pathfinder

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


warnings for smut + graphic descriptions of injuries + traumatic flashbacks

Kỷ niệm. Phảng phất và níu kéo, đến rồi lại đi. Như có như không.

Tiếng rậm rì của phi thuyền lan dưới da. Cô bị kẹt cứng. Không thể di chuyển. Ứng đáp viên đầu tiên bảo cô đừng nên. Miệng mở và mắt trơ ra.

Con bé thở gấp khi bị nắm cổ áo kéo lên, mắt chạm mắt với một người lính mặt mày nghiêm nghị.

"Cơ trưởng Park!" Ông ta hét lên. Nước mắt nó trào ra từ đôi mắt to hết cỡ, mạnh chân đá đá phản đối, "chúng ta tóm được một đứa nhảy tàu!"

Tiếng ồn vang lên trong khoan chứa đồ lúc mấy tên lính khác dừng lại để nhìn con bé và thì thầm với nhau. Họ chỉ tò mò nhưng nó không thể nào không nghĩ về những động cơ thầm kín, ai trong cuộc đời con bé cũng như thế. Đám lính không có ác ý. Hầu như là vì con bé chẳng giống mấy đứa ranh con sao Mộc cố đi ké một chuyến tàu qua hệ mặt trời. Nó cũng không đủ lớn để ôm một kế hoạch nổi loạn trốn đi đâu, vậy nên họ ngập ngừng một chút. Sau này nghĩ lại, chuyện này đã cứu mạng con bé.

Nó run rẩy vì lạnh. Con bé không muốn ở đây. Tay của người lính bám cứng trên vai, gợi nhớ về đám người mà nó chạy trốn khỏi, và con bé sợ, cực kì, sợ hãi. Nghĩ đến chuyện mình đi rất xa chỉ để dừng lại ở đây thôi... Liệu họ có trả lại như một món đồ chơi bị lỗi không? Môi dưới của con bé run rẩy, nhưng nó lại tự nhắc rằng mình phải dũng cảm.

Đám lính nhường đường cho cơ trưởng của mình, và Nayeon đưa mắt nhìn xuống, sợ rằng một lỗi lầm sẽ kết thúc tất cả.

"Đưa con bé đến tôi xem."

"Cái chúng ta không hiểu là sao con đến được đây," người đàn ông nói, lòng bàn tay gấp lại. Ông nhìn Nayeon với một vẻ hối lỗi, Nayeon biết rằng sẽ họ sẽ không cư xử thế này nếu cái bà chủ quán trọ giận dữ không ở cùng phòng với mình. "Con có muốn giải thích thêm lần nữa, lần này rõ ràng hơn một chút không?"

"Họ thua con rồi," Nayeon chín tuổi rạng rỡ nói, nhớ lại cái cách mình lẻn đi trước mũi đám người trông trẻ, giỡn chơi họ như đồ ngốc, "Con đá mấy người đó khỏi tàu chở và-"

"Ngớ ngẩn," chủ quán cắt ngang, ngạo mạn vẫy tay bác bỏ mọi lời của Nayeon. Nayeon nhăn mặt – con bé phải nói thật kiểu gì đây nếu mọi người nghĩ nó nói dối? "Anh Park, anh có nhật ký chuyến bay mà. Anh biết chuyện gì xảy ra. Ranh con này đến quán trọ của tôi từ tàu của cha mẹ nó rồi phá quán. Tôi không hiểu sao nó lại tiếp tục bịa đặt mấy câu chuyện hảo huyền về chuyện sử dụng tàu bay không được giám sát nữa.

Người đàn ông gật đầu kiểu xã giao, sau này Nayeon nhận ra cái kiểu nhìn đó đã được truyền lại cho Jihyo, "Tôi biết rằng cô đang tức giận, nhưng bản ghi chuyến bay và hộp đen của chúng tôi thực sự chỉ ra rằng Nayeon đã lẻn đi chơi bằng tàu bay. Con bé không đi theo nhóm như cô nói."

"Nhưng cha mẹ nó-"

"-Nayeon là trẻ mồ côi, tôi là người đại diện pháp luật của con bé-"

"Nó mới chín tuổi, nó không thể-"

"-Nayeon tài năng-"

"Nếu con bé thông minh," người phụ nữ bật lại, mắt giận dữ giật giật, "vậy sao anh không chịu trách nhiệm cho cả ngàn thiệt hại tài sản? Hàng rào của tôi bị giật bay hết, bò thì chạy ra ngoài-"

"Vì, như cô nói vừa nãy, con bé mới chín tuổi." Cha của Jihyo (và như Nayeon nghĩ, là cha cô) điềm tĩnh nói. "Chúng tôi thật lòng xin lỗi vì thiệt hại, chúng tôi sẽ chi trả cho số bò, nhưng theo tôi nghĩ, cô không có quyền kiện Nayeon." Chủ quán trọ giận điên lên, đột nhiên Nayeon sợ rằng bà ta sẽ nhảy qua cái bàn rồi bóp cổ ông Park. Con bé thủ thành thế chiến đấu trên chiếc ghế nhung của mình, chỉ để phòng khi thôi, nhưng bà ta lại gắt gỏng cái gì đó về chuyện lái bay may không giám sát lần nữa trước khi rời khỏi phòng. Chủ quán đóng sập cửa bỏ đi.

Ông Park lắc đầu lúc cửa khép, và Nayeon ríu rít, "Chú tin con mà, phải không?"

Ông gật đầu. "Đương nhiên rồi. Xin lỗi vì bắt con phải ngồi nghe hết chuyện này."

"Bà ta xấu lắm", cô nhỏ nói, cũng không sai, người đàn ông cười, nghiêng người trìu mến vuốt tóc nó.

"Ừ, bà ta xấu thật."

Nayeon nói gì đó về chuyện muốn tìm Jihyo chơi cùng, rồi chạy ra khỏi phòng.

Người thứ ba trong phòng cười lớn, tách khỏi bức tường nơi cô đứng xem cả cuộc trò chuyện, "Con bé có tài năng đến thế không?"

"Con bé biết cách lái phi thuyền quân sự. Tôi không biết cô thế nào, nhưng rõ là rất có tài."

Người phụ nữ lắc đầu, "Anh thương con bé lắm, phải không?

"Như ruột thịt," ông trả lời, vì đúng như thế.

(Nayeon không bao giờ hiểu được sao mình lại biết về cuộc trò chuyện đó.)

Con bé mười sáu tuổi và sắp tốt nghiệp ngay giây tiếp theo, trái tim nó dồn dập trong lồng ngực lúc xếp hàng chờ nhận quân hàm, nó nhắc bản thân rằng nhớ thoải mái khớp chân để khỏi té xỉu.

Cậu trai bên cạnh – tên Changkyun, hai mươi tuổi và có đôi mắt tử tế, từng là đồng đội của nó trong môn bay phòng thủ, cậu ta học chương trình cấp tốc nhưng cũng không nhanh bằng nó. Cậu ta đang run rẩy và lắc lư qua lại. Con bé không chắc là vì phấn khích quá đỗi hay do sợ hãi. Có khi là sự kết hợp lành mạnh của cả hai thứ đấy – Giáo viên hướng dẫn họ lúc nào cũng nhấn mạnh hiệu quả của dạng cảm xúc đó.

Nayeon muốn đưa tay mình giúp cậu ta bình tĩnh, nhưng hiệu trưởng đang đến, nên nó cố gắng gửi đến Changkyun luồng năng lượng tích cực. Da nó như bừng cháy khi hiệu trưởng đến bắt tay và trao quân hàm.

Niềm phấn khích non trẻ tràn ngập trong lòng con bé – trước nay nó chỉ có cơ hội chiêm ngưỡng quân hàm phi công trên người giáo viên hướng dẫn hay các phi công của trạm. Nghĩ về chuyện có được quân hàm riêng của mình, cạnh trơn mượt sắc bén được mạ vàng, tất cả, đều là điều đẹp đẽ.

Hôm nay chính là kết thúc của một thời kỳ và là một khởi đầu mới. Ngày mai, con bé sẽ bắt đầu bay dưới sự chỉ dẫn tuyệt vời nhất của liên hợp Apollo-Sao Mộc với vai trò Hạ sĩ Im Nayeon. Ai biết được vài năm sau sẽ có gì? Nó được dạy rằng đừng đếm những vì sao mới trước khi khi chúng phát nổ, nhưng con bé có thể cảm nhận được. Thành công chính là đặc quyền của nó – đã quen và luôn thuộc về nó. Sự vĩ đại chảy trong dòng máu của con bé, dù rằng không ai nhận ra.

Kiên cường lên thôi, nó tự bảo mình. Thẳng lưng và cười. Em sẽ không còn yếu đuối nữa.

Cô độc, hơi thở đứt quãng, úp tay khóc lóc. Có tiếng gõ điên cuồng ngoài cửa, cô không thể trả lời nó hoặc Jihyo sẽ đến và giật chai thuốc khỏi cô. Cô không thể với thứ ngoài tầm kiểm soát của mình.

Cô bỏ lại phía sau một gánh nặng nặng nề với đầy những chứng thực và giả thiết rằng tại sao lại chọn hi sinh, nhưng mà giờ, cô không quan tâm nữa. Cô thấy tệ vì bỏ lại chúng cho Jihyo và mấy kỹ thuật viên khác dọn dẹp. Jeongyeon sẽ vui vẻ giải phẫu cô, có lẽ, đấy là chuyện Jeongyeon làm mà, phải không? Em ấy sẽ tìm ra chính xác cô có vấn đề gì.

Cửa tới cabin của cô mở ra, bản lề rên tiếng phản đối. Những viên thuốc đi được nửa đường xuống dạ dày, rồi cô nghẹn nước, tuyệt vọng nuốt chúng xuống, trái tim nói không không không nhưng cô biết mình muốn thế. Cô bệnh và mệt mỏi vì chuyện bị đối xử như một người cùng khổ và bị bảo là đứa côi cút không có nơi chốn thuộc về. Không phải, không hẳn, nhưng thấy tổn thương vì người ta cũng đồng ý như thế.

Cô sẽ khiến phi đội của mình chững lại, sẽ vô tình hại chết mọi người dù cô đã cố gắng hết sức ngăn chuyện đó xảy ra. Điều bất hạnh, hay con quái vật theo cô, tốt hơn nên chết đi. Hãy ném cô vào tầng bình lưu và mặc cô bị bỏng cháy ở đó. Thế nào thì cô cũng sẽ hạnh phúc hơn.

Cô nhớ lại những lời thô lỗ của người chỉ dẫn, và nhắm mắt lại. Cô đáng ra nên là một thần đồng không cần ai dạy dỗ. Đây là một sự sỉ nhục, hoặc ít ra, là cảm thấy như thế.

Có đôi tay lắc mạnh người cô, Jihyo khóc và em cầu xin cô ở lại với em. Thế giới chậm lại.

Mày đã làm gì với mày thế?

Nayeon nhìn xuống và thấy một thanh sắc nhô ra khỏi ngực mình.

Cảnh xoay đổi.

"Em nghĩ Dahyun thế nào?"

Họ đang ở phòng giải trí cạnh phòng thiết bị. Chỗ hơi buồn cười để xây phòng giải trí nhưng làm gì có nơi nào trên trạm này không thấm tiếng động cơ và âm thanh tàu cất cánh. Đây là chỗ họ có thể nghỉ ngơi, không bị nhắc nhở liên tục về nơi chốn.

Hai người đang dựa lưng trên ghế lười, Sana đang pha chế một loại thức uống có cồn mà Nayeon ngờ rằng chỉ là nước có ga và nước ép cà chua. Im lặng nhàn rỗi treo lửng trong không khí, lý do duy nhất mà Nayeon phá vỡ nó là sự tò mò cùng cực, chứ không phải cảm giác hết lòng xót xa với Dahyun.

Sana, bị choáng bởi câu hỏi đột ngột, không trễ một nhịp nào. "Em ấy là phi công đàn em yêu thích của em"

"Phi công đàn em yêu thích?" Nayeon chế giễu lặp lại, cao giọng, "Với em, em ấy chỉ thế thôi sao?"

"Đừng khiến chuyện trở nên kì lạ, unnie," Sana rầy, nhưng từ ngữ của con bé không có ý châm biếm và con bé người như một đứa ngốc, rõ là đang nhớ về cô chỉ huy nghiêm khắc. "Mà sao lại hỏi?"

"Không gì cả," Nayeon miễn cưỡng, tò mò thõa mãn đủ rồi, không nhận ra rằng Sana đã tan rã ra ngay khi cô rời mắt khỏi con bé, "Không gì cả."

"Cái áo khoác cuối cùng của em đấy," Mina thở gấp khi Nayeon hôn xuống cổ em, dựa lưng lên tấm cửa cabin của cô. Cửa trượt mở, rồi họ té vào bên trong. Móng tay Nayeon cào lên lưng cô, và Nayeon gầm gừ tỏ ý chiếm hữu.

"Có quan trọng không?" Nayeon cười mỉa, khăng khăng kéo mạnh viền quần Mina. Cô thấy vô cùng thích thú bên em, Nayeon không thể ngừng nghĩ về chuyện mình hạnh phúc thế nào, Mina ở bên cô, đè nặng trên thân thể. Dễ dàng xếp hạng top mười trải nghiệm yêu thích của cô đấy.

"Không," Mina đồng ý, đầu gối yếu đi khi Nayeon khóa môi thêm lần nữa. Nayeon thường ngọt ngào, biết cảm thông và dễ bảo, để Mina dẫn dắt. Nhưng em biết không nên đánh giá thấp Nayeon. Vì người con gái trước mặt em, dù vô hại và ngu ngốc đến đâu thì cũng đã tự tìm được chỗ đứng trên trạm vũ trụ này như bất kì ai trong số họ. Cuộc thám hiểm chính là bằng chứng rõ ràng và Mina tự nhủ rằng cô không thể buông bỏ chuyện này. "Không còn gì quan trọng từ khi chị chết."

Nayeon đông cứng. "Em nói gì cơ?"

Mắt Mina lóe lên, giọng nói của em nghe như ngàn tiếng người nói cùng một lúc. Sương mù tràn ra từ miệng em khiến Nayeon nghẹn ngào, thấy dơ dáy bẩn thỉu uốn lượn trườn xuống phổi mình, độc hại cháy âm ỉ. Cô cố ho ra nhưng thất bại.

"Chị không nhớ sao?" Mina rít lên, "Hôm qua chị đã chết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro