này đây.

Cô nhìn sang Mina. Bác sĩ vẫn đang cúi xuống quầy, cố thu hút chú ý của người pha rượu nhưng thất bại, Nayeon thở dài hạnh phúc.

Thật là, thật là may mắn.

"Em ghen tị với chị," Mina thừa nhận, mỉm cười trìu mến khi Nayeon gọi thêm một lượt đồ uống cho cả bar, tay đặt trên đùi Nayeon để nhắc cô không nên chi hết tiền lương của mình. "Em từng muốn thành phi công chiến."

Nayeon nỗ lực đáng nể để không ngã lên đùi Mina, thay vào đó ôm lấy cổ em và hôn lên.

"Rồi sao không làm?"

"Vệ tinh của em không cần phi công chiến," Mina nhún vai, Nayeon nghe chuyên với cái gật đầu ngạc nhiên. "Họ cần lính cứu thương, nên em trở thành bác sĩ."

"Nghe... ngốc quá," Naeon khẳng định, "Em sẽ hạnh phúc hơn nếu em làm phi công chiến. Như chị này."

"Sai rồi," cô gái trẻ hơn cười, đặt một nụ hôn lên má Nayeon, "Vậy thì em sẽ không gặp chị."

Nayeon ậm ừ hạnh phúc trước lời khen, bắt đầu gật gà trong hốc cổ Mina. Mina cười, vì Nayeon chẳng bao giờ thay đổi. Vì em tin rằng không ai có thể bật lại như Nayeon, và thế nên, em rất tự hào.

Nayeon ghì lấy tay cô, hơi nhướn lên một chút, môi lướt qua tai Mina.

"Làm bạn gái chị nha."

"Được," Mina trả lời ngay lập tức, biết rằng Nayeon thật lòng nghĩ thế cả khi người kia đang say.

Nayeon đẩy cô ra, mất đi hơi ấm làm Mina thoát ra một tiếng rên.Trong một khoảnh khắc, em nghĩ Nayeon sẽ hôn mình, nhưng người kia lại nghiêng người, ấp tay quanh miệng và mệt mỏi tìm kiếm Sana giữa bóng tói quán bar.

"SANA! EM ẤY ĐỒNG Ý HẸN HÒ VỚI CHỊ RỒI. NÓI VỚI EM RỒI MÀ," Nayeon hét lên và gần như sắp ngã khỏi ghế trong vội vàng, chỉ đứng thẳng lên nhờ tay Mina kéo cô trở lại quầy bar.

Mắt cô chăm chú nhìn Mina và dường như đã chú ý rằng mình đang nửa té xuống ghế. "Ồ, này, không thấy em ở đó."

"Em cũng không," Mina đảo mắt, hôn vào bên cổ Nayeon, "Em cũng không thấy chị ở đó."

Họ chia sẻ, vì rằng cô bé lạc lõng, át chủ bài của phi đội trạm vũ trụ, Chỉ huy Im – tất cả đều là Nayeon, là những gì làm nên cô hôm nay, và Mina cũng như thế. Họ tự bảo rằng hãy tìm kiếm yên ổn bên nhau. Không cần hoàn hảo vì mỗi người đã tự hoàn hảo theo cách riêng của mình. Hai sự trọn vẹn là một cặp đồng hành, cô cho là thế.

Đây không phải là kết thúc, lâu dài là không. Mà là khởi đầu và chỉ là một chút gì như thế: "Ngày nảo ngày nao, có một vị bác sĩ không dự định trở thành bác sĩ và một chỉ huy ghét cay ghét đắng công việc bàn giấy..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro