12. Minatozaki Sana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina và Nayeon đến được tới trường cũng là gần giờ trưa, nếu bỏ qua những câu chuyện kì lạ ban sáng mà chính mình vẫn chưa kịp hiểu thì mọi thứ xung quanh vốn chẳng có gì thay đổi trong mắt Nayeon cả.

Tàu điện cả hai thường đi vẫn mang màu xám tro quen thuộc, cánh cổng bằng sắt có một vệt sơn mới lộ ra phía bên trái vì một tai nạn xe hy hữu đợt lễ hội trước, bác bảo vệ già cùng thầy giám thị lớn tuổi vẫn ngồi cùng nhau trong phòng canh đọc báo. Trời vẫn trong xanh, chim vẫn hót.

Và tất nhiên, ngôi trường của Nayeon cũng chẳng khác đi chút xíu nào. Màu gạch ngói cũ kĩ cùng cây cổ thụ già cạnh cổng ra vẫn sừng sững đứng đó bao lâu nay, mọi thứ hoàn toàn bình thường và không có gì đổi khác.

"Kì lạ, nếu đây thật sự là mơ thì tại sao có thể mơ một giấc mơ chân thật thế này nhỉ?" 

Nayeon tự đặt câu hỏi cho chính mình khi cùng Mina nắm tay bước vào cổng trường, len lén đảo mắt nhìn xem phản ứng của những người xung quanh, Nayeon không thấy chút nào vẻ ngạc nhiên phát ra từ bọn họ, giống như việc cô cùng Mina công khai như thế này vốn đã là một chuyện thường xuyên và quen thuộc đến độ ai cũng đều biết, chứ không phải là việc được diễn ra gần đây sau một sự cố nào đó chẳng hạn.

"Nayeonie~"

Mina mở miệng gọi Nayeon khi thấy chị đang lơ đễnh nhìn mọi thứ, như thể đang cố gắng tập trung khám phá tìm kiếm điều gì đó ở chính ngôi trường cả hai đang theo học. 

"Sao vậy, không khoẻ à?"

Mina đưa tay sờ trán mình, rồi lại sờ trán Nayeon. Gương mặt lộ rõ sự khó hiểu kèm một chút lo lắng.

Biết mình đang cư xử hơi kì lạ, Nayeon cười cười, kéo tay Mina ra khỏi trán, nắm lấy tay em. Ánh mắt nhìn xuống đôi bàn tay trần trụi không đeo găng. Bỗng nhiên kí ức ùa về, lòng Nayeon chùn xuống nhớ lại lí do vì sao em không muốn mang găng tay, cảm giác tội lỗi dâng trong lồng ngực, cúi đầu nói:

"Chị xin lỗi chuyện tối hôm đó, đáng lẽ chị nên nghe lời em hơn, không nên cố chấp làm mấy trò trẻ con làm em lo lắng. Chị xin lỗi Mina"

Nayeon cứ cúi đầu nói lí nhí câu xin lỗi trong miệng, không dám nhìn lên Mina, thành ra không hề biết được vẻ mặt vốn đã khó hiểu nay lại còn khó hiểu hơn của em sau lời thú tội bất ngờ của chị.

Dùng tay nâng cằm Nayeon lên, ép ánh nhìn Nayeon nhìn thẳng mặt mình, Mina cau mày lên tiếng:

"Tối hôm đó? Tối hôm đó có chuyện gì để chị phải xin lỗi em!"

Nayeon hơi bất ngờ trước câu hỏi của Mina, chớp mắt mấy cái, môi mím lại, trong bụng thầm nghĩ có phải Mina giận quá nên mới không muốn nhắc lại chuyện cũ đêm đó?

"Nếu em không muốn nhắc tới việc đó thì chị sẽ không nói nữa, nhưng chị vẫn muốn xin lỗi em!"

Được rồi, là Nayeon sai, nên cho dù Mina có phản ứng như nào, người sai vẫn là cô, cô không có quyền đòi hỏi gì cả. Và xin lỗi là điều chân thành nhất Nayeon muốn gửi đến người yêu lúc này, trước khi quá trễ.

Chỉ tiếc là, phản ứng tiếp theo của Mina lần nữa xoá bỏ những gì Nayeon đang nghĩ tới. Đem sự nghi hoặc của Nayeon trở nên rõ nét hơn bao giờ hết.

"Chị nói gì vậy? Em không biết tối hôm đó là tối hôm nào cả? Cũng không rõ chị đang xin lỗi em về chuyện gì!"

Giọng Mina vô cùng chắc nịch, không hề có cảm giác giả vờ nói dối.

"Chuyện chị té ngã ở đường ray tàu vì nắm phải đôi găng tay bị vuột ra của em, kể từ đó em không mang găng tay nữa, em quên rồi sao?"

Nayeon cố gắng đem câu chuyện gợi mở, trực tiếp nhắc lại mọi chuyện hôm đó, nhưng có vẻ hoàn toàn vô dụng. Không phải là đối phương không muốn nhớ về nó như cách Nayeon đang nghĩ, mà dường như Mina thật sự chẳng biết câu chuyện này là sao, đầu đuôi ất giáp như thế nào.

"Té ngã ở đường ray tàu?" Chân mày Mina chau lại, cố gắng đem trí nhớ lục lọi.

"Nayeon chị có nhớ nhầm ai không? Chúng ta chẳng bao giờ đi tàu vào buổi tối cả. Hơn nữa là..."

Mina vươn tay sửa lại khăn choàng trên cổ Nayeon, phủi phủi mấy hạt tuyết nhỏ, hành động vô cùng ân cần, chu đáo.

"Lí do em không mang găng tay là vì em thấy nó khá vướng víu, làm gì cũng không chắc chắn, nắm tay chị cũng không yên tâm. Thế nên em không dùng đến, như vậy mỗi lần Nayeon cần làm gì, em cũng sẽ dễ dàng làm cho chị hơn, thậm chí còn có thể làm như thế này..."

Vừa nói, Mina vừa đưa mặt đến gần mặt Nayeon, hôn lên má chị một cái, sau đó nhẹ nhàng lấy tay vuốt ve chỗ vừa hôn, gương mặt lấp lánh ánh cười.

Nayeon từ trạng thái đang cố gắng tìm mọi cách giải thích câu chuyện của chính mình cuối cùng chuyển sang ngại ngùng trong tích tắc. Bẽn lẽn cúi đầu sâu vào chiếc khăn choàng, gương mặt nhanh chóng đỏ lên.

Mina bật cười trước hành động đáng yêu của Nayeon, nhịn không được đành nâng tay xoa đầu người yêu mấy cái. Hôm nay Nayeon đặc biệt đáng yêu rất nhiều trong mắt Mina.

Mọi thứ tưởng chừng êm đềm trôi qua. Một giọng nói vô cùng quen thuộc bỗng cất lên sau lưng Nayeon, đập vỡ khoảnh khắc vui vẻ của cả hai ngay lập tức.

"Cho hỏi hai bạn đã xong màn ân ái chưa ạ?

Nayeon vốn định quay đầu lại nhìn nhưng chưa kịp làm gì, cả người đã nhanh chóng bị Mina dùng tay kéo về mình, đẩy cô ra sau lưng.

"Chà, tôi đã làm gì người yêu em đâu hả Myoui?"

Minatozaki Sana tặc lưỡi thả giọng nói đầy châm chọc, từ cầu thang hành lang chính chậm rãi bước xuống, vẻ mặt không hề có chút thiện cảm đưa gương mặt giễu cợt ném về phía cả hai sau hành động khẩn trương của Mina vừa rồi.

"Cô nghĩ mình đụng được vào chị ấy sao, Sana shi?"

Mina cười khẩy, tay vòng ra sau ép Nayeon vào sát người mình hơn.

Nayeon nghe hai chữ Sana từ miệng Mina gọi chưa kịp vui mừng đã nhanh chóng bị màn đối thoại trước mắt phá vỡ mọi thứ. Nhìn về trước, đập vào mắt Nayeon là đứa em thân yêu của mình thường ngày. Chỉ tiếc là, hiện tại không mang tới cảm giác quen thuộc cho lắm.

"Vậy em nghĩ là mình sẽ bảo vệ được cô ấy cả đời?"

Sana nở nụ cười nhìn Mina và Nayeon, hai tay khoanh lại trước ngực, vẻ mặt vô cùng tự đắc, trông khác xa một Sana hiểu chuyện và thường hay quan tâm người khác mà Nayeon từng biết.

Người đứng trước mặt Nayeon lúc này, bề ngoài trông y hệt đứa em gái nhỏ mà Nayeon yêu quý, nhưng từng hành động, cử chỉ và cả cách nhếch môi cười ngạo nghễ kia lại cứ như đến từ một người không quen không biết. Vô cùng xa lạ.

"Còn chị Im, lần trước trông chị mạnh mẽ lắm mà, hôm nay sao lại yếu đuối sợ sệt núp sau lưng người yêu thế kia?"

Sana nghiêng người nhìn Nayeon nhỏ bé không nói năng gì nép phía sau Mina. Người đang mang trên mình gương mặt có chút sợ hãi cùng khó hiểu.

"Hôm nay biết sợ tôi rồi à?"

Sana cười ra tiếng, lắc lắc đầu khinh thường.

Mina cảm nhận được sự bất an từ Nayeon, vội vàng nắm lấy tay chị. Hơi xoay nhẹ đầu, nói:

"Đừng sợ, em ở đây mà!"

Nayeon gật gật đầu thể hiện sự an tâm, tính nói gì đó, rồi lại thôi. Trong lòng chất đầy câu hỏi. Lúc này, Nayeon thật sự cảm giác ra rằng cô vốn đã không còn hiện diện ở thế giới quen thuộc mà mình từng sống nữa. Nơi này hoàn toàn xa lạ, khác xa với trí tưởng tượng của bản thân mình. Nhưng lí do vì sao mọi chuyện lại diễn biến như thế này thì Nayeon không biết. Hoặc, chưa thể biết.

"Thôi, tôi phải đi đây, hẹn gặp lại ở buổi cắm trại sắp tới!"

Sana đưa tay ngang mặt làm động tác vẫy chào. Sau đó nhanh chóng xoay người bỏ đi. Mina nhìn theo bóng lưng Sana rồi thở dài, vội vàng nhìn lại Nayeon, Mina đưa tay ôm lấy hai má người yêu, cố gắng xoa dịu.

"Em ở đây! Không cần phải sợ"

Nayeon mỉm cười, thật ra nói sợ cũng không phải là sợ, vốn dĩ Nayeon có biết chuyện gì đâu mà sợ, chỉ là những gì xảy ra lúc này làm Nayeon không hình dung ra được câu chuyện của chính mình.

Minatozaki Sana vừa đi khỏi, không phải là Minatozaki Sana mà Nayeon biết.

Nayeon tin chắc chắn là vậy.

Và ngay lúc này, dựa vào mọi giác quan hiện có của mình, và cả phản ứng của Mina trước câu chuyện lúc nãy cô vừa kể, bản thân Nayeon cũng bắt đầu lờ mờ nhận ra sự sợ hãi khi nghĩ đến, người đứng trước mặt đang ôm cô vào lòng, cũng chẳng phải Myoui Mina mà cô yêu.

***

"CÁI GÌ! HIRAI MOMO THÍCH MYOUI MINA Á HAHAHAHAH.. CHUYỆN CƯỜI GÌ VẬY HAHAHAHA"

Tiếng Jeongyeon cười to vang cả một góc phòng ăn, cũng may giờ này vẫn còn khá vắng người nên cái giọng cười đó không gây ra nhiều sự chú ý.

"HAHAA.. BÀ BỊ ẤM ĐẦU HẢ CHỊ GIÀ HÂHHAHA"

"Jeongyeon, suỵt!!"

Mina đưa tay lên ra dấu cho cái kẻ đang cười to tiếng quá lố kia im miệng tránh làm Nayeon ngại ngùng thêm, nhưng chưa kịp làm tròn động tác nguyên đôi đũa ăn trên bàn đã nhanh chóng đập thẳng lên đầu Jeongyeon trong ánh mắt ngỡ ngàng của cả đương sự lẫn người bên cạnh.

"Muốn chết không!"

Nayeon trừng mắt nhìn Yoo Jeongyeon đang há hốc mồm hết cỡ nhìn về mình. Miệng to đến nỗi nhét vào được cả quả trứng gà.

Cái tên thiếu đánh đáng ghét này chọc quê cô thì thôi, lại còn cười to đến như thế, đúng là không ăn đập không được mà. Nayeon hậm hực kéo áo ngồi xuống ghế, quăng đôi đũa lên bàn.

Myoui Mina và Yoo Jeongyeon nhìn nhau, trân trối không nói được lời nào.

"Chị đi toilet đây, mày coi chừng chị"

Nayeon đẩy ghế đứng dậy, lườm nguýt kẻ đang ngồi đối diện sắc lẹm khiến kẻ kia chỉ dám cúi đầu.

Đợi bóng dáng Nayeon khuất sau hành lang, Yoo Jeongyeon lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức chồm người qua phía Mina, hỏi:

"Người yêu em hôm nay ăn phải thứ gì vậy hả?"

Mina nhún vai, lắc lắc đầu.

"Im Nayeon hiền lành, e thẹn, ngại ngùng hay bị chúng ta trêu đùa đâu rồi. Hôm nay còn dám đánh cả chị cơ đấy" Yoo Jeongyeon tiếp tục phản ứng quá lố cố gắng tỏ ra sự ngạc nhiên

"Này, em thấy không Mina, lúc nãy chị ta đánh chị bằng đôi đũa này này.. yah, đáng sợ thật luôn"

Môi Jeongyeon trề ra cả thước, lấy đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng.

Mina gật đầu cười cười hùa theo sự lố lăng của Jeongyeon, trong bụng nghĩ thầm thật ra bị đánh một lần cũng đáng, cái tên lố lăng này nên bị ăn đập lâu rồi mới phải, nhưng chính Mina cũng không tránh khỏi cảm giác nghi ngờ. Mặc dù cũng đã lờ mờ cảm nhận được sự thay đổi từ phía Nayeon, nhưng Mina vốn không nghĩ nhiều, cũng không muốn nghĩ nhiều.

Nhìn sang chiếc ghế trống bị Nayeon bỏ lại, Mina chớp mắt thở mạnh một hơi, cố gắng xua khỏi đầu mớ suy nghĩ hỗn độn mà mình mang nghĩ tới.

Cầm ly nước lạnh trên bàn nhấp một ngụm để điều chỉnh cảm xúc, Mina lắc lắc đầu đem dòng suy nghĩ vứt đi, bỗng nhiên bên góc trái có tiếng xì xào bàn tán từ phía hành lang nhà vệ sinh.

"Chị ấy bị sao vậy?"

"Tớ không biết, ai đến cứu chị ấy với"

Tiếng mấy cô nữ sinh liên tục vang lên, theo đó là những gương mặt hoang mang lo sợ vì không biết chuyện gì đang xảy ra ngay trước mắt mình, cả bọn đứng tụm lại một góc hành lang, ôm lấy nhau nhìn về hướng nhà vệ sinh.

"Làm sao bây giờ?"

Phòng ăn lúc này vắng người, cũng không có gì quá ồn ào gây cản trở, thế nên mọi lời xì xầm kia rất nhanh đã truyền tới tai Mina và Jeongyeon, cả hai đồng loạt dời ánh nhìn về phía phát ra tiếng động. Một cô nữ sinh trong bọn vô tình trông sang, phát hiện Mina đang quay đầu về phía này lập tức hét lớn:

"MINA SUNBAE~ NAYEON SUNBAE ĐANG LẠ LẮM, CHỊ MAU QUA GIÚP CHỊ ẤY VỚI"

Chân mày chau lại nhanh chóng, Mina không để cho bản thân có lấy nửa giây suy nghĩ, đứng dậy bật ghế lao đến chỗ cả đám nữ sinh đang đứng, Jeongyeon cũng nhanh nhẹn chạy theo, đến khi cả hai cùng nhìn vào trong, hình ảnh trước mắt thật sự làm tất cả những người ở đó đồng loạt ngỡ ngàng.

Nayeon đang nằm trên sàn, hai tay túm chặt lấy áo, cả người ướt sũng từ trên xuống dưới, gương mặt vô cùng hoảng hốt, hơi thở đứt quãng.

Mina nhất thời đông cứng khi nhìn thấy. Jeongyeon bên cạnh cũng không ngoại lệ.

Cho đến khi người đang khổ sở vật vã nằm đó nhìn thấy Mina, bàn tay lập tức giơ nhanh về trước, miệng thều thào:

"M-Mi..na.. cứ..u ch..ị, n..ó.ng qu..á"

Vừa gọi, Nayeon vừa giãy giụa như thể đang bị thứ gì đó bao lấy, bàn tay liên tục làm động tác nắm lấy chiếc áo đang mặc, cố gắng kéo nó ra khỏi cơ thể mình.

Nhìn thấy hành động kì lạ của người yêu, Mina tất nhiên không đứng yên quá lâu, lao đến ôm lấy Nayeon, giữ chị bình tĩnh.

"Nayeon, em đây! Em đây mà!"

Nhưng dường như Nayeon hoàn toàn mất kiểm soát, hành động không những không ngừng lại mà còn trở nên điên cuồng hơn, hai tay nắm lấy cổ áo liên tục làm móng tay cào sướt cả phần da cổ, Mina khẩn trương nắm lấy tay Nayeon nhưng sớm bị gạt ra, trong lúc không tự chủ còn quơ tay cào cả lên người Mina, rướm máu.

"Mi..na, nóng lắm, chị nóng lắm, nước.. cho chị nước"

Vừa nói, bàn tay Nayeon vừa kéo áo Mina cầu xin. Mina nhất thời hoảng loạn không biết làm gì, thì từ phía sau, giọng nói Jeongyeon kịp lúc truyền lên hối thúc.

"Trong nhà vệ sinh có bồn nước, mau đem chị ấy vào đó đi, nhanh lên!"

Jeongyeon đẩy vai một Mina đang bất động ôm lấy người yêu, nước mắt đã rơi lã chã trên mặt. Mina lúc này như một con rối, không biết làm gì, chỉ đành làm theo lời hối thúc của Jeongyeon, động tác gấp gáp bế Nayeon lên chạy thẳng vào nhà vệ sinh trước mặt, đem cả người cùng Nayeon nhảy vào bồn nước lớn.

Thật may, đây là nhà vệ sinh của canteen trường, thường cần rất nhiều nước để sử dụng, thế nên sớm đã được xây một bồn nước nhỏ cạnh hai lavabo rửa mặt. Kế bên là hai phòng vệ sinh nam nữ.

Mina đỡ lấy Nayeon đang chìm trong bồn nước cùng mình, giữ đầu chị nâng cao lên khỏi mặt nước, còn cơ thể thì ngập trong làn nước lạnh, mặc dù không biết làm hành động này là đúng hay sai, nhưng có lẽ gợi ý của Jeongyeon hoàn toàn chính xác. Nayeon sau khi được đem vào bồn nước, đã có thể bình tĩnh trở lại, mắt nhắm nghiền, ngoan ngoãn dựa vào người Mina. Không còn than nóng hay kêu gào gì nữa.

Cũng trong lúc này, ở một nơi vô cùng quen thuộc khác.

Có một người nào đó ngồi xuống cạnh chỗ Nayeon vừa được cứu khỏi đám cháy. Ánh mắt hiện lên sự dò xét.

Phía trước mặt người đó lúc này, là một vũng nước to soi rõ cả người đang cúi mặt nhìn, dù cho mọi thứ xung quanh hoàn toàn bị cháy đến trơ trọi.

Mà vũng nước kia, thì lại mát lạnh đến đáng ngờ. Hoàn toàn không có dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi ngọn lửa.

TBC.

Mọi người đọc xong thấy gì lấn cấn hay muốn bàn luận gì thì cmt cho xôm nhé hê hê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro