[EXTRA] Ngoại Lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.... cũng không phải là chương mới của Me After You 🥲 chỉ là một oneshot nhẹ nhàng không đầu nhưng có cuối trong lúc chờ chương mới mà thui. Coi như quà Valentine sớm của tui cho mọi người ik =))

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!

***

Mùa hè.

Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi trên đầu giường khách sạn, tôi chớp chớp đôi mắt lờ mờ với tay tắt đi khi nó chuẩn bị kêu lên hồi thứ hai.

Ánh nắng lì lợm len qua khung cửa sổ đã bị kéo rèm, đưa mắt nhìn người đang ngủ say sưa bên cạnh, đôi mi cong dài, sóng mũi cao vút, làn da trắng sáng cùng mái tóc màu nâu hạt dẻ yêu thích, tôi bất giác ngây người ngắm nhìn.

Đưa tay luồn vào mái tóc nâu, trong đầu chợt bâng quơ nghĩ đến những ngày tới đây không có cô ấy bên cạnh, tim tôi như rơi rớt đâu đó vài nhịp đập.

Bởi vì sau hôm nay, Nayeon trở về nơi chị ấy đang sống, tôi trở về nơi mình học tập, không còn những khoảnh khắc đi ăn cùng nhau, không còn những lần ngóng trông hình bóng Nayeon trước cổng khách sạn, càng không thể nắm tay chị dạo phố. Tựa như hai đoàn tàu đến khúc giao nhau rồi rẽ đôi hướng khác. Tôi bỗng dưng trở nên phát ghen với những gì mà mình đang nghĩ đến.

Mái tóc nâu nhúc nhích trở mình, Nayeon đang ở trong lòng nhẹ nhàng mở mắt bày ra vẻ mặt ngượng ngùng rút sâu vào cổ tôi hơn sau khi đặt lên môi tôi nụ hôn gấp gáp.

"Chào buổi sáng!"

Tôi cười, hôn lên trán Nayeon thay lời đáp.

"Chúng ta sống cùng nhau đi!"

Suy nghĩ và nụ hôn của tôi bị đông cứng hệt như cục đá để qua đêm trong ngăn đông tủ lạnh, mọi thứ diễn ra nhanh như một cái chớp mắt, giọng Nayeon vang lên như thể chị đang ngủ mơ và nói năng trong lúc mộng du, say tình.

"Ừ, chúng ta lấy nhau đi!"

Nhưng tôi thì không, tôi hoàn toàn tỉnh táo và nhận thức được hành động lẫn lời nói của mình ở hiện tại.

Tôi đáp lời gọn gàng, trong câu nói có phần kiên định, lần này đến lượt Nayeon tròn mắt.

Tóc nâu ngẩng đầu ra khỏi lòng tôi và nhìn tôi một cách hết sức ngạc nhiên. Đôi mắt mở to tròn.

Tôi chớp mắt nhìn lại, thật ra đến chính mình cũng cảm thấy chưa dám tin vào những gì đang nói. Tôi là một người theo trường phái lãng mạn và kiên định, thế nên trong những viễn cảnh cầu hôn người yêu mà tôi từng vẽ vào suy nghĩ, nến, hoa và quà là những điều kiện cần và đủ để tôi đặt câu hỏi quan trọng nhất cho cuộc đời của tôi và người ấy. Chứ không phải như những gì đang diễn ra vào lúc này.

Nayeon trông thấy tôi nhìn cũng không hề thay đổi thái độ, không hồi đáp cũng chẳng hỏi thêm câu gì, chị chỉ nhẹ nhàng nhấc người ngồi dậy khỏi chiếc nệm trắng muốt nhăn nhúm mà cả hai đang nằm, với tay lấy chiếc thun cột tóc trên bàn buộc lại gọn gàng mái tóc nâu, sau đó lững thững đi vào bếp.

Tôi không thất vọng hay cố gắng gặng hỏi chị ấy về lời nói khi nãy. Nếu Nayeon từ chối, tôi sẽ nghĩ chị ấy chỉ vô thức thốt lên trong lúc say tình, khi tôi và Nayeon đã cùng nhau trải qua gần 1 tuần bên nhau vui vẻ hạnh phúc dù chỉ mới quen nhau vài tháng và đây là lần gặp đầu tiên, còn nếu Nayeon đồng ý thì tôi sẽ rất vui. Nhưng tôi không dám nghĩ đến.

***

Mùi bánh mì bơ nướng thơm lừng trong căn bếp nơi Nayeon đứng. Chị ấy ở đó vừa ngân nga hát theo mấy bản tình ca trong playlist có sẵn trên Spotify vừa nướng bánh. Còn tôi thì đang ngồi check chuyến bay gần nhất về Nhật Bản sắp tới là khi nào khi sáng nay tôi vừa bỏ lỡ nó chỉ để ngắm Nayeon say ngủ.

"Chị đồng ý!"

Ngón tay nhập thông tin trên app đặt chỗ của tôi ngưng lại ngay khi giọng Nayeon dứt lời. Tôi quay đầu lại nhìn, Nayeon vẫn đang say sưa nướng từng lát bánh mì bơ đường cho buổi sáng, chiếc áo sơmi trắng dài qua gối bay lên hơi cao một chút sau khi có cơn gió nhẹ từ ban công thổi vào.

"Ý chị là, chị đồng ý lấy em!"

Có lẽ do không thấy tôi lên tiếng, Nayeon lặp lại câu nói lần nữa và quay lại nhìn, trên miệng là lát bánh mì nướng đang ăn dở.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, mùi bơ vẫn bay đầy trong không khí. Nayeon khịt mũi, tinh nghịch đá chân mày như thể biết rõ tôi đang rối bời xen lẫn hạnh phúc như thế nào ở bên kia chiếc ghế sofa phòng khách.

Đặt chiếc điện thoại đang đặt lịch bay đang dở xuống sofa, tôi đi đến gian bếp, lấy lát bánh mì đáng ghét kia khỏi miệng Nayeon quăng xuống bên cạnh, nhấc bổng chị ngồi trên bàn bếp, để lên môi Nayeon một nụ hôn và cái ôm siết chặt, tôi thật sự rất vui vì chị đã đồng ý.

***

Mùa thu.

"Chị xem, lá cây bắt đầu thay hết rồi nè, ở chỗ chị đang như thế nào rồi?"

Tôi soạn tin nhắn gửi cho Nayeon khi vừa ra khỏi thư viện trường. Mùa thu đến rồi, cây bắt đầu thay lá trông thật đẹp, vàng ươm nịnh mắt. Tôi đưa điện thoại ngang mặt, bật chế độ chụp ảnh, chụp một bức ảnh xinh đẹp về khoảng sân rộng đang sắp sửa bị mấy cái lá vàng rơi rụng lấp đầy mặt sân, gửi cho Nayeon xem.

Tiếng tin nhắn vang lên, hí hửng bấm vào không do dự, mặt tôi méo xệch với dòng tin nhắn từ số điện thoại vừa lạ vừa quen hiện trên đầu màn hình. Bước chân tôi dừng lại, bỗng chốc cảm thấy mọi thứ xung quanh mình như một cuộn phim đang được ai đó nhấn nút tua nhanh. Và hình ảnh chủ nhân của chiếc tin nhắn kia đang dần dần xuất hiện trước mắt.

Thời gian ngưng đọng như thể chỉ để tôi và hình ảnh người đó hiện hữu.

Tôi quen cậu ấy khi bắt đầu năm nhất đại học. Sana vào trước tôi một khoá. Cậu ấy tươi sáng và vui vẻ, mỗi khi ở cạnh, Sana luôn đem đến cho tôi rất nhiều năng lượng tự do và tích cực, cậu ấy như thể ngọn đèn soi đường cho thế giới tối tăm của tôi, những buổi học muộn cùng nhau ở phòng tự học, những buổi ăn trưa vội vàng với mì Udon mà tôi thích không còn là sự nhàm chán từ khi Sana đến.

Tôi bắt đầu chạy theo từng sở thích của Sana, những buổi hẹn phòng trà với một chút rượu nhẹ, những thứ âm nhạc có phần ồn ào so với thể loại nhạc tôi yêu thích, Sana luôn cố kéo tôi khỏi thế giới mà tôi có, còn tôi chấp nhận việc đó vì nghĩ rằng cậu ấy chính xác là ánh sáng đời mình.

Ánh sáng ấy từng chút từng chút phủ đầy cho đến khi chính Sana tắt nó đi khi nói với tôi về tương lai của một gia đình kiểu mẫu hạnh phúc, nơi cậu ấy có một người chồng thành đạt giỏi giang và những đứng trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện.

Tôi cười nhạt. Biết chắc chắn mình không thể là thứ cậu ấy cần. Tôi lẳng lặng bước về lại bóng tối nơi Sana không thể nhìn thấy, dần dần rời xa ngọn đèn tươi sáng nhất của mình.

Chỉ đến khi nỗi nhớ về Sana quay quắt trong lòng, tôi dùng hết can đảm chạy đến nhà cậu ấy, chua chát nhìn thấy ánh sáng của tôi đã được thắp lên đúng nơi cậu ấy muốn. Nụ hôn tạm biệt trên xe mô tô và cái ôm tình cảm cho chàng trai mặc áo khoác da. Tôi biết mình thua cuộc.

Tôi đặt dấu chấm hết cho thứ tình cảm dai dẳng dày vò bản thân mình đã lâu. Quay mặt đi về phía bóng tối vốn dĩ thuộc về mình lần nữa.

***

Mùa đông.

Hàn Quốc có đợt tuyết rơi sớm hơn dự kiến.

Tôi không nghĩ rằng công việc hôm nay lại xong sớm như vậy, ngó nhìn đồng hồ. Còn tận 3 tiếng nữa mới kết thúc giờ làm việc, bên ngoài trời đang có gió thổi, còn bên trong màn hình máy tính đang để ảnh tôi và Mina chụp chung. Tôi thả người ra sau ghế tựa, để suy nghĩ về em chạy nhảy trong đầu.

Đưa mắt nhìn xuống chiếc nhẫn đôi của chúng tôi trên tay, tôi mân mê xoa lấy nó, không dám tin vào một tương lai có em bên cạnh.

Bạn bè và đồng nghiệp xung quanh luôn đặt cho tôi rất nhiều câu hỏi tại sao, có lẽ đó cũng là những câu hỏi tôi nhiều lần tự hỏi chính mình.

Tại sao lại là em?

Tại sao lại muốn kết hôn sớm?

Tại sao lại nhanh như vậy?

Khi mà tôi chỉ mới vừa chia tay người cũ chưa tròn năm, khi tôi vẫn đang cảm thấy thoải mái với tình trạng độc thân của mình, khi tôi vẫn chưa hề có dự định yêu đương một ai vì sợ chính mình không thể đủ vững vàng để lo cho người ấy. Khi tôi vẫn chưa hoàn toàn chữa lành trái tim tôi với những tổn thương ở mối tình cũ.

Nhưng rồi em xuất hiện.

Mọi sợ hãi bắt đầu dần dần tan biến như hạt tuyết rơi trên bậu cửa.

Mina giống như một cơn gió hè thổi qua lòng tôi, mang thêm dư vị của một khoảng trời thu đầy lá mà tôi luôn ao ước. Em khác biệt với mọi thứ. Em mang đến cảm giác dịu dàng, ngọt ngào hơn bất kì ai, kể cả khi im lặng.

Tôi muốn bước vào thế giới im lặng của em để ngắm nhìn nó, để an ủi nó.

Một giọt nước mắt rơi xuống mặt bàn làm việc.

Một giọt, rồi lại một giọt nữa.

Tôi dùng hai tay ôm lấy gương mặt đang bắt đầu bị nước mắt phủ đầy, tôi luôn tin tưởng và yêu em theo mọi thứ tôi có. Tôi luôn nghĩ rằng tình yêu này sẽ thật khác với những tình yêu khác.

Tình yêu của tôi dành cho em là thứ tình yêu tôi chưa từng dám nghĩ đến, nhưng nó luôn đặc biệt dù chỉ vài ba tháng quen nhau. Tôi không dùng thời gian để so đo xem yêu nhau bao lâu thì sẽ sâu đậm, năm tháng cũng chỉ là con số, với tôi tình cảm lớn theo từng ngày mới chứng minh được tất cả.

Và em, là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời vốn đã đầy giông bão của tôi. Là lối rẽ ngang mà tôi chưa từng hình dung hay tưởng tượng đến.

Nhưng sau, em lại lừa dối tôi như vậy?

Màn hình điện thoại rơi vào trạng thái tối đèn trước khi tắt hẳn. Dòng tin nhắn từ một số lạ vẫn đang ẩn hiện trên đó.

"Em nghĩ là chị không biết, vì Mina không nói, nhưng chúng em chưa hề chia tay"

***

Cuối mùa đông, tuyết bắt đầu tan dần nhường chỗ cho mùa xuân tươi đẹp lại đến.

Ngồi trước gương mặt vừa xa lạ vừa thân quen, tôi cắn cắn chiếc môi mỏng che đi sự bối rối. Tiếng guitar điện được đánh trên khán đài đột nhiên bật lên làm tôi giật mình, suýt đánh rơi cốc Tequila trên tay.

"Sao cậu im lặng thế?"

Sana quơ quơ bàn tay trước gương mặt vô hồn của tôi.

Tôi lắc đầu, dùng ngón tay trỏ xoay tròn viên đá trong chiếc cốc vuông trước mặt, tôi không biết lí do vì sao lại ở đây, vì sao lại chấp nhận gặp mặt Sana lúc này, có lẽ tôi đang cảm thấy tội lỗi vì ngày xưa rời đi không một lời từ biệt. Hoặc, tôi đang ở đây chỉ để cho Sana một lời từ biệt mà tôi chưa dám nói khi đó.

"Chị ấy biết cậu gặp tớ không?"

Sana tiếp tục bắt chuyện, theo thói quen vén nhẹ mái tóc bên trái của mình sang một bên rồi đưa mắt nhìn về tôi. Trong mọi lúc giao tiếp, dù là trước đây hay sau này Sana luôn như thế, cậu ấy luôn cố gắng đẩy đi mọi sự im lặng tồn tại trong cuộc trò chuyện giữa chúng tôi, Sana không chịu được im lặng, còn tôi thì cần sự lặng im đó để sắp xếp mọi thứ trong đầu trước khi thốt ra bất kì lời nói nào.

"Tớ đã nhắn cho chị ấy về chuyện của tụi mình và well, cậu biết đó, chị ấy không rep tớ, có lẽ không quan tâm"

Sana nhún vai, cầm lấy ly rượu vừa được uống cạn đẩy vào sát quầy bar, ra hiệu cho người phục vụ mau chóng fill đầy. Rồi Sana nói tiếp giữa ánh đèn chói mắt và tiếng nhạc sập xình vốn không thuộc về thế giới của tôi, giống như cậu ấy vậy.

"Và tớ nghĩ chắc cậu không giận tớ đâu nhỉ?"

Dĩ nhiên là không giận rồi. Tôi không nỡ giận Sana trong mọi tình huống, đối với tôi Sana vừa là người tôi từng thích cũng là người khiến tôi trở nên tốt đẹp như hiện tại. Tôi không muốn trách mắng cậu ấy chỉ vì cậu ấy làm theo thứ cậu ấy muốn.

Nhưng việc Sana nhắc đến Nayeon dửng dưng như kiểu việc cậu ấy làm chẳng tổn hại gì đến chị khiến tôi có phần tức giận. Dù sao thì, mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy cũng chẳng liên quan gì tới Nayeon mà.

Nhắc tới Nayeon lúc này, bỗng nhiên làm tôi nhớ chị da diết. Nỗi nhớ bám rịt trái tim bên trong lồng ngực của mình, xen lẫn cảm giác tội lỗi, tôi cố gắng kiềm chế bản thân thoát khỏi suy nghĩ chạy ào khỏi đây, bắt taxi đến sân bay và lên ngay chuyến sớm nhất sang Hàn ôm lấy Nayeon của tôi vào lòng.

Biết rằng im lặng không phải là cách hay, tôi lắc đầu, thở dài một hơi trước khi đưa cốc Tequila lên môi và uống cạn. Tôi cần một chút rượu để mình tỉnh táo, cố gắng không để bản thân làm chuyện vừa nghĩ đến, dù sao đó cũng là phép lịch sự tối thiểu cần có với Sana.

"Chà, Myoui Mina thật sự không còn gì với tớ nữa rồi"

Sana vừa nói vừa cười, có lẽ cậu ấy đã sớm biết hoặc vừa mới biết điều đó, rằng tôi đã không còn gì với cậu ấy ngay chính cái hôm tôi bắt gặp cậu hôn môi anh chàng áo khoác da trên chiếc mô tô dài.

"Sana, mọi thứ kết thúc rồi. Đừng làm phiền tớ và Nayeon nữa"

Tôi nặng nhọc thốt ra từng câu đúng chủ đích mà mình muốn nói, cố gắng nói ra những lời tránh tổn thương cậu ấy nhất có thể, nhưng quá khó.

Tôi né tránh ánh mắt đau thương của Sana trước mặt, nhưng nếu lựa chọn giữa việc nước mắt Nayeon rơi và ánh mắt đau lòng này, tôi chỉ muốn tóc nâu của mình nở nụ cười hạnh phúc, bởi vì tôi biết chị ấy mới chính cả cuộc đời mà tôi đã chọn.

"Tớ xin lỗi, Sana"

Trước khi rời đi khỏi đó, Sana đặt trên tay tôi một sợi dây tai nghe màu trắng.

"Thật ra tớ luôn muốn tặng cậu chiếc tai nghe này, bởi vì cậu lúc nào cũng muốn một mình và tớ thì không muốn điều đó, tớ định tặng cậu thứ này để mỗi khi không làm gì, cậu có thể dùng để nghe nhạc và nhớ đến tớ"

Nhìn bóng Sana khuất dần sau cánh cửa, tôi thở phào một hơi như trút đi được mọi gánh nặng trên vai. Nỗi nhớ Nayeon một lần nữa len lỏi vào trong suy nghĩ.

Tôi đặt chiếc tai nghe màu trắng trở lại đúng vị trí Sana vừa rời đi khi nãy, không có ý định mang theo. Tôi để lại nó như cách tôi đã để lại thứ tình cảm trong sáng của mình dành cho Sana trước đây. Dứt khoát và kiên định.

Sana không sai, cậu ấy luôn muốn tốt cho tôi trong mọi lúc, nhưng có lẽ Sana không biết. Cuộc sống yên tĩnh một mình là do tôi lựa chọn, cậu ấy đến khuấy động mọi thứ giúp tôi vui vẻ thật sự vô cùng ấm áp.

Nhưng tôi yêu cảm giác một mình mà mình đang có, lại càng yêu cái cách Nayeon nhẹ nhàng bước vào sự im lặng của tôi, nhẹ nhàng cùng tôi trải nghiệm sự im lặng đó, giúp tôi tự tin hơn vào chính sự lựa chọn của mình, dù nó khác biệt với phần còn lại của thế giới.

Sana không muốn tôi ở một mình còn Nayeon thì chọn một mình cùng tôi.

Người ta thường sợ mất đi những thứ mà mình đang có. Tôi cũng không ngoại lệ.

Cầm chiếc áo khoác lên tay, tôi lao ra khỏi club, bắt vội chiếc taxi đang đậu gần đó, gọi cho Nayeon bảo rằng hãy mở cửa cho tôi sau 4 giờ nữa rồi cụp máy trước khi Nayeon kịp mắng mỏ hay đặt ra những câu hỏi thêm nào.

Sáng mai là quá trễ để gặp chị ấy.

Sáng mai là quá trễ để nói yêu Nayeon.

Tôi muốn chạy thật nhanh đến chỉ để nói với Nayeon rằng tôi yêu chị nhiều ra sao, và sự tồn tại của Nayeon mang đến cho tôi ý nghĩa đến nhường nào.

Tôi muốn mình chủ động nắm lấy hạnh phúc của bản thân hơn là trông chờ vào một ai đó khác.

Và hơn thế nữa, tôi sợ mất đi Nayeon trong cuộc đời mình mà tôi không bao giờ tìm lại được.

***

Mùa xuân.

"Nè em có biết là người ta nói yêu người nhỏ tuổi hơn thì dễ chia tay không?"

Tôi tắt chế độ mạnh nhất của máy sấy tóc trên tay và đưa mặt sát gần Nayeon đang chăm
chú vào điện thoại:

"Ai nói?"

Nayeon ngừng nhìn vào màn hình, thay vào đó liếc mắt vào chiếc gương đối diện rồi lấy tay chọt nhẹ má tôi phì cười khi thấy gương mặt nghiêm túc của tôi hiện lên trong chiếc gương phía trước.

"Thì chị đọc báo người ta nói thế. Người ta cũng nói là nếu không tìm hiểu mà kết hôn sớm khả năng li dị cũng rất cao đó"

Tôi thở dài, không biết làm sao giúp Nayeon thoát khỏi mớ suy nghĩ tiêu cực.

Tôi định nói một cái gì đó để giải thích về câu chuyện của tôi và Sana, rằng tôi đã biết cậu ấy nhắn tin cho Nayeon cũng như việc Nayeon không hề phản hồi. Tôi nửa muốn giải thích để Nayeon hiểu rõ tôi đã sớm chấm dứt mối quan hệ nhập nhằng mà chị đang nghĩ đến. Nửa không vì muốn để nó trôi qua đi trong quên lãng.

"Mina, sao em không kể về Sana vậy?"

Giọng Nayeon cất lên dòng suy nghĩ đang chạy dài trong đầu tôi. Nayeon nhấc người rời đi bỏ lại cho tôi một câu hỏi mà bản thân luôn né tránh, nhưng có lẽ hôm nay cũng không né tránh được nữa rồi.

Nhìn theo bóng dáng Nayeon đi ra khỏi phòng, tôi sợ hãi nghĩ về những điều không nói sẽ luôn là con dao cứa nát trái tim người còn lại. Và tôi chưa bao giờ muốn Nayeon tổn thương cùng với mớ suy nghĩ nặng nề trong đầu mà tôi chính là tảng đá.

"Em và Sana đã chấm dứt từ lâu rồi!"

Tôi khẳng địch vô cùng rõ ràng, chắc nịch.

"Chị không biết mình làm sao nữa Mina, chị sợ hãi những điều xưa cũ sẽ luôn bám lấy chúng ta dù chúng ta chẳng hề muốn, và em biết đó, chị cũng từng chia tay người ấy giống em và chị sợ hãi một ngày nào đó em cũng sẽ buồn và sẽ có rất nhiều hiểu lầm mà chị không kiểm soát được, rồi chúng ta lặng im và chẳng cho nhau một lời giải đáp nào ngoài mớ suy nghĩ đầy dẫy trong não"

Tôi cố gắng cắt ngang lời Nayeon nói nhưng chị đã nhanh chóng ra hiệu cho tôi ngưng lại.

"Chị đã chờ em nói rất lâu nhưng em vẫn không nói..."

Giọng Nayeon trầm hẳn so với khi nãy. Có gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng chị dường như không thoát ra được.

"Chị cũng thật khó để hỏi em, Mina... Chúng ta cứ im lặng như thế, cứ im lặng chờ đợi đối phương chủ động chia sẻ.."

Tôi im lặng để Nayeon tỏ bày hết lòng mình. Cũng chẳng biết nên nói gì sau đó. Tôi bỗng thấy mình hèn nhát một cách tệ hại.

"Chị muốn bước vào sự im lặng của em để lắng nghe nó, nhưng có phải chị đang thiếu kiên nhẫn rồi không? Chị không chờ được, chị đau lòng lắm.."

Tôi cúi mặt nhìn xuống nền nhà, hai bàn tay nắm chặt vào nhau.

Lúc này tôi mới hiểu, im lặng là do tôi chọn, nhưng cố chấp im lặng cũng là sự lựa chọn từ tôi.

"Không phải lỗi do chị đâu Nayeon à..."

Tôi cố gắng bặm môi để nước mắt không trôi tuột từ khoé mắt rơi xuống nền đất.

"Là lỗi của em, vì em đã im lặng quá lâu mà không nghĩ tới chị. Đáng lẽ em nên học cách chia sẻ ngay khi chị bước vào, hoặc khi em đủ dũng cảm"

Tiếng quạt trần là thứ duy nhất phát ra với hình ảnh chúng tôi đối diện nhau. Ngay cả hơi thở dường như cũng chẳng còn nghe thấy nữa.

"Tại sao em lại muốn lấy chị?"

Tôi ngây người đứng nhìn Nayeon đang cách mình 2 sải tay cùng màu tóc nâu tôi yêu thích và đôi mắt ngấn lệ, tôi không rõ mình có chờ câu hỏi này không, nhưng lúc này tôi nghĩ là có.

"Chị thật sự thắc mắc đó, Sana tuyệt vời đến vậy mà tại sao lại là chị?"

Tôi cố gắng nhấc chân tiến về phía Nayeon gần hơn một chút, nhưng chị đã kịp lùi lại bằng đúng khoảng cách tôi bước đến.

Tôi thở dài. Bước chân vội vã hơn để chiến thắng hành động tiếp theo từ chị. Lần này thì tôi đã thắng.

Vòng tay ôm lấy Nayeon, tôi chậm rãi nói những lời từ sâu thẳm lòng mình. Được rồi, hôm nay tôi sẽ để trái tim tự do nói ra, không cần giấu diếm nữa.

"Nayeon nè..."

"..."

"Chị có biết tại sao lần đó em lại không bay về Nhật đúng dự định không?"

"..."

Tôi hít một hơi thật sâu để giảm căng thẳng.

Có lẽ bài học sâu sắc nhất mà tôi học được lúc này chính là Nayeon sẽ mãi không bao giờ hiểu được tôi hay tình cảm của tôi nếu tôi không chịu bày tỏ nó.

Hay nói cách đơn giản hơn chính là Nayeon không có siêu năng lực để đọc được suy nghĩ tôi muốn và tình cảm sâu đậm trong lòng tôi lúc này.

Cho đến khi tôi đem những điều đó nói với chị ấy.

Chính xác là như thế.

"Chị biết em luôn là người đúng giờ chứ?"

Nayeon lúc này mới gật đầu.

"Nhưng sao hôm đó em lại chọn tắt báo thức và ở lại với chị?"

Tôi tách cái ôm của tôi và Nayeon ra. Cầm hai bờ vai nhỏ xinh đó đưa ra trước mặt, nhìn thẳng vào mắt chị ấy.

"Là vì chị luôn là ngoại lệ duy nhất của em, em không bao giờ cho phép bản thân làm sai những dự định mà mình đặt ra, em không thích trễ giờ, em đã dậy sớm hơn giờ bay để chuẩn bị nhưng rồi sau đó tắt đi chỉ vì muốn ngắm chị thôi đó"

"..."

"Em không tự tiện làm mọi hành động bộc phát nếu chưa suy nghĩ kĩ nhưng em đã chạy đến với chị không do dự, không hề suy tính trước.."

"..."

"Và đối với em, nếu có một ai xuất hiện phá hỏng mọi luật lệ vốn dĩ của mình, trong em chỉ tồn tại một ý nghĩ duy nhất.."

"..."

"Phải lấy người đó thôi!"

Ánh mắt Nayeon phủ lên một tầng nước mỏng. Tôi cảm nhận được đó là lớp nước mắt của hạnh phúc. Đúng rồi, đây là thứ tình cảm chân thật mà tôi dành cho chị ấy.

Tôi không dám hứa chắc mọi thứ sau này sẽ tốt đẹp hay tuyệt vời. Nhưng chỉ cần là Nayeon, tôi đều nguyện ý.

"Hãy chia sẻ với em mọi thứ mà chị có, em cũng sẽ như vậy, em biết điều đó sẽ vô cùng khó khăn cho cả chị và em nhưng không sao, chúng ta cùng nhau làm từng chút một cho đến khi quen dần, nhé!"

Nếu Sana là thứ ánh sáng mới lạ tôi từng có, thì dù hiện tại có vấp ngã trong bóng tối bao nhiêu lần tôi vẫn sẽ vô cùng hạnh phúc khi có Nayeon đồng hành bên cạnh.

Nhiều người cần cả một quá trình dài để đi đến hôn nhân, còn tôi chỉ muốn cùng Nayeon kết hôn rồi sau đó trải nghiệm gì cũng được.

Tôi lau đi nước mắt vừa chảy ra trên khoé mắt Nayeon, cũng tự lau đi dòng nước ấm áp chảy dài trên gương mặt mình.

"Nên là, chúng ta lấy nhau đi"

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro