apollo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Q: Tại sao Mặt Trời đi học?
A: Để được sáng dạ hơn!

"Mặt Trời vốn đã sáng hơn rồi," Mina nói, theo chân Nayeon về cabin của người kia, đóng cửa cùng một tiếng lách cách nhẹ. "Mặt Trời đã nóng lên từ bốn mươi sáu năm trước, xóa sạch mọi hành tinh gần kề và cả hệ thống liên lạc của nó."

Và hủy hoại sự sống của hàng triệu cư dân các hành tinh đó, khiến những người không chống chịu được bức xạ trở thành không tặc và thực hiện các hoạt động bất chính khác, tất cả bọn họ mỉa mai thay đã bị nửa còn lại của hệ mặt trời bỏ rơi. Nayeon nhăn mặt khi nghĩ về cái cách mình đã hoàn thành câu nói trên một cách hoàn hảo. Hy vọng một vị bác sĩ có thể biến một câu đùa vui thành thứ gì đó liên quan đến khoa học.

Cô xoay đầu, mặt ngây ra, "Đùa thôi mà, Mina"

"Mina?" Mina lặp lại, mơ hồ thích thú khi được gọi tên, tất cả máu tràn lên mặt Nayeon. Cô không nhận ra đây là lần đầu tiên mình gọi Mina bằng tên của em ấy, và cố gắng che giấu điều đó. Không phải lỗi của cô, ai cũng có danh hiệu chính thức bắt cô phải nhớ – mà đầu cô thì đâu có dư chỗ chứa.

Cô có một thuyết âm mưu rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng và thoải mái hơn nếu người ta không gọi nhau theo kiểu trịch thượng. Chuyện đó sẽ giảm việc lãng phí giờ làm việc và thúc đẩy tinh thần nữa, có khi thế. Buồn phiền là kế hoạch cách mạng hóa toàn bộ trạm không gian này chẳng bao giờ qua được hệ thống quản lý cấp cao, hầu hết là vì kế hoạch nói trên đã bị Jihyo dẹp bỏ ngay khoảnh khắc em ấy nhìn thấy phần Nayeon đề nghị đổi danh xưng và cấp bậc chính thức của Jihyo thành Jihyo Hạng Nhẹ Thương Ơi Là Thương [8].

(Theo lời cãi bướng của Nayeon, thì đúng mà. Jihyo còn chả chịu nổi một ly rượu vang Diêm Vương rồi mất luôn khả năng kiểm soát sự đứng đắn của mình. Đấy chính xác là cách ẻm nhảy lên giường Sana lần đầu còn gì.)

"Em đùa đấy," Mina cười, để ý biểu cảm tệ hại của Nayeon (hóa ra cô cũng chả giấu được), rồi vỗ vào lưng Nayeon. Cái chạm khiến tia lửa bắn ngược lên sống lưng và bay thẳng lên mặt, cô cười, dù nghi ngờ rằng tiếng đó nghe giống con linh cẩu nào đang hấp hối hơn là tiếng cười. Tiếng khúc khích buông ra rất gần. "Chị rất đáng yêu"

"Oh," Nayeon yếu ớt đáp trả. Cô lấy tấm chăn từ ngăn kéo, đặt nó xuống ghế sofa và gật đầu về phía giường, vẫn còn xấu hổ không dám nhìn vào mắt Mina. Cô có thể cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ Mina, giống như vệt sáng mặt trời của riêng mình. So sánh tệ ghê, mà thôi đừng để ý. Nayeon vẫn chưa nhận ra chuyện bị Mina hấp-dẫn-một-cách-vô-vọng cho lắm.

"Ừm. Em cứ ngủ trên giường. Chị sẽ ngủ ở ghế sofa." Cô không mong phải nằm cả đêm trên ghế nhưng mà quyết phải lịch sự mời khách chiếc giường ấm áp thoải mái kia.

Mắt Mina mở to một cách hài hước, vội lấy tấm chăn từ Nayeon, "Không, ổn mà. Em sẽ ngủ trên ghế."

"Không," Nayeon bướng bỉnh phản đối, "Giường là của em."

"Nhưng-"

"Không có nhưng gì hết," Nayeon nói cứng, kéo chăn trở lại tay cánh tay mình, "Cứ thoải mái đi, bác sĩ."

Cô làm theo ý mình bằng cách nhanh chóng bảo Mina rằng chị sẽ đi đánh răng rửa mặt và đầu giường có một chai nước dự phòng nếu Mina cần, rồi nói càng nhanh hơn khi nhìn thấy Mina có ý ngắt lời.

Nayeon vờ như không nghe thấy tiếng cười trìu mến của Mina khi cô nhanh chân đi vào hành lang, lặng lẽ nắm tay yeah kiểu chiến thắng [9] ngay khi em ấy khuất khỏi tầm nhìn.

Tóc Nayeon ẩm ướt và đổ trên vai, cô phi công chiến chẳng mặc gì ngoài bra thể thao và một chiếc quần short ngắn-như-không khi trở lại cabin. Người kia thậm chí còn giữ vẻ ửng đỏ sau hoạt động thể thao, Mina ngờ rằng chị ấy đã đi tập gym ở cuối cánh trạm không gian trước khi trở lại.

Chuyện khác thì, nếu trước đó Mina còn nghiêng ngả ngủ say, giờ cô đã tỉnh, hoặc tỉnh giấc hết mức có thể trên chiếc giường thoải mái này. (Nó ấm áp và mềm mại đến mức Mina thấy thất vọng vì chưa bao giờ được ngủ ở đây tính đến tối nay.)

"Xin lỗi nếu làm em thức giấc," Nayeon hối lỗi thì thầm lúc Mina nhìn về phía mình một cách mơ ngủ từ trên giường, cô nhón chân vào phòng và để đồ xuống ghế. Mina không nói gì, chỉ nhìn theo với đôi mắt khép hờ. Chị ấy đẹp quá, Mina mơ màng nghĩ, là lỗi của cái giường này đó. Vì thoải mái quá mức làm phiền đến đầu óc của cô, khiến cô nghĩ rằng cô phi công vụng về này thật đáng yêu.

Ừ thì. Chị ấy đáng yêu. Cái cách chị ấy lỡ lời lúc ở cạnh Mina thật đáng yêu, cái cách chị ấy nói muốn đưa Mina về thật đáng yêu, cả cách chị ấy mời và khăng khăng bắt Mina ngủ trên giường còn đáng yêu hơn thế. Cô đã nghe nhiều điều về Nayeon, hầu hết là từ Jihyo, cậu ấy khiến Nayeon nghe như một cô cún nhỏ ngượng ngùng mê đắm tàu bay, nhưng không gì trong số đó có thể tóm gọn tính cách thật của Nayeon, hay tóm gọn được rằng Mina muốn hôn người kia như thế nào. Cả chuyện nắm tay cũng thế.

"Ồ, em còn ngủ," Nayeon thở dài, Mina nghĩ rằng mình có thể nhìn thấy nụ cười của chị ấy giữa bóng tối chập choạng của căn phòng. "Ngủ ngon, bác sĩ."

Gọi em là Mina, Mina mơ màng nghĩ, và rồi người kia rời đi tựa như ánh sáng.

Nayeon bị đánh thức vì tiếng Sana chuẩn bị cà phê trong cabin của mình, cô dựng dậy.

"Mina đâu?" Cô ngái ngủ hỏi, rồi Sana quay lại, lông mày nhướng lên và nụ cười tinh nghịch y như cũ vẽ trên môi con bé.

"Em biết chị là một thiếu nữ không tình yêu, nhưng thật hả, unnie? Ngủ khác giường?" Sana lắc đầu.

"Gì cơ?" Nayeon lầm bầm, tóc xòa trên mặt cô. Cô cảm giác như Sana đang nói gì đó hoàn toàn khác với điều cô nghĩ, và nữa là cô khóc mất thôi. Mới sáng sớm, cô bối rối, Mina thì không xuất hiện ở giường đối diện. Cô bắt đầu nghĩ xem tối qua thật sự đã xảy ra chuyện gì, hay là cô muốn chuyện gì xảy ra.

Sana ậm ừ, "Thế, chuyện lăn giường như nào rồi? Em không nghĩ Bác sĩ Myoui là kiểu của chị. Em đoán em từng nghĩ rằng chị từng thích người như Jeong-"

Ngoài việc cố đào lên mấy kí ức và những hối hận không mong muốn, chỉ lời đề nghị ngủ với Jeongyeon đã như một xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt.

"Chúa ơi, không," Nayeon rên rỉ, "Chị không có ngủ với em ấy. Cabin của em ấy bị khóa nên chị nhường giường của chị- Mà thật tình, sao em lại ở đây?"

Cô bạn trẻ tuổi hơn phớt lờ câu hỏi, dù cả hai đều thừa biết xu hướng bám lấy Nayeon mỗi khi có thể của Sana. Dễ thương thật nhưng mà cũng dẫn tới mấy tình huống như Nayeon thức dậy liền thấy mặt Sana kề bên mặt mình, đấy là cách chào ngày mới kém thư giãn nhất. "Gần đây chị gọi chuyện ấy ấy như vậy sao? Nhường giường của chị cho em ấy cơ à? Dù sao cũng chúc mừng ha."

Con bé vẫy tờ giấy ghi chú màu hồng về hướng cô, Nayeon nhận ra chữ viết tay gọn gàng trên đó. Cô lao về phía Sana, vồ lấy nó, ngó lơ Sana khi con bé bảo rằng lúc nhìn thấy tờ giấy trông cô còn hạnh phúc còn hơn cả khi nhìn thấy Sana.

Cảm ơn vì đã để em ngủ trong phòng của chị! Xin lỗi vì đã rời đi sớm – chuyện công việc :( Để em mời chị ăn trưa hôm nay nhé. Cứ đến gặp em ở văn phòng nếu chị rảnh. :)

– Mina

Hóa ra, hôm nay Nayeon không có nhiệm vụ gì, đi tuần cũng không, chuyện này siêu đáng ngờ và có hơi đáng lo. Bất cứ khi nào cô ở ngoài tàu bay đều là thời gian không tốt lắm. Không phải cô không tin tưởng các kỹ thuật viên, nhưng cô cũng không tin tưởng những ai ở xa tàu vũ trụ của mình. Nó đã ở cạnh cô đã mười năm qua, vẫn không thay đổi sau vài lần thay đổi thiết bị, và tính đến giờ cô là người duy nhất hiểu nó từ trong ra ngoài. (Cô sẽ không để mấy nhóc vừa tốt nghiệp phản pháo mình về chuyện đó.)

Cô tự trấn tĩnh mình với ý nghĩ rằng các phi công khác trong phi đội có lẽ đang làm việc trở lại nên cô mới được nghỉ ngơi. Cô không nhớ lần cuối cùng mình rảnh rỗi là lúc nào nhưng việc này rất phù hợp với tính toán của cô, đáp ứng lời mời ăn trưa của Mina.

Chỉ là ở đời làm gì có chuyện đơn giản, cô rên rỉ thành tiếng khi thấy Jihyo tới tìm mình với một đống giấy tờ dày cộm trên tay.

"Khônggg."

"Có," Jihyo cười, thông cảm vỗ vỗ vào lưng cô. "Không nhiều đâu. Chị chỉ cần kí vài thứ thôi, kiểm tra nhật kí thiết bị ấy mà. Cứ ghé qua văn phòng em lúc nào chị xong việc."

"Em làm như thể mấy cái này đơn giản lắm ấy," Nayeon nói, môi dưới trề ra hi vọng làm ra được vẻ hờn dỗi rất thuyết phục. "Em biết chị ghét chúng mà."

Jihyo nhiệt tình gật đầu. "Em biết."

"Vậy sao còn làm thế?" Nayeon than vãn, đá đá hai cái chân. "Chị có thể bay ra ngoài. Hay là vì chuyện hôm qua? Em đang phạt chị ở mặt đất đấy à? Chị xin lỗi vì đã đến trễ, nên giờ làm ơn thả chị khỏi mớ xiềng xích này đi mà."

Không hề cường điệu. Nayeon thà bay đến sao Thủy và trở về với nhiệm vụ giao hàng (ngày này qua ngày khác và như thể hệ mặt trời đã dịu đi, khi khả năng của một phi công như cô càng ngày càng ít được cần đến) còn hơn là làm việc bàn giấy.

Thủ tục giấy tờ là việc dành cho những người ở cấp cao hơn, mấy người nào mà để tàu đóng bụi trong cảng chất hàng hoặc là dành cho mấy kỹ thuật viên kém may mắn bị đẩy đi làm kiểm soát không lưu ấy. Phần nào lý do khiến cô siêu yêu thích công việc này chính là toàn bộ đều cần hành động, ít công văn giấy tờ – mọi chuyện nên thế thì hơn.

Jihyo chỉ cười và nhẹ nhàng nhắc nhở rằng em sẽ ở văn phòng mình cho đến cuối ngày, và nếu cô bắt đầu làm sớm thì sẽ kết thúc sớm. Thật khó cãi lại khi chỉ huy lại chính là bạn nối khố.

Dahyun giúp Nayeon nghỉ tay khỏi mớ giấy tờ khi rủ cô cùng con bé kiểm soát giao thông, bảo rằng con bé cần ai đó cùng giết thời gian. (Thời gian ngắn ngủi với việc điều phối giao thông của em ấy đã hết, cấp trên đã quyết định chuyển em ấy về cánh kĩ thuật – nơi em ấy thật sự đủ trình độ chuyên môn.)

Cô bạn nhỏ yên lặng một cách lạ lẫm suốt đường đi, để mặc Nayeon chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình. Chủ yếu là về văn kiện cuối mà cô phải thông qua là một giấy phép lái tàu vũ trụ của một phi công trẻ. Cô thậm chí chưa nhớ ra cái tên trên giấy tờ kia. Cô đã già thế rồi ư? "Unnie?" là giọng của Dahyun, Nayeon giật mình khỏi cơn mơ màng. Cô đã dặn cả phi đội bỏ kiểu trò chuyện có kính ngữ đi từ lâu rồi, và Dahyun cũng nghe theo, nên chuyện này không giống em ấy cho lắm.

"Hm?"

"Em..." Dahyun nhìn đi chỗ khác, khuôn mặt tội lỗi của con bé giống Sana đến lạ. "Không có gì. Cứ làm việc đi ạ."

Nayeon nhướng mày nhưng không nói gì cả, cô hiểu rằng Dahyun sẽ nói khi em thấy thích. Dahyun là một đứa nhỏ sớm lớn, thông minh hơn tuổi và trưởng thành hơn so với đánh giá của mọi người. Nên là, em ấy có phần hướng ngoại khách sáo, hiếm khi nói ra suy nghĩ thật lòng trừ khi thấy thoải mái tiết lộ chúng. Họ đã là bạn bè lâu đến mức Nayeon cảm thấy việc được chia sẻ chuyện riêng tư thật vinh dự, may là thế.

Hai người đi về phòng điều khiển, Dahyun nhập mật khẩu truy cập tạm thời vào cổng trên tường. Cửa trượt ra với một tiếng rít nước, mở ra một căn phòng bận rộn với các kiểm soát viên đang vội vã la hét hoặc rầm rì qua tai nghe. Hơn nửa căn phòng này trẻ hơn cô – Nayeon thấy thoải mái khi biết rằng những người nhận nhiệm vụ đưa cô về nhà quá trẻ tuổi để nhớ về tam kỳ giao hội của các hành tinh năm 3711 [10].

Cô tự cau mày với chính mình. Nghe cứ như mấy vị cấp trên lớn tuổi khó ở thích tặc lưỡi vào cô hồi còn ở phi đội đầu tiên. Họ khiến đời cô như ác mộng, bắt cô thực hiện mấy nhiệm vụ bất khả thi với thời gian không tưởng, cô đã hoàn thành hết chúng chỉ để chọc tức họ chơi.

"Hôm nay em thấy Sana unnie và Chỉ huy Park ở cùng nhau," Dahyun nói, bắt đầu dọn dẹp vị trí của mình.

"Ồ?" Vậy ra đó là lý do Jihyo đánh tất cả giấy tờ vào cái mông đáng thương của Nayeon. Tất cả chỉ vì một đứa con gái! Và Sana còn nói Nayeon thật đáng thương vì rung rinh trước cô gái đầu tiên cười với cô.

"Vâng. Họ đang hôn nhau."

"Rốt cuộc cũng thế. Chị nghĩ Jihyo tính lén lút quanh Sana mãi cơ."

"Vâng," Dahyun lầm bầm, "Sana unnie bảo em là người chị ấy thích, nhưng em đoán là chị ấy không có ý đó."

Một chút vỡ ra, rồi tất cả đổ xuống một lần.

"Dahyun..." Cô không biết nói gì, hầu như là vì cô không thể diễn đạt thế nào vừa có lý mà lại không tổn thương Dahyun. Trong lòng cô đã biết rằng chuyện sẽ thế này, vì trước đây cũng như vậy rồi. Sana cực kì hoang phí cảm tình, thật dễ khiến người ta để ý và muốn đạt được mối quan hệ xa hơn. Đâu phải lỗi của em ấy – tốt tính không phải lỗi lầm – nhưng cũng đâu phải là lỗi của Dahyun.

"Không sao đâu," cô bạn nhỏ tuổi nói. Con bé cầm lấy mấy tập kẹp giấy và đồ văn phòng phẩm của mình, ra vẻ hạnh phúc. Dù rằng điều đó chẳng chạm đến mắt em. "Em hiểu mà."

"Chị ghét chuyện này," cô bạn lớn tuổi nhất phàn nàn, kẹp một xấp giấy khác bằng những chiếc kẹp giấy mà Jihyo ân cần đưa cho. Toàn bộ đều là hành trình bay và giấy tờ ủy quyền, những thứ dưới quyền hạn xét xử của cô dù cô chỉ là một cơ trưởng và là một phi công chiến không có bất kì quyền lực gì.

Thật lòng, có lẽ Jihyo thấy lười biếng và mệt mỏi với công việc bàn giấy rồi, cô có thể hiểu được chuyện đó, đóng vai Chúa chán thấy mẹ. Cô đã mất cả hai tiếng đồng hồ chỉ để kí và duyệt hóa đơn mua bán vũ khí.

(Và nhận ra rằng sao Thiên Vương được tài trợ nhiều súng hơn mức cần thiết dù họ chỉ có nửa số tàu. Ai quản lý ngân lí ngân sách của cái trạm vũ trụ chết bầm này vậy, Nayeon còn khuya mới biết.)

"Chị sẽ phải làm việc với nhiều giấy tờ sớm thôi," Chaeyoung nói, liếc mắt đầy âm mưu với Jeongyeon đang gật gù.

Cô phi công này là đàn em kém vài năm của Nayeon, nhưng chuyện đó cũng không khiến em bỏ kiểu trò chuyện ngang hàng với cô như bạn bè. Đấy là một trong những lý do tại sao Nayeon thích con bé đến mức khuyến khích Jihyo thăng cấp cho em ấy khi Chaeyoung vẫn còn là một phi công thực tập – những thực tập sinh khác thường kém tự tin và tránh khỏi Nayeon, dù có lẽ là vì Nayeon không ngại phê bình họ xối xả. Không kể tên được động cơ cố định trên tên lửa mình bắn đi thì mong tốt nghiệp bằng gì?

"Gì cơ?"

"Jihyo chưa nói chị hả?" Jeongyeon nghiêng đầu, lăn nhẫn giữa những ngón tay, Nayeon thắc mắc sao họ lại hiểu rõ chuyện mà cô gần như mơ màng chưa rõ.

"Chị được thăng chức rồi. Chị có thích nghe tiếng Chỉ Huy Im không?"

"Ai nói với em chuyện đó?" Nayeon nói, cảm giác như chuông báo đang rung lên trong đầu mình. Cô không thể bảo rằng mình không thích tiếng Chỉ Huy Im, nhưng trách nhiệm liên quan đến nó khiến cô căng thẳng.

"Jihyo." Jeongyeon trông có vẻ ngượng ngùng, "Chị, ừ, có lẽ đừng nên nói với cậu ấy rằng tụi em nói với chị."

"... Chị phải đi đây."

Lúc cửa phòng làm việc của Mina bật ra và Nayeon lao vào thì đã được nửa giờ nghỉ trưa.

Mina nhìn lên, một nụ cười vẽ trên môi cô, sẵn sàng hỏi xem tại sao chị ấy lại đến trễ thì nhìn thấy biểu cảm của Nayeon.

Tông giọng của cô phi công uể oải khi thả người vào ghế đối diện Mina.

"Em có biết văn phòng Jihyo chỉ cách văn phòng em có hai cánh cửa không?"

Những từ ngữ hạnh phúc của Mina ngắt ngay trong cổ họng cô, "Nayeon? Có chuyện gì vậy?"

"Không gì cả," Nayeon cay đắng trả lời, khi người kia chịu giao tiếp bằng mắt thì mắt cũng đã rưng rưng nước. Chị ấy đột nhiên trông rất nhỏ bé, Mina không cưỡng lại được mong muốn kéo chị ấy lại gần, hết lòng bảo vệ người kia.

Nayeon cười, nhưng run rẩy và xấu hổ, "Chúng ta đi ăn trưa được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro